lại là xưng hô

Tiết đầu buổi sáng là môn Toán. Thầy giáo vẫn đang loay hoay viết đề kiểm tra lên bảng, học sinh trong lớp thì tranh thủ rì rầm trò chuyện, ai cũng biết sắp phải kiểm tra nên chẳng còn tâm trạng trêu chọc nhau như mọi hôm.

Jungkook ngồi bên Taehyung, tay chống cằm, ánh mắt không rời khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú xem lại bài của cậu. Gió lùa vào lớp qua cửa sổ, khiến vài sợi tóc nâu mềm của Taehyung bay nhẹ, chạm vào má Jungkook.

Chạm một cái, hai cái.

Hắn cười nhẹ.

Cảm giác này, đúng là không thể lẫn đi đâu được. Là của Taehyung, là của người mà hắn thích, rất thích.

"Taehyungie..."

"Ừm?" Taehyung vẫn dán mắt vào quyển vở, tay gạch gạch gì đó bằng bút chì.

"Cậu thấy... 'chúng ta' có gì sai sai không?"

Taehyung khựng tay lại, ngẩng lên nhìn hắn. "Sao cơ?"

Jungkook nghiêng đầu. "Ý tớ là... kể từ khi chúng ta chính thức yêu đương á, cậu thấy có gì chưa ổn không?"

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

Mắt hắn ánh lên một sự đăm chiêu, rồi hắn ra vẻ trịnh trọng, nói. "Tớ thấy có một chuyện cực kỳ quan trọng mà vẫn chưa ai sửa."

"Chuyện gì?"

"Xưng hô!"

Taehyung chớp mắt. "Lại nữa hả..."

"Gì mà lại nữa! Lần trước là vì nghe cậu xưng 'tôi – cậu' xa cách quá, còn lần này là vì chúng ta là người yêu rồi. Người yêu thì không thể xưng hô kiểu bạn học được! Vô lý!"

Taehyung dừng bút, quay sang Jungkook, nhìn với vẻ bất lực. "Lúc nào cũng là cậu ép tớ đổi xưng hô..."

"Không phải ép, là hợp lý hóa mối quan hệ!"

"..."

"Đổi thành 'anh-em' nha" Nói rồi Jungkook  vỗ ngực, giọng tự tin "tớ sinh tháng 9, nghĩa là lớn hơn. Vậy thì rõ ràng tớ phải là anh!"

Nói đến đây, Jungkook chợt khựng lại. Đôi mắt hắn mở to, dừng lại giữa không trung như vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng.

"Khoan đã..."

Taehyung nheo mắt lại. Hắn đưa tay lên chống trán, mặt tái đi thấy rõ.

Cậu bắt đầu hoảng. "Sao vậy?"

Jungkook thở ra, giọng méo xệch: "Tớ... tớ không biết cậu sinh tháng mấy."

Taehyung sững người, rồi cậu bật cười.

Cười một tiếng ngắn, nhỏ nhưng đầy thú vị. Cậu quay lại, nhìn Jungkook như thể đang nhìn một đứa trẻ phạm lỗi.

"Vậy mà đòi làm anh?"

Jungkook mếu máo, suýt chọc thủng quyển sách Toán. "Tớ đoán là cậu sinh sau tớ thôi mà, với lại Taehyung là bé nhỏ cần tớ bảo vệ, nên tớ mới muốn làm anh...." vừa nói hắn vừa thút thít, dù chẳng có giọt nước mắt nào trào ra.

Cậu mím môi. Nhìn thấy vẻ ngốc nghếch hối lỗi của hắn, không nỡ trách. Tay đưa lên, kéo đầu Jungkook lại gần rồi khẽ ôm vào vai mình.

"Em sinh tháng 12" Taehyung nói, giọng dịu hẳn. "Không sao đâu. Sau này có thể tìm hiểu dần. Không cần phải lo lắng như thế"

Jungkook hơi ngẩn ra trong vòng tay ấy. Hắn nhận ra, đây là lần đầu tiên Taehyung tự xưng "em" với mình.

Ngọt như kẹo. Ấm như nắng ban trưa.

Nhưng rồi Taehyung đẩy hắn nhẹ ra một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu không biết tớ sinh tháng mấy mà vẫn đinh ninh mình làm anh à?"

Jungkook gãi đầu "Tớ... tớ nghĩ thôi."

"Đoán mò?"

"Ừ. Nhưng bây giờ có lý do rồi nhé. Cậu là tháng 12, tớ tháng 9. Rõ ràng tớ lớn hơn. Với tớ cũng nói rồi, bé nhỏ Taehyung cần tớ bảo vệ!"

Cậu thở dài. "Được rồi, vậy từ giờ là anh – em?"

"Đúng vậy!" Jungkook cười toe "Em Taehyung!"

Cậu chỉ đành cười trừ, tên này ngốc đến đáng yêu. Taehyung xác nhận, cậu nghiện cái vẻ cún con này của hắn.

Jungkook tranh thủ lúc Taehyung còn chưa trốn được, lao tới ôm cậu một lần nữa. Lần này không chỉ là cái ôm ngắn, mà là kiểu ôm siết nhẹ lấy vai, mặt dụi dụi vào cổ áo đồng phục của cậu như chú chó con.

"Em...từ giờ phải đổi xưng hô nha"

"Cậu..à...ừm...anh làm cái gì thế?" Taehyung đỏ cả tai, cố đẩy đầu Jungkook ra.

"Làm nũng đó, không thấy sao?" Hắn nói tỉnh bơ.

"Trong lớp học đó"

"Ờ thì lớp học cũng là nơi để rèn luyện cách yêu mà."

Taehyung biết mình không cãi nổi cái miệng không hồi chiêu của hắn. Chỉ đành lắc đầu rồi cho qua.

"Không sao đâu. Thầy chưa vô mà." Jungkook vẫn còn dụi dụi. "Em ơi, chiều nay đi ăn với anh không?"

"Thầy mà thấy là tụi mình ăn phạt trước đó."

"Không sợ. Anh che cho em."

Tiếng đẩy ghế khiến cả hai sững lại. Jimin ngồi bàn bên ngoái đầu nhìn qua, nhăn mặt: "Hai người đang diễn phim truyền hình à?"

Taehyung giật mình lùi ra, giả vờ cúi đầu học. Jungkook thì vẫn thản nhiên như thường, còn thò tay ra chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Không, đang yêu"

Jimin hơi trố mắt, há hốc nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ bĩu môi khinh. Thật ra nó biết sẽ có ngày hai người họ yêu nhau, tình tứ thế kia mà, chỉ là không ngờ sẽ nhanh đến vậy. Chung quy thì Jimin vẫn ủng hộ hai bạn của mình nhưng tâm thì thầm chê bai. Ừ ta khinh, khinh bọn yêu nhau rồi phát cơm chó.

"Thấy ngại hả?" Jungkook cúi người lại gần, thì thầm.

Taehyung không trả lời. Nhưng tai đỏ lên thấy rõ. Hắn ngắm một lúc rồi lại tủm tỉm cười.

**

Tiết học bắt đầu.

Thầy giáo vừa bước vào là tất cả lập tức chỉnh đốn tư thế, im thin thít.

Nhưng có một người không hề tập trung. Hắn cứ lén nhìn sang bên phải, nơi người yêu của hắn đang nghiêm túc ghi đề bài. Nhìn nét chữ tròn tròn dễ thương đó, nhìn bàn tay gầy gầy ấy, tim hắn lại nhảy lên từng nhịp.

Jungkook muốn hét lên với cả lớp: "Tớ đang yêu! Và tớ là anh yêu của em ấy đấy!"

Hắn mím môi, viết vào giấy một mảnh nhỏ, lén đưa sang bàn bên: "Chiều đi ăn kem với anh không, em yêu?"

Taehyung liếc một cái. Không cười, cũng không trả lời. Chỉ viết lại: "Không, học đi"

Jungkook đọc xong lại mếu máo ra mặt, mắt cún con mở to nhìn cậu, môi hơi chề ra, khoé mắt chỉ chờ cậu nói gì đó thì sẽ lập tức trào nước. Taehyung nhìn một màn như thế, không khỏi buồn cười, nhưng không dễ mềm lòng, tên này trong giờ học mà cứ cà giỡn hoài.

Cậu níu tay áo hắn, kéo lại gần "Học đi, chiều tớ...ừm...em đi ăn với anh, em hứa"

Jungkook chưa chịu thôi cái điệu bộ làm nũng đó, quay lại thì thầm "Em nạt anh, em lạnh lùng với anh, anh không học đâu, em dỗ anh điiiii"

Cậu nén lại cảm giác muốn đấm hắn, nghĩ một chút rồi kéo vạt áo hắn lại gần hơn. Cậu nhướng người, hôn lên má hắn một cái chóc "Học đi, em dỗ anh không được"

Hắn đơ cả người, rồi lại cười ngặt nghẽo, đáng yêu hết sức. Cái giọng cười quen thuộc ấy càng khiến cậu đỏ mặt tía tai. Nhưng cũng đành làm ngơ, quay lên học tiếp.

Và cứ thế, khi ánh chiều hoàng hôn buông xuống, giữa hành lang cuối buổi học, người anh – người em ấy, cứ song hành bên nhau, bước ra khỏi lớp học, bước vào một câu chuyện mà cả hai đều mong kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro