trao đổi thông tin

Kể từ buổi chiều ấy, không khí giữa Taehyung và Jungkook dường như đã thay đổi. Không rõ ràng, không ồn ào. Nhưng giống như một cánh cửa vừa hé, để nắng sớm có thể tràn vào.

Sáng hôm sau, Jungkook đã có mặt trước cổng nhà Taehyung từ rất sớm. Hắn dựng xe bên lề đường, tay đút túi áo khoác, miệng ngậm que kẹo bạc hà, mắt cứ dán vào ô cửa tầng hai có rèm trắng. Mặt trời còn chưa lên cao, trời se se lạnh, hắn đứng co vai nhưng vẫn nở nụ cười như thể cả tuần nay đều bắt đầu như vậy.

Cánh cửa bật mở. Taehyung bước ra, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tóc vẫn hơi rũ xuống, che đi đôi mắt màu hổ phách. Cậu hơi khựng lại khi thấy Jungkook vẫy tay, vẻ bất ngờ pha lẫn một chút ngại ngùng thoáng qua trong đáy mắt.

"Chào buổi sáng!" Jungkook reo lên.

"Cậu đến sớm vậy?"

"Thì để đón đằng ấy chứ còn gì nữa. Hứa rồi mà!"

Taehyung không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi ngồi lên yên sau xe. Cậu không quen đi xe chung với người khác, hôm qua còn ngồi hờ hờ như thể chỉ cần người kia có vấn đề liền nhảy xuống, nhưng qua mấy con dốc gồ ghề, Taehyung cũng chỉ đành ngồi sát vào, níu nhẹ góc áo Jungkook. Trên đường tới trường, họ chẳng nói nhiều. Chỉ có tiếng gió vờn qua mái tóc, mùi sữa đậu nành từ một xe đẩy lướt ngang, và cảm giác lưng áo người trước ấm hơn mình nghĩ. Khi gần tới lớp, Jungkook như chợt nhớ ra điều gì:

"Đúng rồi, Taehyung chưa cho tớ wechat!"

"?"

Jungkook thấy ánh mắt Taehyung nhìn mình, một ánh nhìn khó hiểu như đang cân nhắc điều gì đó. Không muốn để khoảng lặng kéo dài, hắn nhanh chóng xua tay, miệng vội vàng cười trừ:

"Chẳng phải mình là bạn rồi sao, là bạn thì phải có thông tin liên lạc của nhau chớ"

Taehyung lúc này mới lên tiếng:

"Cậu không hỏi xin số"

Jungkook phanh xe cái "két", quay lại nhìn:

"Thế tớ hỏi thì Taehyung có cho tớ không?"

"Còn tuỳ câu hỏi."

"Được rồi." Jungkook chống chân, chống xe, quay lại đối diện cậu, giơ tay làm bộ nghiêm túc, "Cho tớ số điện thoại của đằng ấy đi"

Taehyung bật cười thành tiếng, một tiếng rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Jungkook lặng người một giây. Lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh này, không phải tiếng "ừ" cụt lủn, không phải hơi thở nhẹ trong lớp học, mà là một âm thanh sống động, ấm và thật. Cậu rút điện thoại ra, gõ nhanh dãy số Taehyung đọc rồi lưu lại bằng một cái tên đơn giản: "Taehyung ☁️"

"Ghi biểu tượng mây à?" Taehyung hỏi, liếc nhìn qua vai cậu.

"Ừ. Vì đằng ấy như đám mây sáng sớm. Lặng lẽ nhưng không làm người ta thấy nặng nề."

Taehyung không nói gì, chỉ đưa điện thoại mình ra, lần đầu tiên lên tiếng một cách chủ động:

"Cậu tên gì trong danh bạ?"

Jungkook nhướn mày. "Tớ được chọn hả? Vinh hạnh quá!"

Hắn lấy điện thoại cậu, nhanh chóng gõ "Jungkook ☀️" rồi tự gửi một tin nhắn:
"Mặt trời chào mây. Ngày mới tốt lành nhé!"

Điện thoại Taehyung rung nhẹ. Cậu mở lên xem, không phản ứng gì ngoài việc khoá màn hình lại. Nhưng Jungkook không buồn. Hắn biết, nếu người lạnh lùng Taehyung đã cho số, đã lưu tên, đã để cậu gửi tin nhắn đầu tiên thì đó không còn là sự dè chừng nữa. Đó là một cánh cửa nhỏ đang được hé.

**

Chiều hôm ấy, sau giờ học, họ ra về cùng nhau. Jungkook không đạp xe nữa mà dắt bộ, đi bộ song song với Taehyung dưới hàng cây đang rụng lá. Nắng nhạt đổ dài bóng hai người xuống mặt đường. Thi thoảng, hắn lại huýt sáo, hoặc kể vài mẩu chuyện không đầu không đuôi về con mèo hàng xóm nhà mình. Taehyung không chen lời, nhưng vẫn nghe, thỉnh thoảng mỉm cười rất khẽ.

Khi đến ngã ba, nơi phải rẽ sang hai hướng khác nhau, hắn dừng lại, giọng nghiêm túc:

"Taehyung này, nếu tớ nhắn tin mỗi ngày, đằng ấy có trả lời không?"

"Tuỳ tin nhắn."

"Vậy nếu là: 'Hôm nay trời nắng, đi học vui không?'"

"Có thể."

"Vậy còn: 'Taehyung ăn sáng chưa?'"

"Cũng được."

"Thế...: 'Tớ nhớ đằng ấy đấy' thì sao?"

Taehyung quay sang nhìn. Lần đầu tiên trong ngày, cậu giữ ánh mắt với Jungkook lâu đến thế. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bước đi, không nói gì, chỉ để lại một câu:

"Đừng nhắn những gì cậu không thật lòng."

Jungkook đứng lặng. Nhưng rồi khóe môi cong lên. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn thật lòng.

**

Đêm hôm đó, trên màn hình điện thoại của Taehyung hiện lên một tin nhắn mới từ Jungkook:

"Tớ không đùa đâu. Mai đi học cùng nhé. 6:30, trước cổng nhà đằng ấy. Chúc ngủ ngon ☀️☁️"

Taehyung nhìn màn hình một lúc lâu. Sau cùng, cậu gõ một dòng ngắn gọn:

"Ừ. Ngủ ngon."

Chỉ một chữ. Nhưng với Jungkook, đó là điều ngọt ngào nhất trong ngày.

Và rồi, lại thêm một điều gì đó rất nhỏ đã thay đổi giữa hai người như một sợi chỉ mảnh được nối lại bằng nụ cười, tin nhắn, và ánh nhìn không lời. Lặng lẽ mà vững vàng.

Cơn mưa hôm nào đã lùi xa, chỉ còn lại hai bóng người song hành, lặng lẽ đi qua mùa nắng, trong lòng là một điều gì đó chưa gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro