nhớ

Ánh sáng nhạt của sớm tinh mơ xuyên qua tấm rèm trắng, nhẹ nhàng phủ lên không gian căn phòng nhỏ. Căn phòng ngủ của Taehyung đơn giản, ngăn nắp, mùi bạc hà thoang thoảng từ góc bàn, nơi cậu để một lọ tinh dầu nhỏ. Chiếc chăn mỏng đắp hờ lên hai người giờ hơi xộc xệch, một bên nhô lên theo nhịp thở đều đặn của Jungkook.

Cậu dậy trước, không vội rời giường. Thay vào đó, cậu nằm nghiêng, khuỷu tay chống nhẹ lên gối, mắt lặng lẽ quan sát gương mặt đang ngủ kia. Một khuôn mặt quen thuộc, lúc ngủ lại mang dáng vẻ dịu dàng đến lạ. Mái tóc rối nhẹ, lòa xòa che mất nửa trán, bầu má ửng nhẹ vì hơi ấm hoặc vì đêm qua hắn say rượu. Hàng mi dài khẽ rung như đang mơ gì đó, môi mím lại, hơi hé ra, tạo nên nét ngây ngô bất giác khiến tim người nhìn lỡ một nhịp.

Cậu đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi khẽ chạm vào má hắn. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da mềm ấm.

"Nhìn thế này... thật chẳng giống tên ồn ào tối qua chút nào" Taehyung nói rất khẽ, sợ hắn tỉnh dậy lại bắt gặp cậu ngắm hắn thế này thì mất mặt chết.

Cậu chưa kịp rút tay lại, thì bất chợt Jungkook nắm lấy tay cậu.

Tay hắn ấm. Siết không quá chặt, đủ để cậu khựng lại. Taehyung nhìn xuống nhưng Jungkook vẫn nhắm mắt. Cậu thở ra nhẹ một tiếng.

"May thật, cậu ta chỉ đang nằm mơ"

Cẩn thận gỡ từng ngón tay ra, cậu đặt tay hắn lại lên ngực, kéo nhẹ chăn lên, rồi bước ra khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp, hâm lại bát canh giải rượu từ đêm qua. Mùi gừng và hành thoang thoảng, bốc lên thành làn hơi trắng khi canh sôi lăn tăn trên bếp.

**

Đâu đó trên phòng cậu, lúc cánh cửa khép lại phía sau Taehyung, trong phòng chỉ còn lại Jungkook vẫn nằm im trên giường, mắt mở trân, dán lên trần nhà.

Hắn đã tỉnh từ lâu rồi.

Ngay từ lúc nghe tiếng Taehyung trở mình, rồi tiếng thở khe khẽ, tiếng bước chân xuống sàn, hắn đã tỉnh. Nhưng hắn không dám mở mắt, cũng không dám động đậy vì sợ điều đó chỉ là mơ.

Nhưng tay hắn đã nắm được tay cậu. Và cậu không gạt ra. Mà còn vuốt má hắn.

"Vậy mà bảo không nhớ... vẫn nhìn mình như vậy mà bảo không nhớ, đồ nhẫn tâm"

Trong đầu hắn là hỗn độn suy nghĩ. Về cái đêm hôm qua. Về những lời hắn nói. Về ánh trăng. Về cái ôm mơ hồ. Về chiếc kẹp mây lấp lánh.

"Liệu cậu ấy có coi lời mình nói là thật không? Hay lại nghĩ mình chỉ là thằng say lảm nhảm?"

Jungkook đưa tay lên trán, che đi nửa mặt. Cảm giác ngượng ngập, lẫn lộn với hồi hộp. Đầu óc hắn đau nhức, nhưng tim thì rõ ràng đang chạy đua từng nhịp.

"Mình đã bảo là nhớ cậu ấy... đã hỏi cậu ấy có nhớ mình không... Và cậu ấy nói 'không'..."

Jungkook xoay mặt về phía bên gối Taehyung vừa nằm. Một vết lõm nhỏ trên gối, vương lại mùi bạc hà và hương tóc quen thuộc. Hắn nhớ lại chiếc kẹp mây trên tóc Taehyung ngày hôm qua, rồi mỉm cười:

"Chỉ là tiện tay cài thôi, hả?"

"Vậy thì mình sẽ khiến cậu không thể tiện tay như thế được nữa. Cậu sẽ phải cài nó... vì nhớ đến mình."

**

Cánh cửa mở ra.

Taehyung bước vào, tay bưng bát canh nóng. Cậu ngạc nhiên khi thấy Jungkook mở mắt, đang ngồi dậy tựa vào đầu giường.

"Cậu tỉnh rồi?"

Jungkook gật đầu, mắt cụp xuống, giọng khàn khàn vì rượu và vì giấc ngủ dài:

"Ừm... Đầu đau như búa bổ."

Taehyung ngồi xuống mép giường, đưa bát canh về phía hắn.

"Uống đi. Gừng nhiều lắm, giải rượu tốt."

Jungkook đón lấy, nhưng không uống vội. Hắn nhìn cậu.

"Taehyung..."

"Gì?"

"...Tớ làm phiền cậu tối qua đúng không?"

Taehyung nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu.

"Không phiền. Chỉ hơi nặng."

Jungkook bật cười. Một nụ cười nghiêng nghiêng, nhẹ tênh.

"...Cậu có nhớ tớ nói gì tối qua không?"

Taehyung hơi khựng lại, nhưng vẫn đáp tự nhiên:

"Cậu nói nhiều lắm. Nhảm cũng có. Chắc tớ nhớ được vài phần."

"Vài phần nào?"

Cậu im lặng một lúc, lòng thầm trách hắn vì toàn hỏi những câu dồn ép cậu, đáng chết. Cậu đáp:

"Cậu bảo tớ ngồi với cậu một chút"

"Không phải, tớ hỏi cậu nhớ tớ không và cậu bảo không nhớ, ý tớ là phần đó cơ....cậu nhẫn tâm đến mức không nhớ 'người yêu' mình"

Taehyung mỉm cười, rũ mắt xuống:

"Thì tại lúc đó cậu say mà."

Jungkook nhìn cậu, im lặng một lúc rất lâu. Rồi bất chợt, hắn cầm bát canh lên, uống một hơi, xong đặt xuống bàn. Hắn ngồi sát lại, ánh mắt bỗng sâu thẳm như bầu trời mùa đông.

"Taehyung."

"Gì?"

"Giả sử... nếu tớ không say. Mà vẫn nói y như vậy. Cậu sẽ trả lời sao?"

Taehyung hơi giật mình.

Không biết vì sao, cậu lại cảm thấy tim mình nhảy nhót đến buồn cười.

Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tâm trí cậu bối rối không yên. Giống như những cảm xúc cất giấu suốt một tuần qua, giờ đây chỉ đợi một khe hở nhỏ để tràn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, mây sớm đang tan dần, ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, vàng nhẹ và dịu dàng như hơi ấm từ một bàn tay ai đó vừa chạm khẽ lên má. Chim hót líu ríu ngoài vườn, từng âm thanh như thêu vào khoảng không gian tĩnh lặng một bản nhạc thầm thì.

Trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi sát nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe nhịp thở của đối phương, để cảm nhận sự tồn tại của nhau rõ ràng đến mức có thể khiến lòng người chao đảo.

Cậu không trả lời ngay.

Không phải vì không muốn. Mà vì nếu buột miệng thừa nhận, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà nói ra tất cả, rằng cậu nhớ hắn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro