Chap 7
Sáng hôm sau
Hôm nay trời đặc biệt trong xanh mát mẻ, chim bay qua lượn lại hót líu lo.
Trong một căn phòng nọ có hai con người đang ngủ ngon lành. Người nằm trên kẻ nằm dưới. Dù có sập nhà lở đất cũng không dậy nổi đâu vì giờ mới có 6h sáng đã vậy tối qua còn ngủ muộn nữa chứ.
Nhưng dù có như vậy thì vẫn bị giọng nói 'dịu dàng' vào buổi sáng của phu nhân Kim kéo ra khỏi mộng đẹp.
- oái~_ Người dậy đầu tiên là Taehyung.
Bật xuống giường thấy tên kia vẫn đang ngủ. Thôi thì tốt bụng chút cho hắn ngủ thêm chút nữa vậy. Cậu không đánh thức hắn mà đi thẳng vài làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải chuốt này nọ...
Xong xuôi bước ra ngoài. Thật tuyệt vời, tên kia vẫn ngủ say như chết.
Cậu bước đến lấy đôi chân thon dài của mình khều khuề cục chăn tổ chảng dưới sàn kia.
- Jungkook, Mau dậy.
-...
- Này Jeon Jungkook cậu còn tính ngủ đến chừng nào hả? Mặt trời lên tới mông cậu rồi!._ Thấy hắn không đụng đậy, cậu đành sáng ra phải luyện thanh chút thôi.
- Mẹ kiếp! Mới sáng ra mà thằng điên nào đã gọi bố dậy rồi_ Cục chăn không động đậy nhưng bên trong đã truyền ra âm thanh còn mớ ngủ.
Mí mắt Taehyung khẽ giật vài cái. Tên khốn này mình đã có lòng tốt gọi hắn dậy vậy mà còn dám mắng mình.
- Cậu dậy ngay cho tôi! Muốn ngủ thì về nhà cậu mà ngủ._ Taehyung giựt phăng cái chăn ra khỏi người hắn.
Vì bị mất đi cái chăn Jungkook bực mình ngồi dậy.
- Yah Kim Taehyung tại sao phải đi đây là nhà t..._ Hắn ngừng lại một chút cố mở to con mắt đang còn híp lại kia ra nhìn xung quanh phòng- Nhà cậu. Ashit còn sớm cho tôi ngủ thêm tia nữa đi._ Nói xong lại giựt lấy chăn từ tay Taehyung quấn vào người rồi nằm xuống ngủ tiếp.
- Được cậu cứ ngủ đi, để tôi ăn sáng thay cậu luôn nha.
Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở to. Hắn đạp chăn ra khỏi người mình rồi bò vào phòng tắm. Trước khi đi không quên bỏ lại một cậu
- Đừng hòng chiếm phần ăn của tôi.
- Đồ dùng cần thiết mẹ tôi đã mua cho cậu nằm trong đấy rồi đấy. ( bàn chải, khăn mặt,...)
Hắn vào làm vệ sinh cá nhân, còn cậu thì dọn lại phòng. Thiệt tình tự nhiên tên Jungkook đó vào ngủ một đêm thôi mà phòng óc đã như cái chuồng heo rồi.
Cậu dọn xong thì hắn cũng đi ra. Hai người đi xuống dừng bữa sáng.
- Ắn xong thì mau biến về nhà cậu đi._ Nhìn thấy tên trước mặt thật khiến cậu không chịu được mà.
- Không, tôi sẽ định cư ở đây luôn._ Xớ tưởng đuổi hắn dễ vậy hả. Xem thường anh quá rồi cưng ơi. Hớ hớ hớ.
- Tôi sẽ dùng chổi quét cậu ra khỏi cửa sau đấy sẽ dùng đồ hốt rác hốt cậu ra khỏi sân rồi sau đó nữa sẽ là dùng...
- Thôi thôi_ Cũng may là bà Kim đã kịp ra tay ngăn cản nếu không cậu sẽ hốt hắn ra ngoài giống như hốt rác vậy. Không muốn đâu.
- Lát nữa sẽ đến trường của em._ anh TaeGum đã vào chủ đề chính.
- Dạ._ Cậu biết anh cậu mà umma cậu sẽ làm gì lên cũng chỉ dạ một tiếng rồi cuối xuống ăn.
- Lên trường làm gì ạ. Nó nát hết rồi còn đâu._ Jungkook hắn tò mò quá nên qua ra hỏi Anh TaeGum và bà Kim.
- Không liên qua đến cậu, ăn xong thì mau xéo khỏi nhà ông._ không để cho Anh trai và umma nói cậu đã nhảy vào họng hai người rồi.
- Tôi sẽ đi chung với mọi người.
- không cho.
- không cho cũng phải cho.
Và thế là cậu bắt buộc phải cho hắn đi cùng. Mà cho hắn đi cũng tuện tự nhiên có xe đi ké khỏi mất tiền xe bus. Vì hôm qua Anh TaeGum lo cho cậu mà vứt luôn xe ở chỗ làm rồi bay thẳng về nhà nên sáng nay mới không có xe. Haizz
Đến trường thì không biết phải nói như thế nào đây nữa. Nhà cửa sập hết, cây thì gẫy làm ba làm bốn luôn chứ chẳng chơi. May là trường học nằm trong đường vắng chứ nếu mọi người nhìn thấy chắc sẽ xỉu mất. Tiêu biểu như phu nhân Kim và Anh Kim TaeGum đây. Họ mén chút nữa là ngất tại chỗ khi thấy cảnh này.
- Em phá có suy nghĩ đến hậu quả không vậy!?_ TaeGum quay sang nhìn cậu.
Cậu không biết nói gì, ngượng ngùng cúi xuống nhìn mũi giày.
- Ruốt cuộc là con đã làm gì cái trường vậy hả!?_ Bà Kim đánh vào vai cậu.
- Mẹ đừng đánh mà đau lắm. Con cũng đâu có ngờ là sẽ thành như vậy._ cậu nhăn nhó đỡ lấy phần vai bị đánh của mình.
- Haizz._ Bà Kim và TaeGum thở dài một hơi rồi bắt tay vào việc sửa lại ngôi trường.
(Quá trình sửa trường mình sẽ không viết ra đâu. Mọi người chỉ cần biết là nhờ vào sức mạnh của hai người họ nên đã sửa ljai được vậy thôi.)
Xong xuôi Jungkook há hốc nhìn ngôi trường sạch sẽ không hạt bụi. Ngôi trường lại như mới. Cứ như là ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Đơ_ing 5 phút rồi hắn lái xe đưa mọi người trở về.
Vừa xuống xe, bước được vài bước thì từ xa có bóng người chạy lại. Cốc vào đầu cậu một cái. Do không phòng bị nên cậu ngã chíu húi về phía trước.
- A~_ cậu ngã ra đất. Vì bị lực tác động không nhẹ
Thấy cậu ngã hắn chạy lại đỡ lại vai cậu.
- Bác là ai? Sao lại đánh cậu ấy?_ hắn ngước lên nhìn người trước mặt. Vừa nhìn đã biết ngoài 40 lên phải lễ phép tí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro