say xỉn

Seoul vào những ngày cuối thu lạnh hơn hẳn. Trời đêm buông xuống, không gian phủ một màu xanh thẫm tĩnh mịch. Ánh đèn đường hắt lên mặt kính xe những mảng sáng mờ nhòe, phản chiếu đôi mắt lim dim vì mệt của Jungkook. Sương đêm bám thành lớp mỏng trên cửa kính, lạnh buốt khi hắn tựa đầu vào đó, mắt lặng im nhìn ánh sáng trôi ngược ngoài đường.

Jungkook ngồi ghế phụ, bên tai là tiếng nhạc trầm buồn phát ra từ chiếc sư loa cũ kỹ của chiếc xe gia đình. Anh họ hắn đang lái xe, thi thoảng quay sang nói vài câu tán dóc, nhưng Jungkook chỉ "ừ" một tiếng cho có.

Một tuần về quê trôi qua chậm đến lạ. Hắn những tưởng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi rời xa nhịp sống hối hả của thành phố, vậy mà chỉ sau vài ngày, lòng hắn đã cồn cào nhớ Seoul. Không đúng, là nhớ Taehyung.

Mỗi buổi tối, khi nằm trên chiếc giường cũ kỹ thời thơ ấu, Jungkook đều mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat giữa hắn với Taehyung. Ngày nào hắn cũng nhắn tin, và cậu cũng đáp lại rất nhiệt tình, điều này càng khiến lòng hắn nhớ cái chốn nhộn nhịp phồn thị ấy.

**

Chiếc xe dừng lại trước trạm dừng chân. Jungkook vừa đặt chân xuống đường thì đã bị anh họ bá vai bá cổ:

"Ê, về tới nơi rồi thì đi làm ly cho ấm người, mày theo không?"

"Thôi, em không uống. Em còn nhỏ mà."

Anh họ cười xòa, vỗ vai Jungkook như thân thiết lắm:

"17 rồi mà, còn năm nữa thôi. Nhìn mày thế ai biết nhỏ tuổi. Với lại, chỉ hai anh em mình thôi, không có gì đâu."

Jungkook còn đang lưỡng lự thì anh họ đã gọi điện thoại đặt chỗ, vừa cười vừa kéo cậu đi.

"Đi một chút cho vui, rồi tao chở mày về, không sao đâu."

**

Ban đầu, Jungkook chỉ ngồi uống vài ngụm bia, lặng lẽ nhìn anh họ cười nói, lảm nhảm đủ điều trên trời dưới đất. Nhưng rồi, anh họ thấy hắn chẳng uống bao nhiêu, đành lên tiếng khích bác:

"Thằng này, sao mày không uống đi! đẹp trai thế chắc tửu lượng cao lắm! Nào, anh rót thêm cho"

Thế là bị lôi vào cuộc. Ly này nối ly khác. Lúc đầu còn tỉnh, sau đó là cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, mắt cũng dần đỏ hoe, má phớt hồng.

Đến khi anh họ nhận ra Jungkook gục đầu xuống bàn thì đã muộn. Anh lắc nhẹ vai hắn, gọi thử vài tiếng:

"Jungkook? Ê, tỉnh chưa?"

Jungkook lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi bật cười ngu ngơ:

"Taehyungie...bé yêu...nhẹ nhàng thôi... nhớ Taehyungie..."

Anh họ nhíu mày: "Taehyungie là ai? Bạn gái mày à?"

Hắn say khướt, đầu gật gù như cái gối bông, tay mò lấy điện thoại trong túi. Không mở được mật khẩu, chỉ cười hề hề bảo:

"Gọi Taehyungie... chỉ Taehyungie biết nhà ở đâu..."

Anh họ đành mở máy hộ, xui một cái hắn chỉ cài face id chứ không cài mật khẩu. Anh họ đành banh mắt hắn để mở khoá. Lục tìm trong danh bạ một hồi, quả thật có lưu "Taehyung☁️ ", bấm gọi mà lòng đầy nghi hoặc.

Taehyung đến nơi trong chưa tới 15 phút, mặt không biểu cảm nhưng mắt ánh lên lo lắng. Anh thấy cậu cũng hơi bất ngờ, là nam, em hắn vậy mà lại thích nam nhi. Lại còn là một nam nhi rất xinh đẹp, thằng nhóc này khá.

Cậu cúi đầu chào anh họ của Jungkook, rồi lặng lẽ đỡ lấy người đang nặng như bao gạo kia.

"Xin lỗi đã làm phiền... để em đưa cậu ấy về."

"Không sao, tôi cũng không biết nhà nó ở đâu, may mà có cậu. Nhờ cả đó."

**

Trên đường về, Jungkook được Taehyung đỡ ngồi sau xe đạp vì hắn nặng quá, cậu dìu về không nổi. Gió lạnh thốc vào áo, nhưng hắn cứ lầm bầm không ngừng.

"Taehyungie... tớ nhớ cậu..."

"Anh Jungkookie đẹp trai nhớ bé yêu lắm"

"Cậu biết không? Tớ nằm mơ thấy cậu hôm nào cũng cười...có phải kiếm được anh nào khác nên bỏ tớ đúng không"

"Cậu không thèm chủ động nhắn tin cho tớ luôn... đồ nhẫn tâm..."

Taehyung chỉ im lặng đạp xe, lưng hơi gồng lên đỡ người phía sau đang lắc lư theo từng cú nghiêng của bánh xe. Tim cậu đập loạn, nhưng miệng vẫn bình thản:

"Ừ, bám chắc vào, té vào cống coi chừng bị đoạt xá"

**

Về đến nhà, Taehyung nhờ bà đun nước gừng nấu canh giải rượu, còn mình thì lôi Jungkook xuống xe. Cậu không tài nào lôi được hắn vào trong, đành để hắn ngồi trước bậc thềm nhà.

Jungkook ngồi phệt xuống, đầu tựa vào cột nhà, mắt mở lim dim. Taehyung vừa đi lấy khăn vừa bảo:

"Cậu ngồi đây chờ một chút, tớ pha trà nóng."

Nhưng vừa quay đi, đã nghe hắn gọi nhỏ:

"Taehyungie..."

Cậu quay lại.

"Cậu có nhớ tớ không?"

Taehyung khựng lại. Không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt ươn ướt, chân thành đến lạ kia.

"Không." Cậu đáp, mắt nhìn đi chỗ khác.

Hắn chớp mắt một lúc, rồi bật cười khúc khích.

"Dối lòng."

Taehyung không đáp.

"Thật sự cậu không nhớ một chút nào à?"

"Không." Cậu nhấn giọng, nhưng giọng lại nhẹ như gió. Y như một lời nói dối chưa bao giờ đủ cứng rắn.

Jungkook im lặng một lúc. Gió đêm lùa qua mái tóc cậu, mang theo mùi rượu nhè nhẹ và chút vị đêm se lạnh. Chiếc kẹp mây trên tóc Taehyung hơi nghiêng, lấp lánh dưới ánh trăng.

Jungkook cười, lắc đầu.

"Cậu không nhớ, nhưng vẫn đeo cái kẹp tớ tặng à?"

Taehyung vội quay mặt đi, bàn tay lơ đãng đưa lên tóc, như chỉ vừa mới nhận ra.

"Chỉ là tiện tay kẹp thôi." Giọng cậu nhỏ, gần như lạc đi giữa tiếng đêm.

"Taehyung..."

"Hửm?"

"Cậu nỡ bỏ tớ lại đây sao?"

Nghe thế Taehyung cũng bất lực, đành bỏ ý định pha trà mà ngồi lại với hắn. Tên này dính người khiếp.

"Cậu giận tớ à?"

"Không. Nhưng cậu làm tớ lo."

"...Xin lỗi..."

Taehyung quay sang, nhìn hắn đang gục đầu lên gối của bản thân, mắt lim dim, môi cong lên thành nụ cười nhạt.

"Taehyung."

"Ừ?"

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Taehyung nhìn lên trời, ánh trăng rọi qua mấy tán cây, nhẹ như hơi thở. Cậu suy nghĩ đôi chút rồi mỉm cười.

"Ừm"

Hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt dường như có chút bừng tỉnh. Nhưng trước khi kịp nói gì, hắn đã nghiêng người, gục xuống vai Taehyung, hơi thở đều đều, nhè nhẹ.

Một lát sau, bà của Taehyung mang canh ra, thấy cảnh tượng ấy liền khựng lại. Bà để bát canh xuống bàn đá nhỏ cạnh thềm rồi bước đến, đặt nhẹ tay lên vai cậu.

"Để nó nằm đó nghỉ chút cũng được. Đừng để bị lạnh, con nhé."

Cậu gật đầu, ra dấu tay với bà ý bảo: Cháu hiểu rồi, bà lên nhà nghỉ đi ạ. Tay cậu kéo nhẹ áo khoác đắp lên vai Jungkook, môi vẫn còn vương một nụ cười nhẹ như ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro