làm bạn

Sau lần ngồi chung hôm ấy, mỗi sáng đến lớp, Jungkook luôn nhìn sang bên cửa sổ đầu tiên. Ở đó, Taehyung vẫn lặng lẽ như sương mai, đến sớm, mở sách, không nói gì nhiều. Cậu trông như thể chẳng có chuyện gì đáng để lên tiếng, hoặc là đã quen sống trong thế giới im ắng của riêng mình.

Jungkook không hiểu rõ Taehyung. Nhưng hắn thích được ở gần, thích cái cảm giác khi cậu bạn ấy thỉnh thoảng quay sang gật đầu nhẹ, hay đưa tay nhận lấy gói bánh hắn chìa ra. Có lần, Taehyung không nói cảm ơn, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt không rõ vui buồn. Jungkook lại thấy như mình vừa mở được một chiếc then cài nhỏ bé. Tuy thế nhưng nhìn kiểu gì cậu và hắn cũng chỉ như bạn xã giao, không hơn. Hắn thật sự muốn làm bạn với người này.

Vào một buổi trưa đầu tuần, khi trời nắng gay gắt, Jungkook quay sang, chống cằm, hỏi rất tự nhiên:

"Taehyung nè, làm bạn với tớ nha?"

Taehyung khựng tay lại, bút dừng giữa trang vở. Không gian giữa họ bỗng nhiên đặc lại. Một hồi lâu, cậu mới chậm rãi đáp, giọng đều đều:

"Ừm... cũng được"

Câu trả lời không phải "Không". Nhưng cũng chẳng phải "Đồng ý" như Jungkook kỳ vọng. Hắn vẫn cười, không để lộ vẻ thất vọng, nhưng lòng thì biết rõ: Taehyung vẫn đang giữ khoảng cách.

Sau hôm đó, Taehyung không thay đổi mấy. Cậu không gọi Jungkook là bạn. Không kể chuyện riêng. Không đáp lại ngoài chuyện học hành. Nhưng hắn không bỏ cuộc.

Ngày thứ ba, Jungkook mang cho cậu một cây bút màu xanh nhạt, vỏ in hình mèo con.

"Tặng đằng ấy, hôm qua đi nhà sách vô tình thấy cây bút này...ừm..khá giống Taehyung"

Taehyung nhận lấy, chỉ nói 'cảm ơn' như bao lần, không nói gì thêm.

Ngày thứ năm, trời bất chợt đổ mưa to lúc tan học. Jungkook chẳng hỏi ý kiến, chỉ chìa ô ra, chờ cậu đứng bên cạnh, cùng đi về. Không cần che kín, chỉ cần đi cùng.

"Không sợ tôi lợi dụng cậu sao?" Taehyung buông một câu nhè nhẹ.

Jungkook chỉ nháy mắt cười: "Vậy đằng ấy lợi dụng tớ đi, chỉ cần là Taehyung thôi"

Câu đó khiến Taehyung ngẩn người. Đôi chân bước chậm lại một nhịp. Trái tim như khẽ va vào một thứ gì đó mềm mại.

Ngày thứ sáu, Taehyung ho nhẹ trong lớp. Jungkook quay sang, không nói gì, đặt lên bàn một túi giấy nhỏ — bên trong là viên kẹo gừng, khăn giấy và một tờ note: "Hôm nay đằng ấy yên lặng hơn mọi khi. Không khỏe hả?"

Taehyung cầm tờ giấy, nhìn một lúc thật lâu. Chợt nghĩ, bình thường cậu cũng có nói nhiều đâu mà hắn lại thấy cậu yên lặng hơn mọi khi, nghĩ mãi vẫn không biết mình khác ngày thường ở điểm nào. Tuy nghĩ vậy nhưng không biết từ khi nào những hành động nhỏ bé của Jungkook lại có thể len vào tim cậu dễ như thế. Cậu đã từng ghét cảm giác này. Được quan tâm, rồi thất vọng. Được tin tưởng, rồi tổn thương. Nhưng Jungkook không giống những người trước. Hắn không cố bước vào, chỉ đứng đó, chờ một cánh cửa được mở ra.

Đến chiều thứ bảy, sau khi tan học phụ đạo, Jungkook đề nghị hai người đi ăn bánh gạo ở gần trường. Taehyung ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu. Quán nhỏ vắng người, chỉ có tiếng muỗng đũa chạm nhẹ vào bát.

Jungkook nhìn cậu chằm chằm.

"Sao?"

"Chỉ là đang nghĩ... liệu Taehyung có bao giờ nghĩ tớ phiền không?"

Taehyung ngẩng lên. Đôi mắt cậu không còn cảnh giác, mà là một nét mềm lòng khó thấy.

"Có. Nhưng giờ thì không nữa."

Jungkook tròn mắt, như thể nghe được một lời tỏ tình nhỏ. Cậu bật cười, miệng còn dính tương ớt.

"Vậy.....Taehyung làm bạn với tớ được chưa?"

Taehyung không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho Jungkook, chỉ vào môi ý bảo: Lau vệt sốt trên môi cậu đi

Cử chỉ ấy, với người khác có thể rất nhỏ. Nhưng với Taehyung, đó là câu trả lời.

Sau một tuần, cậu đã mở lòng một cách lặng lẽ, nhưng thật lòng.

Cuối ngày hôm đó, khi Jungkook đạp xe đưa Taehyung về trước cổng nhà, hắn hỏi: "Mai Taehyung muốn đi học cùng tớ không?"

Taehyung nhìn nắng nhạt buông trên vòm cây, rồi nhìn Jungkook, chậm rãi gật đầu.

"Có" Suy nghĩ một chút, cậu lại nói tiếp "Mai Jungkook đón Taehyung mấy giờ?"

Jungkook như bị ai đó vỗ nhẹ vào tim. Hắn không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, không ngờ một người luôn dè chừng và lặng lẽ như Taehyung lại chủ động tới mức ấy, còn xưng hô thân mật như thế. Mặc dù chỉ là một câu hỏi rất nhỏ nhưng với Jungkook, đó giống như một lời thừa nhận rằng: "Tôi chấp nhận để cậu bước vào cuộc sống của tôi một chút."

Cơn mưa hôm trước đã tạnh từ lâu. Nhưng thứ nảy mầm sau cơn mưa là một tình bạn, hay điều gì khác nữa vẫn đang chờ để lớn dần lên. Giống như giọt nước còn đọng lại trên tán lá, chẳng biết khi nào sẽ rơi, cũng chẳng biết rồi sẽ tan vào đâu. Mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook vẫn mong manh, lặng lẽ mà không kém phần trong trẻo. Có thể họ chưa hẳn là bạn thân. Cũng chưa phải là điều gì quá sâu sắc. Nhưng rõ ràng, trong thế giới đơn điệu của Taehyung, Jungkook là sắc màu đầu tiên xuất hiện tuy ồn ào, những vẫn mang một chút dịu dàng lặng lẽ len vào, như nắng sớm sau cơn mưa.

Và dường như, chẳng ai trong hai người nhận ra rằng...

Từ khoảnh khắc ấy, họ đã không còn chỉ là hai đường thẳng song song.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro