ngượng ngùng

Sáng hôm sau, không khí giữa hai người trở nên... lạ lạ.

Jungkook vẫn đạp xe, Taehyung vẫn ngồi sau. Bình thường, cậu hay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo sau của hắn để giữ thăng bằng, một thói quen nhỏ mà không ai nói ra. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, tay cậu lại siết chặt hơn thường lệ. Cảm giác vải mềm nơi đầu ngón tay giống như một điểm tựa mỏng manh mà cậu không muốn buông. Cứ như chỉ cần lơi tay một chút thôi, Jungkook sẽ rời khỏi cậu mãi mãi.

Hắn không nói gì. Nhưng cậu chắc chắn hắn biết. Cậu cảm nhận được cái chậm lại thoáng qua trong vòng quay của bàn đạp, như thể Jungkook cũng đang cố nuốt một tiếng tim đập hụt.

"Taehyung này." Giọng Jungkook vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Ừ?"

"Đừng có đỏ mặt vậy chứ. Tớ chưa nói gì mà."

"Ai đỏ?" Taehyung lập tức quay đi, giọng nhỏ xíu.

Jungkook cười khúc khích, đạp xe nhanh hơn. "Tớ biết rồi nhé."

Cậu không đáp, nhưng trong lòng bỗng rối loạn. Biết rồi là biết cái gì? Là biết tôi đang thích cậu à?

Khốn thật.

**

Vào lớp, mọi chuyện có vẻ vẫn như cũ, vẫn bàn học ấy, vẫn nắng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ ấy. Nhưng giữa hai người thì không còn là "như cũ" nữa.

Taehyung đã không còn 'lạnh nhạt' như trước. Cậu thi thoảng chủ động hỏi Jungkook mấy câu ngắn mà không cần đợi hắn mở lời. Chuyện bài học. Chuyện giờ ra chơi. Có lúc cậu bật cười vì cái trò đùa nhảm nhí của hắn. Một nụ cười sảng khoái, không gượng, không dè chừng.

Jungkook thì vẫn vậy. Lúc thì nhét một viên kẹo bạc hà vào tay Taehyung khi cậu im lặng quá lâu. Lúc thì dúi cho cậu một túi bánh mì nóng hổi vào giờ ra chơi với lý do: "Tớ biết cậu hay bỏ bữa sáng." Khi Taehyung làm rơi bút, hắn nhặt lên giúp, không nói một lời. Tất cả như một thói quen. Một thói quen chăm sóc.

Nhưng lần này, Taehyung để ý.

Cậu bắt đầu đếm trong đầu những lần Jungkook quay sang cười với mình. Đếm số lần hắn lấy cớ hỏi bài chỉ để được ngồi gần thêm một chút. Đếm cả số lần trái tim cậu lỡ một nhịp vì những điều rất đỗi bình thường.

**

Đến giờ thể dục, thầy giáo yêu cầu chia nhóm đá cầu. Jungkook lập tức kéo tay Taehyung: "Chung đội với tớ nha?"

Taehyung gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng. Bàn tay Jungkook vẫn còn âm ấm trên cổ tay cậu.

"Coi chừng tớ đá trúng cậu đấy." Jungkook chọc khi thấy cậu ngẩn người ra quá lâu.

"Chắc là cậu đá hụt."

Jungkook bật cười: "Lần đầu tiên nghe Taehyung cà khịa đó nha!"

Hai đứa đứng đối diện, trái cầu bay qua bay lại. Có lúc Taehyung vô tình đá hụt, ngẩng lên nhìn Jungkook thì thấy hắn cười như đã chờ sẵn. Không giận, không trách. Chỉ có nụ cười cong cong nơi khoé môi.

Sau tiết học, cả hai ngồi nghỉ dưới bóng cây.

Jungkook uống một ngụm nước rồi quay sang:

"Cậu còn giận tớ không?"

Taehyung ngẩng lên, bất ngờ.

"Giận vụ hiểu lầm hôm trước ấy"

Cậu bật cười lớn, người này ngốc thật hay giả ngốc vậy. Chuyện từ đời nhà Minh rồi mà vẫn nhắc, cậu đâu phải loại nhỏ nhen đến mức đó

"Jungkook, xin lỗi vì khiến cậu day dứt đến bây giờ, tôi thật sự hết giận rồi mà"

Hắn nghe vậy thì cũng chỉ cười bỏ qua. Phải, hắn sợ, hắn sợ Taehyung lại lạnh nhạt với hắn, lại bơ hắn như lần đó. Jungkook thật sự sợ mất cậu.

Taehyung nghiêng đầu, rồi chậm rãi nói:

"Vậy....con mèo kia giờ sao rồi?"

Jungkook nghiêng đầu: "Ý cậu là con mèo giống cậu ấy hả?"

"Tôi đâu lạnh lùng đến thế mà giống tôi"

Lần này là Jungkook bật cười, tự nhiên như không mà dùng tay chọt chọt má của Taehyung: "Vẫn hậu đậu đều đều, cũng có chút ngốc."

"Ngốc đến vậy à?"

"Ừ. Nhưng đáng yêu.....giống Taehyung ấy"

Câu cuối cùng thốt ra khiến cả hai cùng im bặt. Taehyung nhìn đi chỗ khác, che giấu đôi tai đang đỏ bừng. Hắn thì giả vờ cúi xuống cột lại dây giày. Không ai nói gì nữa, nhưng cả hai đều nghe rõ nhịp tim mình, hơi lệch khỏi quỹ đạo thông thường.

**

Chiều hôm đó, khi tan học, Jungkook lại đạp xe đưa Taehyung về. Lần này không ai nói gì suốt quãng đường. Nhưng tay Taehyung vẫn níu lấy vạt áo Jungkook. Chặt hơn cả sáng nay. Khi đến gần cổng nhà, Jungkook thắng xe lại, quay đầu nhìn Taehyung:

"Ngày mai... cậu muốn ăn bánh tart dâu tiếp không?"

Taehyung ngập ngừng một giây, rồi gật đầu khẽ. Nụ cười nơi môi nhẹ như một cơn gió.

"Ừ"

Jungkook nhìn cậu thêm một chút, rồi bỗng nheo mắt, nói nhỏ:

"Này..."

"Gì?"

"Cậu hay đỏ tai lắm đấy, biết không?"

Taehyung giật mình đưa tay lên che tai theo phản xạ. "Không có!"

"Có đấy." Jungkook cười khúc khích "Nhất là khi cậu hay chối bỏ như vầy nè"

Cậu quay mặt đi, nhưng tay vẫn chưa rời áo hắn.

"Đừng nhìn nữa."

"Không nhìn nữa. Nhưng mai vẫn đón nhé?"

"Ừm."

Jungkook cười toe, rồi đạp xe đi tiếp. Nhưng trong lòng, một điều gì đó nhỏ bé vừa hé nở. Như nắng sau mưa, dịu dàng nhưng đủ để hong khô những lạnh lẽo còn sót lại. Như một đóa hoa cuối đông, e ấp vươn mình, cố chạm đến ánh sáng dù gió vẫn còn rất buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro