về quê

Jungkook phải về quê gấp. Hắn chỉ kịp nhắn một tin dặn dò ngắn ngủi cho Taehyung trước khi chạy ra khỏi lớp đi theo giáo viên: "Tớ về quê một tuần, từ mai cậu tự đi học nhé, bé yêu!"

Cả lớp xôn xao không hiểu chuyện gì, chỉ có Taehyung là vẫn ngồi ở ghế, yên lặng rất lâu. Cậu không hỏi lý do, cũng không đòi lời giải thích. Chỉ gật đầu nhẹ, như thể đang chấp nhận một điều gì đó rất tự nhiên, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng đến kỳ lạ.

**

Chỉ một ngày không có Jungkook, mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến không quen.

Buổi sáng đến lớp, Taehyung bước qua cổng trường, gió thổi thoảng mùi nắng cũ và bụi phấn. Không có tiếng bước chân sát bên cạnh. Không có giọng nói ngái ngủ lẩm bẩm: "Tớ không hiểu sao người ta lại bắt đi học sớm thế này" Cậu khẽ liếc sang bên trái theo thói quen, chỉ thấy một khoảng trống kéo dài đến tận hành lang lớp học.

Giờ ra chơi, ghế bên cạnh trống không. Không có hộp sữa dâu lén đẩy qua bàn như thường lệ. Không ai đưa tay che miệng ngáp rồi nheo mắt nhìn cậu, hỏi bằng cái giọng nửa đùa nửa thật, nửa như quen thuộc đến mức thành thân mật: "Bé yêu, ăn gì chưa?"

Cậu cúi xuống cột lại dây giày, vừa định nói "Chờ tớ một chút" nhưng rồi nhớ ra, chẳng có ai ngồi cạnh để chờ nữa. Khoảnh khắc đó, dây giày dường như cũng trở nên chật hơn một chút.

Bữa trưa, Taehyung ngồi trong căn tin, ánh đèn trắng trên trần phản chiếu lên hộp cơm của cậu. Mùi thức ăn vẫn thơm, vị vẫn như cũ, nhưng không hiểu sao lại thấy nhạt thế. Không ai gắp miếng trứng cuối cùng rồi quay sang cười toe: "Ai ăn trước là người thắng." Không ai chọc cậu bằng đũa, rồi lại đưa phần gà chiên của mình cho cậu, bảo: "Ăn đi, cậu gầy quá"

Trong lớp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đổ bóng cây xuống mặt bàn. Đó là chỗ Jungkook hay ngủ gục mỗi chiều, tay vắt ngang trán, hơi thở đều đều. Lúc đó Taehyung thường cúi thấp xuống, giả vờ đọc sách, nhưng thực ra là để nhìn trộm đường nét nghiêng nghiêng của cậu bạn bên cạnh. Giờ thì ánh nắng vẫn còn đó, bóng cây vẫn đong đưa, nhưng Jungkook đã không còn. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến buốt lòng.

Có đôi lúc, chỉ cần nghe tiếng giày ai đó bước nhanh ngoài hành lang, tim Taehyung lại đập thình thịch. Cậu ngẩng đầu lên ngay, tưởng như Jungkook quay về sớm hơn dự định. Nhưng rồi, người bước vào không phải là cậu ấy. Là một ai khác. Không phải nụ cười quen thuộc, không phải ánh mắt biết nói, không phải giọng nói trầm trầm mà Taehyung thuộc nằm lòng.

Về đến nhà, Taehyung cố gắng tập trung học bài. Cậu ngồi vào bàn, mở sách ra, nhưng đầu óc cứ mơ màng. Mỗi lần giở sách, lại tưởng như thấy Jungkook đang ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, thi thoảng lại gõ bút vào vở, hỏi nhỏ: "Cậu hiểu đoạn này không?" Những dòng chữ in trên trang sách dường như mờ dần, nhường chỗ cho ký ức. Mỗi lần gập laptop lại, cậu lại ngước lên trần nhà, miên man nghĩ: "Giờ này không biết Jungkook đang làm gì?"

Ngay cả khi mở điện thoại, ngón tay cũng vô thức trượt vào khung chat quen thuộc. Tin nhắn cuối vẫn là dòng:"Tớ về quê một tuần, từ mai cậu tự đi học nhé, bé yêu!"

Chữ "bé yêu" khiến lòng Taehyung mềm đi. Cậu khẽ nhấn vào biểu tượng tin nhắn, rồi lại không biết nên gõ gì. Muốn nói nhớ, nhưng lại không thể. Muốn hỏi đang làm gì, nhưng lại sợ làm phiền.

Lúc gội đầu, dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống cổ, cậu lại nhớ tới buổi tối sau hôm xem phim, khi Jungkook đưa áo khoác cho cậu, nhẹ giọng nói: "Mặc vào đi cho ấm, không cảm lạnh lại khổ thân tớ." Câu nói đó tưởng như đùa, mà bây giờ nghĩ lại, lại thấy ấm áp đến tận tim.

Khi pha traà, Taehyung nhớ mỗi lần qua nhà hắn học bài, Jungkook hay lén bỏ thêm một thìa mật ong vào trà của cậu. "Cho ngọt lòng một chút" rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt. Taehyung khi đó giả vờ không để ý, nhưng thật ra là cố giấu đi gương mặt đang đỏ lên.

Lúc đi ngủ, Taehyung nằm nghiêng về phía bên phải, tưởng tượng nếu Jungkook đang nằm đó, chắc hẳn sẽ ngáy nhẹ, rồi tỉnh dậy dụi mắt hỏi cậu sao còn chưa ngủ. A a a, mày nghĩ gì vậy Kim Taehyung, biến thái hết sức.

Cậu bật cười, rồi chợt nhận ra mình đang cười một mình. Tiếng cười ấy khô khốc đến lạ. Cảm giác như một cánh diều vừa rời tay đã đứt dây. Và sau đó, lòng cậu lại chùng xuống. Không phải Taehyung chưa từng ở một mình. Nhưng giờ đây, cái "một mình" ấy bỗng dưng trở nên trống rỗng đến nhức nhối, chỉ vì thiếu đi một người.

Một người tên là Jungkook.

**

Buổi tối thứ ba, cậu mở đoạn chat với Jungkook. Chỉ vài dòng hội thoại, nhưng cậu đã đọc lại tới mấy lần. Mỗi tin nhắn của Jungkook đều khiến tim cậu mềm ra. Như thể chỉ cần đọc chúng, là có thể nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai.

Jungkook ☀️:
Taehyung đang làm gì vậy, tớ đang ăn với ông nội nè!

Taehyung ☁️:
Ăn nhanh rồi đi ngủ sớm đi.

Jungkook ☀️:
Chậc, lạnh lùng quá. Gửi hình cho tớ đi.

Taehyung ☁️:
Hình gì? Gì mà tự nhiên đòi hình?

Jungkook ☀️:
Thì... đang làm người yêu mà, gửi hình cho người yêu xem có gì sai đâu 😗

Taehyung do dự một chút. Nhưng rồi vẫn mở camera, chỉnh góc chụp cẩn thận. Cậu khẽ nghiêng đầu, để lộ một chút tóc mái và chiếc kẹp tóc hình mây lấp lánh mà Jungkook tặng.

Gửi xong, suy nghĩ một chút, cậu nhắn:

Taehyung ☁️:
Đây, cậu có nên trả tiền cho tớ không? Hình của tớ không miễn phí

Dòng trạng thái "đã xem" xuất hiện gần như ngay lập tức.

Một phút sau, Jungkook gửi lại một tấm selfie. Hắn chống cằm, cười nửa miệng, ánh mắt vừa lém lỉnh vừa dịu dàng.

Jungkook ☀️:
Đẹp trai không? Cho cậu ngắm đỡ đó, bé yêu ạ.

Taehyung ☁️:
Không, xấu muốn chết. Gửi hình cho tớ chi vậy

Jungkook ☀️:
Trả phí

Taehyung ☁️:
nhìn hơi ngu

Jungkook ☀️:
Tớ đáng yêu, không ngu 😤

Taehyung không trả lời nữa, nhưng môi lại khẽ cong lên. Cậu xoay chiếc kẹp tóc trong tay, lòng nhẹ hẫng.

Một tuần không dài.
Nhưng sao lại thấy nhớ đến thế này?

Cậu ôm gối, bật bài hát Jungkook từng gửi. Điện thoại vẫn sáng, tấm hình selfie của hắn hiện lên rõ nét.

Taehyung chạm nhẹ vào màn hình, thì thầm:

"Về nhanh đi, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro