xưng hô

Buổi tối sau khi đi chơi về, Jungkook nằm trên giường, tay cầm điện thoại, nhưng không nhắn gì cả. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên trần nhà, nhòa trong suy nghĩ rối như tơ vò của hắn.

Hôm nay vui mà. Cả hai còn ngồi tàu lượn, còn ăn kem, còn kể chuyện quá khứ. Vậy sao vẫn thấy xa cách? Lúc Taehyung kể chuyện gia đình, lúc Taehyung mỉm cười an ủi hắn, rõ ràng cả hai đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Nhưng sao cảm giác trong lòng hắn vẫn chưa đủ gần?

Có gì đó cứ lấn cấn trong đầu. Mãi đến khi hắn nhớ lại câu Taehyung nói ở công viên "Tôi chưa thoả mãn." thì Jungkook bỗng ngồi bật dậy.

"Tôi..."

Hóa ra là vậy. Cậu ấy vẫn xưng "tôi".

Không phải là hắn cần cái gì ngọt ngào hay thân mật hơn. Nhưng cách Taehyung gọi hắn bằng "cậu" và tự xưng là "tôi" giống như đặt một bức tường giữa cả hai. Lịch sự, đúng mực, nhưng xa cách.

Jungkook không thích cái cảm giác ấy chút nào.

**

Sáng hôm sau, hắn mang một túi giấy nhỏ tới lớp, bên trong là một hộp bánh tart vị dâu và hộp sữa chuối. Đặt xuống bàn Taehyung không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chăm như thể đang chuẩn bị nói một chuyện hệ trọng.

Taehyung chớp mắt: "Lại gì nữa vậy?"

Jungkook ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt đen long lanh mang một vẻ lém lỉnh quen thuộc. "Tớ có một yêu cầu rất quan trọng."

"Gì vậy?"

"Đừng xưng tôi nữa."

Taehyung sững lại.

Jungkook chớp mắt, làm bộ nghiêm túc: "Nghe nó xa cách lắm. Giống như tớ với cậu vẫn chỉ là người quen trong lớp. Trong khi hôm qua tụi mình đi chơi, ngồi cùng ghế tàu lượn, còn ăn kem chung."

"Đâu có ăn chung..." cậu lẩm bẩm.

"Nhưng cậu ăn không hết, rồi đưa tớ ăn tiếp mà, vậy nên coi như chung." Jungkook nháy mắt.

Taehyung đỏ mặt, cúi đầu, giọng lí nhí: "Im đi, biết gì mà nói"

"Gọi thử tớ nghe." Hắn cũng không trêu cậu nữa, chỉ muốn Taehyung mau mau đổi cách xưng hô thôi.

"Hả?" Taehyung ngớ người, vẫn chưa biết hắn đang nói gì.

"Là cách xưng hô ấy, không được xưng 'tôi' nữa. Nào, gọi thử tớ nghe" Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Cảm ơn vì hôm qua đã dẫn...t-tôi...t-tớ đi chơi" Câu nói vấp váp khiến chính cậu cũng muốn độn thổ.

Jungkook phá lên cười, rồi ngồi gần hơn. Lúc này hắn mới chú ý đến gương mặt cậu, mái tóc hạt dẻ đã che đi gần nửa khuôn mặt. Nghĩ đến đây, tay hắn vô thức vén tóc cậu lên. Làm Taehyung giật mình quay sang trố mắt: "Gì vậy"

"Đừng rũ tóc nữa, Taehyung" Hắn nói rồi khẽ vén vài sợi tóc con còn sót lại trên trán Taehyung.

"Vì sao?"

"Vì mắt cậu đẹp lắm, màu hổ phách...ừm..rất..cuốn"

Ngón tay chạm nhẹ vào da, lạnh một chút nhưng dịu dàng. Ánh mắt hắn hướng thẳng vào đôi mắt hổ phách sáng rực như phản chiếu cả bầu trời.

"Mắt như thế này mà che thì phí lắm." Jungkook khẽ nói, giọng dịu hơn bình thường, gần như thì thầm.

Taehyung cứng đờ. Nhịp tim cậu như vấp một nhịp. Lòng thầm trách hắn vì khiến cậu mệt tim mấy ngày nay, nếu sau này có đau tim mà chết thì nhất định phải đòi bồi thường từ cái tên này. Cậu quay mặt đi, không đáp, nhưng hai vành tai đã đỏ rực.

"Thử vén tóc giống tớ đi. Tớ thấy hợp với cậu lắm đó." Jungkook vẫn chưa buông tha, nụ cười nửa thật nửa trêu.

Taehyung chỉ đáp một tiếng rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy: "Ừ"

Trong lớp, tiếng giảng bài vẫn đều đều. Nhưng nơi bàn cuối lớp, có hai người đang tập gọi nhau bằng những từ gần gũi hơn. Không cần quá nhiều lời. Chỉ cần một tiếng "tớ" là đủ để kéo nhau gần hơn một bước.

**

Giờ ra chơi, vừa nghe chuông reng, Jungkook đã nghiêng người sang thì thầm với Taehyung:

"Cậu cứ ngồi yên đây, đừng đi đâu nha. Tớ quay lại liền."

Taehyung chưa kịp hỏi gì thì hắn đã chạy biến ra khỏi lớp, để lại tiếng bước chân hối hả vang dọc hành lang. Cậu nhìn theo, hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại, lật tập ra giả vờ xem bài. Mười phút sau, Jungkook quay về. Trán lấm tấm mồ hôi, tay giấu sau lưng như thể chuẩn bị trình diễn một tiết mục ảo thuật. Hắn khom người xuống, chìa ra trước mặt cậu một vật nhỏ:

"Cho Taehyung"

Cậu tròn mắt nhìn món quà. Đó là một chiếc kẹp tóc nhựa trong suốt, hình đám mây bồng bềnh, xung quanh rải những hạt kim tuyến li ti. Jungkook không để cậu phản ứng, đã nhẹ nhàng nghiêng đầu Taehyung rồi kẹp thử lên mái tóc rũ xuống của cậu.

"Thấy chưa" hắn cười rạng rỡ, "rất hợp luôn"

Taehyung vội đưa tay lên gỡ xuống, mặt ửng đỏ.

"Con trai mà đeo cái này kỳ lắm..."

"Không kỳ" Jungkook đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch "rất xinh"

Taehyung im lặng một chút. Hắn thấy vậy bèn nhún vai, lấy lại chiếc kẹp, cất vào túi áo sơ mi cậu.

"Nếu cậu không thích thì thôi... Nhưng lúc nào chỉ có hai đứa mình, nhớ kẹp cho tớ xem nha."

Taehyung ngẩn người nhìn Jungkook.

Khốn thật, lại lỡ nhịp vì hắn.

**

Tối đến, Taehyung ngồi ở bàn học, sách vở vẫn mở ra như thường lệ. Nhưng thay vì cầm bút viết, tay cậu lại lặng lẽ lần vào túi áo, lôi ra chiếc kẹp tóc hình mây mà Jungkook đã đưa lúc trưa.

Cậu đặt nó lên lòng bàn tay, xoay nhẹ dưới ánh đèn bàn. Những hạt kim tuyến nhỏ li ti bên trong lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như sao đêm. Một món quà nhỏ, ngớ ngẩn, tưởng chừng chẳng có gì... Vậy mà khiến lòng Taehyung mềm lại như nước.

Jungkook. Cậu ấy không cần làm gì lớn lao. Chỉ một chiếc kẹp tóc, một câu nói "rất xinh", một lời nhắn "nhớ kẹp khi chỉ có hai đứa" cũng đủ khiến lòng cậu rung rinh.

Taehyung đặt chiếc kẹp xuống bàn, tựa cằm lên hai tay, mắt vẫn dán vào hình đám mây nhỏ nhắn ấy. Cậu không biết từ khi nào Jungkook đã chen vào thói quen hằng ngày của mình. Từ cái ánh mắt dịu dàng, giọng nói lúc trầm lúc hờn dỗi, đến cách hắn luôn âm thầm quan sát, quan tâm từng chút một.

Hôm nay, Taehyung thích hắn thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro