rung động

Đêm ấy, Taehyung nằm nghiêng người, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, không tài nào ngủ được.

Từ khi trở về, từng câu nói, từng ánh mắt, và đặc biệt là cái ôm của Jungkook cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một đoạn băng tua đi tua lại. Cậu nhớ rõ cảm giác lúc bị ôm, lồng ngực hắn ấm áp, siết chặt đến độ khiến cậu thấy nghẹt thở nhưng không hề khó chịu. Là một loại ấm áp làm người ta thấy lúng túng.

Và rồi là sự hối hận.

Taehyung lăn qua lăn lại trong chăn, mặt vùi sâu vào gối khi nhớ đến cảnh mình đẩy Jungkook ra, khá mạnh. Lưng hắn đập vào tường, gương mặt vẫn còn in trong trí nhớ cậu: bất ngờ, nhưng không tức giận. Cậu rên rỉ một tiếng nhỏ, không biết là xấu hổ hay hối lỗi. Dù thế nào, cũng cảm thấy mình hơi quá tay.

Ngày mai phải xin lỗi hắn đàng hoàng.

Nhưng quan trọng hơn cả, thứ khiến Taehyung bối rối không dứt được, chính là cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Cậu đặt tay lên tim mình, nhịp đập vẫn đều, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cái tên "Jungkook", nhịp đập ấy lại hơi chệch đi.

'Là gì vậy, Kim Taehyung?' Cậu lẩm bẩm với bản thân.

Là cảm động vì được giải thích ư? Là nhẹ nhõm khi hiểu lầm được gỡ bỏ? Hay... là rung động?

Cậu cười khẽ, lắc đầu. Làm gì có chuyện đó. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu có rung động, thì nhất định là vì những điều nhỏ bé Jungkook mang lại. Là hộp sữa dâu, là lời nhắn "áng mây nhỏ", là ánh mắt tha thiết, là dáng vẻ khổ sở khi bị hiểu lầm, và là giọng nói khe khẽ: "Tớ chưa từng xem thường cậu."

Cậu thở dài.

Có lẽ là vậy thật.

**

Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm hơn mọi khi. Cậu thay đồng phục, chỉnh cổ áo ngay ngắn trước gương rồi đeo balo ra cửa. Đúng 6:30, tiếng chuông xe đạp quen thuộc vang lên ngoài ngõ. Không hiểu sao tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Khi mở cửa bước ra, Jungkook vẫn đang đợi như thường lệ. Hắn ngậm kẹo, khoác áo gió, mắt hơi díp lại vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng khi thấy cậu, hắn cười rạng rỡ ngay lập tức.

"Chào buổi sáng!" Jungkook lên tiếng như một thói quen không cần chuẩn bị.

Taehyung gật nhẹ đầu, ngồi lên yên sau, lần này không cần đợi mời. Nhưng trước khi hắn đạp xe đi, cậu khẽ nói:

"Xin lỗi...hôm qua...tôi đẩy hơi mạnh."

Jungkook sững lại một giây, rồi phá lên cười.

"Thì ra sáng nay cậu chủ động ngồi lên xe là vì cảm thấy tội lỗi với tớ hả? Còn được Taehyung nói lời xin lỗi nữa cơ"

"Đừng có cười" Taehyung quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo cậu.

"Không đau đâu" Jungkook nhỏ giọng hơn. "Mà dù có đau, cũng đáng."

"Đáng?"

"Ừ. Vì được nghe lời thật lòng của đằng ấy."

Taehyung im lặng suốt chặng đường sau đó, nhưng không phải vì giận. Là vì không biết nên trả lời thế nào, khi trái tim cứ bị những câu nói vô tình ấy chạm nhẹ, chạm khẽ, mà lại thổn thức mãi không nguôi.

**

Tới lớp, Taehyung bắt đầu chú ý đến từng hành động nhỏ của Jungkook, những việc hắn vẫn luôn làm, nhưng giờ đây lại khiến cậu thấy lòng mình xao động theo một cách rất khác.

Là lúc Jungkook lặng lẽ nhét viên kẹo bạc hà mát lạnh vào lòng bàn tay cậu khi thấy Taehyung ngáp giữa tiết học đầu. Là lúc hắn đặt gói bánh lên bàn, chẳng nói gì ngoài một câu bâng quơ: "Cho Taehyung nè". Là lúc hắn đẩy cây bút sang gần hơn khi thấy Taehyung lục hộp bút nhưng chẳng có gì viết. Những cử chỉ nhỏ ấy từng là điều cậu xem là "bình thường",  nay lại trở nên rõ ràng đến kỳ lạ, giống như chúng chưa từng được nhìn bằng ánh mắt thật sự nghiêm túc.

Mỗi việc Jungkook làm, dù quen thuộc, lại như được phủ thêm một lớp cảm xúc mới khiến Taehyung chẳng thể nào không để tâm. Những điều rất nhỏ. Nhưng gom lại, đủ làm cậu nghĩ mãi cả ngày.

Và rồi, giữa buổi học, một câu hỏi lặng lẽ lóe lên trong đầu Taehyung:

Liệu Jungkook có thích mình không?

Ngay khi nghĩ tới, cậu đỏ mặt. Câu hỏi ấy như một viên sỏi rơi tõm xuống mặt hồ yên ả trong tim, tạo nên vô số gợn sóng không tên. Rồi cậu lại tự hỏi ngược lại "Nếu không thích, sao lại quan tâm? Sao lại cố chờ mình để giải thích? Sao lại đem cả bánh tart dâu?"

Rồi cậu lại thấy mình thật ngốc. Đâu phải cứ tốt là yêu.

Có khi hắn chỉ là người tử tế. Tử tế một cách đáng ngờ.

Cậu thở dài, rồi lén nhìn sang bên cạnh. Jungkook đang nghiêng đầu, ghi chép. Tóc hắn rũ xuống một chút, bàn tay trái đỡ trán, bút trong tay phải chạy đều. Không biết từ lúc nào, Jungkook nhìn không còn ồn ào như trước mắt cậu. Lặng lẽ thế này cũng khiến tim cậu yên bình lạ thường.

Nhưng yên bình đó lại kèm theo một nỗi lo lắng không tên.

Nếu thích hắn thật thì sao? Nếu hắn không thích mình thì sao?

Nhưng rồi Taehyung lại nhớ đến hôm qua. Hắn nói hắn chưa từng xem thường cậu. Hắn ôm cậu thật chặt như sợ cậu biến mất. Hắn thậm chí đi hơn mọi ngày mười phút chỉ để cho cậu thấy thủ phạm gây ra hiểu lầm.

Không hẳn là không có khả năng.

Cậu cười khẽ một mình, rồi ngồi thẳng dậy, tập trung vào bài giảng. Nhưng tay lại vẽ nguệch ngoạc vào mép vở một thứ gì đó.

Một vòng tròn.

Một mặt trời.

Và một đám mây nhỏ bay kề bên.

**

Tan học hôm đó, họ cùng nhau đi bộ về như mọi ngày. Jungkook vẫn luyên thuyên kể chuyện, hôm nay là chuyện con mèo xám leo lên mái nhà và bị mắc kẹt, phải gọi cả chủ ra bắc thang.

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng: "Cậu kể chuyện mèo như kể phim vậy."

"Thì kịch tính mà." Jungkook hớn hở. "Sau này tụi mình già, tớ sẽ kể lại hết mấy chuyện này cho đằng ấy nghe, không thiếu một chữ."

Cậu hơi khựng lại. "Tụi mình?" , "Sau này?"

Một cảm giác ấm áp âm ỉ lan ra nơi ngực trái.

Cậu quay sang nhìn Jungkook, định hỏi gì đó, nhưng ánh nắng chiều rọi vào mắt khiến cậu chỉ nhìn thấy bóng hắn lấp lánh trong ánh sáng nhàn nhạt. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cậu chợt mong thời gian dừng lại.

Chỉ cần như thế này thôi, đi bên nhau, nghe người kia nói, là đã đủ rồi.

**

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Taehyung mở điện thoại. Một tin nhắn chờ sẵn:

Jungkook ☀️:
"Mai đằng ấy muốn ăn gì? Tớ ghé mua buổi sáng."

Cậu nhìn dòng chữ, tim đập khẽ một nhịp, gõ nhanh:

Taehyung ☁️:
"Tôi chưa mua được gì cho cậu mà...."

Chỉ một lát sau, tin nhắn tới:

Jungkook ☀️:
"Tớ tình nguyện mà! Vậy tart dâu nhé 😉"

Cậu cười, không trả lời nữa, chỉ ấn tim, rồi nhìn tên trong danh bạ.

"Jungkook ☀️"

Mặt trời.

Và nếu mặt trời thật sự biết sưởi ấm người khác, thì Taehyung nghĩ, có lẽ mình đang bắt đầu tan chảy.

Vì ánh nắng đó.

Vì một người.

Vì lần đầu tiên trong đời, trái tim cậu biết thế nào là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro