người yêu
Cả ngày hôm nay, Jungkook như một con mèo bị buộc phải nhảy dây. Bối rối. Mệt mỏi. Không kịp phản ứng với những chuyện đang xảy ra.
Tất cả bắt đầu từ sáng sớm, khi hắn và cậu vừa bước chân qua cổng trường thì bị gọi lại. Cô bạn lớp bên, Mina, tóc uốn xoăn nhẹ, hay mặc áo khoác len rộng, chạy đến, cười tươi như nắng và hỏi hắn rằng "Hôm nay có muốn uống trà sữa không?"
Không phải là hắn không biết cách từ chối. Nhưng Mina không giống những người khác. Cô ấy cứ kiên trì, cứ bám riết lấy hắn mỗi lần có cơ hội. Nhắn tin, chờ ở cửa lớp, rủ đi ăn sáng, gửi sticker trái tim qua mạng xã hội, mọi thứ đều quá nhiều và phiền phức.
Ban đầu, Jungkook chỉ thấy ngại ngùng, cũng không muốn làm Mina bẻ mặt trước mọi người. Nhưng đến khi hắn nhận ra ánh mắt của Taehyung mỗi lần cô ta xuất hiện. Cậu chẳng nói gì cả. Chỉ lặng lẽ quay đi. Hoặc bước đi trước. Như thể đang để hắn lại với Mina.
Hắn không muốn điều đó. Không muốn bị bỏ lại. Không muốn Taehyung hiểu lầm. Mà càng không muốn Taehyung nghĩ rằng hắn thích người khác.
Và thế là, trong một tiết học buổi chiều, khi giáo viên đang giảng bài đều đều, Jungkook nhìn sang Taehyung, người đang chống cằm nhìn bảng, mái tóc mềm rũ xuống che mất nửa gương mặt.
Trái tim hắn lặng đi một nhịp, cậu ấy vẫn đẹp như thế.
"Taehyung" Hắn thì thầm, giọng nhẹ như gió.
Taehyung quay sang, hơi ngạc nhiên, mắt hổ phách ánh lên dưới cái nắng chiều chiếu qua cửa sổ. "Hử?"
Jungkook nuốt nước bọt, rồi hít một hơi, mắt không rời cậu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Làm người yêu tớ đi."
Cậu sững lại.
Không gian như lặng thinh trong một giây kéo dài bất tận.
Jungkook vội cúi mặt, mặt nóng bừng, nhưng vẫn nói tiếp, "Ý t-tớ là... người yêu hờ. Cậu... giả làm người yêu tớ đi. Để Mina không bám tớ nữa."
Taehyung vẫn im lặng, mắt chưa rời khỏi hắn.
"Cậu không cần làm gì khó cả," Jungkook tiếp tục lắp bắp, "Chỉ cần... giả vờ thân mật một chút. Kiểu như nắm tay, đi chung, xưng hô thân mật hơn. Như vậy cô ấy sẽ nghĩ tớ đã có bạn trai. T-tớ không muốn bị hiểu lầm với người khác nữa..."
Taehyung vẫn im lặng, nhưng Jungkook có thể thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên, như muốn cười.
"Cậu đang nói... tôi nên giả làm người yêu cậu để giúp cậu từ chối người khác?"
"Sao lại xưng 'tôi', là 'tớ'!" Jungkook không vui ra mặt, nhưng sau đó lại đỏ mặt, "Cậu giúp tớ nhé? Chỉ vài ngày thôi."
Taehyung nhìn hắn thêm vài giây, rồi đột nhiên quay mặt lên bảng. "Được thôi"
"...Hả?"
"Được thôi" Taehyung nhắc lại, lần này có chút đùa nghịch trong mắt, muốn trêu hắn lắm rồi "Nhưng cậu phải theo luật của người yêu tôi."
Jungkook há miệng, mắt tròn xoe. "...Gì cơ?"
"Đừng có xưng hô kiểu 'tớ' và 'cậu' nữa," Taehyung nói, tay vẽ nguệch ngoạc vào góc vở. "Phải gọi tôi là bé yêu, hoặc cục bông, hoặc ít nhất là Taehyungie."
"C-cái gì cơ?" Jungkook suýt nghẹn nước miếng, từ khi nào người này lại bạo dạn như vậy thế.
"Còn nữa, sáng phải nhắn tin 'chúc bé yêu buổi sáng tốt lành', trưa thì 'ăn ngon miệng nha', tối thì 'chúc ngủ ngon, mơ thấy anh Jungkookie đẹp trai'. Không được quên."
"Taehyung!" Jungkook bật cười, đỏ rực mặt.
Cậu xoay sang, nheo mắt lại nhìn hắn "Gì? Cậu là người đề nghị trước mà. Người yêu hờ cũng phải có tiêu chuẩn chứ."
Jungkook cười cười, rồi đành gật đầu, "Được rồi, Taehyungie..."
"Ừm" Taehyung khẽ nhếch môi, ra vẻ hài lòng. "Thế mới ngoan."
Khốn thật, sao cậu lại cảm thấy trêu tên này thích thật. Muốn đùa giỡn, bỡn cợt hắn thêm một chút.
**
Từ hôm đó, chuyện giữa cả hai bắt đầu đổi khác.
Khi ra về, Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung kéo sát lại bên mình. Cậu hơi khựng, nhưng rồi không phản kháng. Dù cho ánh mắt tò mò của vài người xung quanh bắn về phía hai đứa, họ vẫn cứ bước đi song song, không nói gì.
Trong căn tin, Jungkook mua sẵn hai hộp sữa dâu và đưa cho Taehyung mà không cần hỏi. Lúc ngồi xuống cạnh nhau, hắn cố tình ngả vai về phía cậu, hơi nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc.
Mina, đứng ở cách đó không xa, mặt tái lại rồi quay lưng đi.
Taehyung thấy hết, nhưng chỉ lặng lẽ cắm ống hút vào hộp sữa. Cậu không nói lời nào, nhưng cái cách môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt dịu lại, và tai đỏ rực là một kiểu trả lời rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
Sau giờ học, khi lớp thưa dần người, Jungkook gõ nhẹ vào bàn Taehyung.
"Bé yêu, mình về thôi."
Taehyung trừng mắt nhìn hắn, "Cái gì?"
"Chứ không phải cậu bảo gọi như vậy à?" Jungkook nháy mắt.
Cậu chợt nhớ ra, chỉ là muốn trêu đùa thôi mà, đâu cần hắn nghiêm túc đến thế. Taehyung gấp sách, đứng dậy. "Ừ, nhưng nếu cậu lố quá thì tớ sẽ trừ điểm đấy."
"Trừ điểm hả? Cậu tính theo thang mười à?"
"Không. Tớ dùng hệ quy đổi điểm cộng trừ"
Jungkook cười khúc khích, mắt cong cong như trăng non. "Vậy tớ cố gắng lấy điểm cộng vậy."
**
Tối hôm đó, Taehyung nằm trên giường, cầm điện thoại nhìn tin nhắn cuối cùng Jungkook gửi:
Jungkook☀️:
"Chúc bé yêu ngủ ngon, mơ thấy anh Jungkookie đẹp trai."
Cậu suýt lăn ra cười, nhưng tim lại đập rộn lên. Màn hình điện thoại vẫn sáng, phản chiếu hình ảnh đôi mắt hổ phách lấp lánh cảm xúc khó gọi tên.
Là giả vờ, cậu biết chứ.
Nhưng mỗi lần Jungkook gọi "bé yêu", mỗi lần nắm tay, mỗi khi ánh mắt hắn dịu dàng, mọi thứ đều thật đến mức khiến Taehyung không biết đâu là ranh giới nữa.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu trái tim này có giữ được bình tĩnh không?
Đang chìm vào suy nghĩ miên man, lại một tin nhắn nữa được gửi đến:
Jungkook☀️:
"Bé yêu ngủ chưa đó?"
Cậu bật cười, không nhắn lại ngay.
Jungkook lại gửi:
Jungkook☀️:
"Ngủ ngoan nha, mai anh đón"
Ngón tay Taehyung lướt trên bàn phím, định gõ "ngủ rồi" nhưng lại xóa đi. Rồi cậu nhắn:
Taehyung ☁️:
"Anh Jungkookie im lặng giùm để người ta còn mơ đẹp nữa"
Chấm dứt bằng một icon cười nhẹ, nhưng trái tim lại chẳng nhẹ chút nào. Nó đang đập thình thịch. Vì biết đâu, một ngày nào đó cậu sẽ không còn gọi tình cảm này là "giả vờ" nữa.
Taehyung chỉ biết thở dài, rồi kéo chiếc kẹp tóc hình mây từ ngăn bàn ra, cài thử lên tóc, chỉ một chút. Để xem, nếu ngày mai thật sự chỉ có hai đứa cậu có thể để Jungkook nhìn thấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro