Hàng tá suy nghĩ vớ vẩn không tự nhiên mà mất đi, nó chuyển hoá thành quầng thâm mắt của Jungkook và biến cậu thành dáng vẻ của sinh viên đã trượt môn đến lần thứ tám. Cậu đến lớp với tâm trạng thiếu ngủ tột độ, hai mắt thì díp lại như sợi chỉ. Jungkook chăm chú nghe giảng được vài phút đầu, nhưng vì bản thân vốn không có hứng thú với đề tài vẽ chân dung nên cậu nhanh chóng gục xuống bàn, mặc kệ vạn vật xung quanh mà sạc đầy năng lượng.
Giữa tiếng quạt trần đều đều trên đỉnh đầu, giọng nói của vị giáo sư già cất lên thật chậm rãi.
"Loại đề tài chân dung đặc tả tính cách nhân vật có hai đối tượng. Đầu tiên là chính tác giả, được gọi là chân dung tự hoạ, giúp cho người xem có thể hiểu rõ hơn về tác giả, về những nét tâm trạng, dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời họ. Thứ hai là những con người đặc biệt gợi cảm xúc cho tác giả hoặc có nhu cầu vẽ chân dung để lưu trữ."
Bạn học ngồi cạnh xoay xoay bút, sau đó quay sang hỏi nhỏ với Jungkook đang gục mặt xuống bàn.
"Cậu đã vẽ chân dung ai bao giờ chưa?"
Jungkook trong cơn mơ màng đáp một tiếng chưa, sau đó như nhớ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên, có một chút không tự nguyện trả lời lại.
"Có. Một người. Nhưng không hoàn toàn là chân dung."
Người bạn kia nhoẻn miệng cười thích thú, lập tức phớt lờ bài giảng mà đổ dồn sự chú ý hoàn toàn về họ Jeon.
"Thế họ thuộc vế nào? Người đó gợi cho cậu cảm xúc đặc biệt hay vì họ có nhu cầu muốn được cậu vẽ chân dung để lưu trữ?"
Jungkook ngớ người một lúc, sau đó ẩn cái mặt đang dính sát lấy mình ra xa. "Hỏi vớ vẩn gì vậy? Không vế nào cả."
Cậu ta chỉ vào giáo trình trên mặt bàn, ngay ở dòng lý thuyết "Những con người đặc biệt gợi cảm xúc cho tác giả hoặc có nhu cầu vẽ chân dung để lưu trữ".
"Vậy cậu nói với giảng viên là cậu thuộc trường hợp thứ ba đi."
Vừa dứt lời, vị giáo sư già trên bục giảng đã cất lên câu hỏi quen thuộc, các em có ý kiến gì không.
Jungkook bần thần nhìn dòng chữ trên trang giấy, cảm thấy nó đang lột trần và tố cáo mình, phơi bày tất cả những góc khuất mà cậu giấu kín. Ba chữ "người đặc biệt" lơ lửng trong đầu cậu, dai dẳng như cái cách cậu chỉ có thể nhớ về đôi mắt của người kia. Và trớ trêu thế nào, ngoài gương mặt của Taehyung ra, Jungkook không tưởng tượng thêm được bất cứ ai để gán họ với "người đặc biệt" mà trang sách nói.
"Đấy là lý thuyết thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều." Jungkook cười trừ mấy tiếng, toan nằm gục xuống bàn, chỉ muốn đánh một giấc ngủ ngắn cho đến khi hết tiết.
Vậy mà người bên cạnh không để cậu được yên, rõ ràng là muốn chọc tức Jungkook đây mà.
"Để tớ đoán nhé người đặc biệt của cậu nhé."
"Đừng phí thời gian, đoán không ra đâu. Haha." Jungkook nói vậy, nhưng trong thâm tâm cậu thừa biết bản thân làm gì có người đặc biệt để người khác đoán ra đoán vào.
"Tiền bối Kim Taehyung à?"
Trái tim Jungkook rõ ràng đã hẫng đi một nhịp khi cái tên ấy được bật ra từ miệng của đối phương. Ba âm tiết duy nhất, nhưng có thừa khả năng để đưa Jungkook trở lại với cái hình ảnh buổi chiều hôm qua - tiền bối Kim Taehyung cùng một sinh viên khoa Mỹ thuật cười cười nói nói, cùng nhau đi bộ trên sân trường trải đầy nắng vàng. Một cảnh tưởng đẹp mắt vô cùng, nhưng lại khiến một tâm hồn yêu nghệ thuật như Jungkook đây bứt rứt, khó chịu.
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nhìn ngang ngó dọc một hồi xem có ai để ý tới cuộc hội thoại bất thường của họ không rồi nhanh chóng giải thích.
"K-Không phải người đặc biệt. Chẳng qua ngoại hình của tiền bối vừa hay thuận mắt tớ nên vô tình vẽ ra thôi. Với lại hình như...hình như tiền bối có đối tượng rồi, cậu đừng nói vậy sẽ ảnh hưởng đến người ta."
Nghĩ đến là lại thấy tâm trạng trở nên tồi tệ, Jungkook nằm gục xuống bàn, làu bàu với bạn mình.
"Tớ từng thấy tiền bối đi cùng một người khác trong khoa mình. Chính là cái thằng nhóc họ Lee đó."
"Thằng đó thì làm sao? Nó có người yêu rồi mà."
"Thật không?" Jungkook mở tròn mắt, nhanh nhảu hỏi lại.
"Thật. Hôm qua vừa thấy ông tướng khóa môi đàn chị."
Nghe đến đây, khoé miệng Jungkook liền kéo lên, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt đánh tiếng.
"À mà thật hay không cũng chẳng phải chuyện của tớ. Haha."
Jungkook cười mấy tiếng rõ giả trân, nhưng sau khi tan học, hai chân đã vô thức hướng về phía tòa nhà khu Kinh tế. Cậu đi hẳn ba vòng quanh sân với mục đích tập thể dục, tranh thủ dáo dác nhìn xung quanh tựa đang tìm kiếm ai đó. Không có kết quả, cậu ngập ngừng đứng ở cửa căn-tin, sau một hồi do dự cuối cùng cũng bước vào.
Jungkook nhìn thấy Taehyung đang xếp hàng lấy thức ăn, trái tim đập loạn nhịp khó kiểm soát, hồi hộp cầm theo một khay trống. Có vài người đứng đằng sau Taehyung khiến Jungkook khó có thể tiếp cận anh. Cậu chàng đành lợi dụng gương mặt của mình để được các chị gái đặt cách chen hàng, nhưng nó lại chẳng mấy thành công với các anh trai đang đói bụng. Thấy Taehyung gắp sắp xong thức ăn, Jungkook hết cách, đành xung phong trả tiền cho bữa ăn trưa của mấy anh trai. Bấy giờ, cậu mới được đường đường chính chính đứng ngay sau lưng Taehyung.
"Tiền bối. Chào, chào buổi sáng, à nhầm, trưa ạ."
Taehyung nâng tầm nhìn, thấy gương mặt phóng đại của Jungkook thì giật mình đến độ để rơi miếng gà vừa mới gắp, lắp bắp đáp lại.
"Chào, chào Jungkook, chào em ạ."
"Tiền bối ăn trưa ạ?"
"Ừ, anh đang chuẩn bị ăn trưa..."
Jungkook nhoẻn miệng cười, dõng dạc đáp lại.
"Vậy em mời tiền bối. Cảm, cảm ơn anh vì đã đối tốt với em."
Taehyung chưa kịp phản ứng, Jungkook đã nhanh tay trả tiền. Cậu còn lấy thêm một suất miến trộn, kể cả khi khay cơm của Taehyung đã đầy ắp thức ăn. Sau đó, cậu chàng thành thục lấy hai đôi đũa, hai chiếc thìa sắt, còn dắt tay Taehyung đi tìm bàn ăn trống. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến Taehyung chỉ còn biết ngơ ngác đi sau lưng cậu như con rối.
"Jungkook, bạn anh, bạn anh đợi anh..." Taehyung lí nhí nói nhỏ, nhưng hình như cậu không nghe thấy.
Thế là anh bị người nhỏ hơn dắt đi ngang qua bàn mà những người bạn cùng phòng đang ngồi. Cũng đang bất ngờ không khác gì Taehyung, mấy người bạn của anh trố mắt nhìn theo bóng dáng của anh và Jungkook, nhất thời không tin nổi tại sao một sinh viên Mỹ thuật như Jungkook lại ở đây, ngay lúc này, còn đi cùng Taehyung. Cho dù cả bốn người đều nhận ra cả nửa tháng nay Jungkook rất hay bén mảng gần dãy nhà họ học, nhưng mạng lưới quan hệ của cậu tương đối rộng, Taehyung ôm hão huyền Jungkook tìm mình mà đều bị bạn bè dội một gáo nước lạnh để thôi ảo tưởng.
Sau khi tìm được bàn trống, Jungkook liền đặt khay cơm của anh và của mình cạnh nhau, nhanh nhảu ngồi xuống, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.
"Tiền bối ngồi đây ạ."
Taehyung ngồi xuống, thấy Jungkook rất nhanh đã lấy giấy khô lau sạch cả hai đôi đũa và thìa, còn đặt ngay ngắn lên khay cơm cho anh. Taehyung đoán Jungkook có chuyện muốn nói với mình. Khoảng thời gian vừa rồi có vẻ như cậu luôn muốn gặp mặt Taehyung trực tiếp, nhưng vì anh ngại quá, thấy xấu hổ khi phải đối diện với Jungkook vô cùng nên thành ra cậu cứ đến gần, Taehyung lại né tránh. Không bao giờ anh dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook cho dù chỉ một chút, nhưng kỳ lạ thế nào, anh vẫn luôn có cảm giác Jungkook đang nhìn mình.
Taehyung đang cố quên Jungkook, theo anh thấy là như vậy. Jungkook không thích anh, một chút cũng không. Mà Taehyung thì tự biết lượng sức mình, anh không muốn gây phiền phức cho ai cả, càng không muốn làm cậu thấy khó xử. Nhưng Jungkook cứ liên tục xuất hiện trong tầm mắt Taehyung, khiến anh khó có thể quên đi hình bóng cậu, ngược lại còn bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Đứng đối diện Jungkook, Taehyung vẫn thấy trái tim mình đập rất vội. Chứng kiến cậu cẩn thận lau đũa cho mình, còn thi thoảng sẽ nhìn mình với đôi mắt cong cong và lấp lánh, chân tay Taehyung mềm nhũn, không còn lực để làm bất kỳ thứ gì khác.
Có phải ai Jungkook cũng giao tiếp bằng đôi mắt ấy không nhỉ? Đôi mắt to tròn, long lanh và như có ánh sao ấy - chính là cái ánh mắt mà Jungkook dùng để nhìn anh bây giờ. Nếu là thật thì thiệt thòi với người dễ rung động như Taehyung quá. Anh thật sự đã thích Jungkook chỉ bởi vì ánh nhìn của cậu với vạn vật xung quanh.
"Em, em có chuyện gì muốn nói với anh à?" Taehyung dè chừng hỏi lại, len lén nâng mi nhìn Jungkook.
Nếu chỉ vì có chuyện muốn nói với Taehyung mà Jungkook phải cất công mời anh đi ăn một bữa như vậy thì quả thực rất phiền phức cho cậu. Đáng lẽ ra anh không nên né tránh cậu ngay từ đầu, cứ đối xử với cậu như hậu bối bình thường đã không đến nước này.
Nhưng nếu anh đối xử với Jungkook như bao hậu bối khác thì liệu cậu có mời anh đi ăn như bây giờ không? Không sao, không sao hết, Taehyung tự nhủ. Được ăn trưa với Jungkook một bữa đã là may mắn của anh rồi; cậu có chuyện để nói, để nhờ vả gì cũng chẳng có vấn đề.
"Em không có." Jungkook thoải mái đáp lại. "Tiền bối thì sao? Anh có chuyện muốn nói với em ạ?"
"Anh...cũng không có. Nhưng ý anh là...anh...tại sao..."
Jungkook cười trừ, dường như hiểu ra nỗi băn khoăn trong lòng Taehyung. Điều mà Taehyung đang không hiểu, Jungkook lại chẳng có câu trả lời. Cậu không thể lý giải được một chuỗi hành động mình vừa làm ra có ý nghĩa gì. Chỉ là sau khi biết được tin tiền bối vẫn còn độc thân, hoàn toàn không có mối quan hệ gì với sinh viên khoa Mỹ thuật kia, Jungkook đột nhiên rất vui, vui đến độ thậm chí còn chẳng thèm dè chừng và nghi ngại. Jungkook chỉ đơn thuần muốn gặp anh, nếu có thể ăn cơm chung một bữa thì cũng tốt.
"Không thể mời anh đi ăn sao?"
"À không sao, không sao. Nhưng lần sau..." Taehyung cầm đũa lên, nhỏ giọng nói. "Nếu có lần sau thì Jungkook báo anh trước nhé, tại bình thường anh hay ngồi với bạn á."
"Dạ vâng, chắc chắn lần sau sẽ báo tiền bối một tiếng ạ."
Không rõ Jungkook trả lời anh bằng câu nói ấy như một phản xạ tự nhiên hay cậu thật lòng sẽ cho Taehyung cái gọi là "lần sau", nhưng từng ấy thôi là đủ để anh cảm thấy no bụng mà không cần phải đụng tới đồ ăn trước mặt. Cả hai cúi đầu dùng bữa. Thi thoảng, Jungkook sẽ hỏi han anh một hai câu liên quan đến tình hình học tập, Taehyung cũng thuận thế đáp lại.
Hoá ra nói chuyện với Jungkook không "đáng sợ" như Taehyung tưởng. Cậu rất biết duy trì cuộc hội thoại, cũng cười rất nhiều, gần như chẳng bao giờ để cả hai rơi vào cái khoảng lặng ngại ngùng. Jungkook cũng không còn trưng ra cái dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như ban đầu đứng đối diện với anh. Đang ăn, cậu còn chạy ra mua đồ uống cho Taehyung chỉ bởi vì anh buộc miệng nói cơm hôm nay căn-tin nấu khô quá. Taehyung cầm hộp sữa dâu trong tay, hai má nóng bừng bừng, muốn uống nhưng lại không nỡ. Anh định bụng sau khi uống hết sẽ mang về nhà rửa sạch, đóng khung luôn thì càng tốt, bên dưới đề trịnh trọng hộp sữa dâu Jungkook mua tặng mình.
Ăn trưa xong, Jungkook giúp Taehyung thu dọn khay cơm, còn thành công lấy được số điện thoại người đẹp. Cậu nói rằng lần sau cũng muốn được cùng anh ăn cơm tiếp, nếu anh không phiền. Đã vậy, cậu còn chủ động hỏi Taehyung có muốn đi dạo quanh sân trường một lúc cho tiêu cơm không.
Hôm nay Taehyung ăn trưa hơi no nên anh muốn ngồi nghỉ một chút, vả lại ngoài trời cũng nắng nóng, anh ngại ra khỏi ngoài phòng điều hoà. Nhưng Jungkook vừa mở lời, Taehyung đã gật đầu nhanh như gà mổ thóc cứ như sợ người ta đổi ý.
Sở thích ăn uống của Jungkook rất giống anh. Cậu cũng thích ăn miến trộn, hôm nay còn mua hẳn một suất cho anh. Khi cả hai vô tình đi ngang qua quán kem của bà cụ Min, Jungkook dừng lại mua, trùng hợp thế nào cũng chọn vị xoài. Kem vị xoài Jungkook mua cho anh xếp thành một hàng hai viên thẳng đứng. Cậu còn nói rằng bản thân rất thích ăn ốc quế, thuận tay mua cả một dây ốc quế dài xếp chồng lên nhau, được bọc cẩn thận trong túi ni-lông của bà cụ, khiến bà cụ chẳng còn cây ốc quế nào để bán kem. Vừa mua xong, Jungkook liền nói mình đang giảm cân, chỗ ốc quế đó cuối cùng trở thành "món quà" tặng anh.
Taehyung ngẩn ngơ đứng nhìn Jungkook vẫy tay chào mình rồi chạy bộ về phía dãy nhà của khu Mỹ thuật. Trong lòng anh, một cảm giác kỳ diệu lan tỏa, nhẹ nhàng hệt như cơ thể đang trôi bồng bềnh trên những đám mây trắng. Hình như là mơ thì phải, Taehyung tự nhủ. Nhưng khi nắm lòng bàn tay phải, hộp sữa dâu hiện hữu rõ ràng; nắm lòng bàn tay trái, dây ốc quế dài hơn cả đầu anh vẫn còn đó.
"Cậu ngáo hay sao mà mua nhiều ốc quế thế?"
"Jungkook mua tặng tớ đấy." Taehyung cười hì hì mấy tiếng, ngắm chán chê mấy cây ốc quế trong bóc ni-lông xong rồi lại ôm vào lòng, cứ như thể chúng là một báu vật.
Kể từ khi trở lại kí túc xá, bạn cùng phòng thấy có một Kim Taehyung mãi vẫn chẳng chịu rời mắt khỏi bịch ốc quế dài ngoằng đặt trên bàn. Thi thoảng, anh còn làm ra hành động dọa người ta sợ - thơm bịch ốc quế chụt chụt.
"Mua gì không mua lại mua ốc quế!"
"Tớ thích mà! Em ý còn mua một hộp sữa dâu tặng tớ nữa đó."
"Trông cậu dở hơi thật đấy." Bạn cùng phòng ném cho Taehyung một ánh nhìn đầy phán xét, nhắc nhở. "Không ăn đi là nó ỉu đấy. Kiến mà bâu là tụi tớ ném cậu lẫn bịch ốc quế ra khỏi phòng luôn."
Taehyung nghe thế xong liền vội vội vàng vàng bóc bịch ốc quế ra, một mình ăn cho bằng hết. Ban đầu anh định để dành, mỗi ngày nhấm nháp bỏ bụng một chút xíu để có cái nhớ về Jeon Jungkook, nhưng đúng là ốc quế không thể để lâu bên ngoài được, nhất trong cái tiết trời này. Taehyung tối đó không ăn cơm, chỉ ăn ốc quế cho qua bữa. Bạn cùng phòng thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Taehyung trong ký túc xá hôm đó đã chiếm dụng nhà vệ sinh tận hai mươi phút đồng hồ chỉ để rửa vỏ của hộp sữa dâu, còn mặt dày xin xài ké sữa tắm của bạn vì nhận ra nó có mùi na ná với hương thơm trên cơ thể Jungkook - thứ anh vô tình ngửi thấy được khi cả hai vai kề vai, đi bộ trên sân trường. Mặc bạn bè mắng cho thối đầu, anh vẫn vui vẻ ca hát, sau đó thật sự đem hộp sữa dâu đi đóng thành khung.
"Nhỡ đâu ai nó cũng tặng như vậy thì sao? Cậu đâu phải ngoại lệ hay đặc biệt gì!"
"Kệ tớ. Jungkook tặng tớ nên tớ muốn giữ." Taehyung vui vẻ treo hộp sữa dâu lên đầu giường, đặt ngay ngắn cạnh ảnh chibi đầu to mà Jungkook vẽ tặng anh lần mở bán trước, tủm tỉm cười một mình.
Mấy ngày hôm sau đấy, lúc nào Taehyung cũng bám chặt lấy cái điện thoại, còn luôn bật chế độ âm thanh lớn nhất, phòng trường hợp Jungkook có gọi đến. Cứ nghe thấy tiếng ting ting của thông báo là y như rằng Taehyung lại giật thót. Nhưng suốt cả một tuần lễ, Jungkook đều không liên lạc lại với anh.
Hình như xin số điện thoại là một phép lịch sự - đúng như cách bạn anh đã nói, rằng Jungkook hoàn toàn không để ý đến anh. Taehyung nghĩ cũng phải, bản thân tiếp xúc với cậu qua đúng một bữa ăn, đương nhiên chỉ có Taehyung càng thêm thích cậu không buông bỏ được chứ làm gì có chuyện Jungkook đột ngột chuyển qua cảm mến anh.
Vì đã hy vọng rất nhiều về một cuộc gọi đến của Jungkook nên Taehyung cảm thấy trái tim đằng sau lồng ngực trái bỗng ủ rũ và chán chường đến lạ. Anh cứ vừa học vừa nghĩ vẩn vơ, chốc chốc lại thở dài một cái. Mời nhau đi ăn chỉ là phép lịch sự sao? Lau đũa, lau thìa hộ anh cũng vì cậu đang tỏ ra lịch sự thôi sao? Mua sữa dâu tặng anh lúc anh than khát là điều lịch sự mà một hậu bối nên làm à? Còn thu dọn khay cơm giúp anh, mua kem cho anh, mua ốc quế anh thích, xin số điện thoại của anh nữa...Không thể có một chút tình cảm trong đó ngoài sự lịch sự à...
Ngay khi Taehyung hạ quyết tâm chôn vùi đoạn tình cảm dở dang này một lần nữa, Jungkook gọi điện đến. Ban đầu, anh tưởng đó là số điện thoại của người giao hàng nên trả lời điện thoại có phần uể oải chán đời. Nhưng đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm cùng tiếng cười thấp ngượng ngùng cất bên tai, anh lập tức hoá đá, đang nằm cũng phải bật dậy cứ như thể Jungkook đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh.
Jungkook hỏi han anh một hồi, còn nói rằng tuần vừa rồi cậu bận quá, hết việc mới có thể gọi điện được cho anh. Muộn phiền bao ngày qua của Taehyung lập tức không cánh mà bay, khoé môi không tự chủ liền kéo lên, vẽ ra nụ cười ngốc nghếch của kẻ đang yêu.
Jungkook ở đầu dây bên kia đang kẹp điện thoại giữa bả vai và tai trái. Ánh mắt chăm chú dừng lại trên bức tranh đã hoàn thành trước mặt. Ý cười như càng thêm đậm sâu, ánh lên từ chính đôi mắt cậu, phản chiếu niềm tự hào và vui sướng không thể giấu nổi.
"Em qua kí túc xá gặp tiền bối được không ạ?"
"N-Ngay bây giờ luôn á?" Taehyung bất ngờ hỏi lại.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng đồ đạc rơi lả tả và tiếng cười của Jungkook.
"Vâng, ngay bây giờ."
"À à, được được. Em qua đi."
Tắt điện thoại, Taehyung lập tức hô hào bạn cùng phòng ngủ dậy, gấp rút tổng vệ sinh một lượt kí túc xá từ trong ra ngoài. Mọi người đang mơ mơ màng màng không hiểu gì, làm theo lời Taehyung đốc thúc như một con rối. Đến khi biết được vị khách không mời mà đến kia chính là Jeon Jungkook, tất cả lập tức đình công, phản đối kịch liệt, mắng Taehyung u mê dại trai.
"Không phải là vì Jungkook!" Taehyung khẳng định chắc nịch. "Tớ thấy phòng mình bẩn thỉu bừa bãi nên không thể chịu được. Các cậu mau dọn nào! Lẹ lên."
"Mọi khi cũng bẩn thỉu bừa bãi suốt mà, cậu đâu có ý kiến gì."
"Không! Chúng ta còn trẻ, không thể sống tạm bợ như thế. Bắt đầu từ giờ phút này, phòng ta chủ trương sống xanh, sống đẹp, sống gọn gàng."
Nếu biết Jungkook sẽ qua đây thì anh đã thuê người dọn dẹp kí túc xá định kỳ cho rồi. Taehyung luôn tay luôn chân dọn dẹp, còn nhiệt tình chỉnh đốn bạn cùng phòng, nào là cậu mang đệm ra ngoài kia phơi cho thơm, quần sịp thì cất gọn vào đừng mỗi nơi vứt một cái.
"Jungkook có đến chơi cũng đâu thèm ngó quần sịp của tớ, sao cậu phải căng thẳng thế?"
"Đã bảo không liên quan đến Jungkook rồi!!!"
Khi mở cửa phòng kí túc xá và thấy người mình thích đang đứng ngoài đó, trái tim Taehyung đập nhanh đến mức tai không còn nghe thấy. Jungkook cầm theo một bức tranh, bên ngoài còn được bọc màng ni-lông rất cẩn thận, thấy anh đã lập tức nhoẻn miệng cười.
"Anh Taehyung, em muốn tặng anh cái này."
Jungkook lật bức tranh lại, hướng về phía Taehyung.
Taehyung mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bức chân dung mình trên tấm vải canvas trắng. Trái tim anh đột nhiên đập rất nhanh, trở nên nóng rẫy tựa thứ dung nham đang trực chờ để phun trào khỏi miệng núi lửa. Thiếu niên trong tranh nở một nụ cười hình hộp quen thuộc, đôi mắt màu nâu trà ngọt ngào cong lại hình trăng lưỡi liềm. Bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ, thậm chí còn có thể nhìn rõ từng sợi tóc, nốt ruồi trên gương mặt anh. Đến cả mặt dây chuyền trên cổ Taehyung cũng được vẽ giống y hệt, không sai một chút nào. Màu sắc Jungkook sử dụng trong tranh đa số là gam màu rất sáng, tạo cho anh cảm giác ấm áp và ngọt ngào vô cùng. Mỗi một chi tiết trong bức tranh, từ đường nét tinh tế cho đến màu sắc sặc sỡ, đều tạo ra một vẻ đẹp tuyệt vời, cũng như sự sống động của bức tranh. Thiếu niên nọ dường như còn đang cười rạng rỡ hơn, trông vô cùng hạnh phúc.
Tuần vừa rồi Jungkook nói bận việc, có phải thì giờ khi ấy đều được dùng để hoàn thiện bức tranh vẽ anh không? Trong đầu Taehyung, những khoảnh khắc Jungkook đã trải qua khi vẽ bức tranh này bất chợt hiện lên rõ ràng, đến nỗi ngay cả cách cậu cầm bút chì phác thảo cũng như đang sống động trước mắt anh. Taehyung từng chứng kiến Jungkook vẽ tranh, những ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua mặt vải canvas, hình như là để tán màu hoặc đổ bóng. Và rồi, anh bỗng tưởng tượng đến những ngón tay ấy đang chạm vào khuôn mặt mình. Má Taehyung dần ửng đỏ, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ bụng dưới lên, khiến anh cảm thấy rộn ràng, như thể có một cảm xúc mới mẻ đang thức dậy trong tim.
"Đẹp quá."
Taehyung không nghĩ mình lại đẹp như thế, thậm chí khi nhìn vào bức tranh còn có cảm giác không phải Jungkook đang vẽ mình, thế là cứ ngắm tới ngắm lui một hồi. Đúng là nghệ thuật, Taehyung tự nhủ, nó thi vị hoá anh nhiều thật, chứ ở ngoài anh có biết bao khuyết điểm, đâu đẹp được như thế này.
"Trong mắt em, anh thật sự đẹp như vậy."
Vẽ ra được Taehyung trong tiềm thức, Jungkook thấy tinh thần mình phấn chấn đến lạ. Vừa hoàn thành bức vẽ, cậu đã vội vàng gói nó lại trong bọc ni-lông, đem nó chạy đến khoe với Taehyung. Mặc dù Jungkook khá kiêu ngạo khi chẳng cần nghe ai khen những bức tranh mình vẽ, cậu lại đặc biệt muốn nghe lời khen của Taehyung, muốn anh nhìn mình với ánh mắt long lanh - ánh mắt xinh đẹp luôn trực chờ xuất hiện trong ký ức cậu.
Mặt Taehyung đỏ bừng như trái cà chua chín. Anh hướng ánh mắt lên gương mặt điển trai của chàng họa sĩ, phát hiện trên gò má cậu vẫn còn sót lại chút màu vẽ nhạt. Taehyung liền chỉ vào má mình, ngụ ý muốn nhắc Jungkook lau đi. Cậu sờ tay lên mặt, nhìn anh rồi hỏi lại.
"Ở đâu thế ạ? Anh lau giúp em với."
"Vậy Jungkook vào đây."
"Có làm phiền các anh không ạ?"
Có người định nói "có" nhưng bị Taehyung lườm cho cháy mắt, cuối cùng cả lũ cười như đám ngốc nói không sao, không sao, Jungkook cứ vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà.
Một tay Taehyung nâng cằm Jungkook lên, tay còn lại nhẹ nhàng giúp cậu lau màu vẽ còn sót lại trên gò má. Người nhỏ hơn hơi nghiêng đầu, muốn tranh thủ lúc này để nhìn đôi mắt anh lâu một chút. Mắt Taehyung đẹp đến mê mẩn, ánh nhìn của anh còn rực rỡ hơn cả trong tranh, khiến Jungkook cảm thấy như mình đang lạc lối trong một mê cung đầy sắc màu. Má Taehyung vì cái nhìn chăm chú của Jungkook mà đỏ ửng lên; anh đổi chủ đề, quay sang hỏi Jungkook.
"Phải trả công em thế nào đây, chàng hoạ sĩ?"
"Em không cần gì đâu ạ. Em..."
Đó sẽ là một viễn cảnh lãng mạn vô cùng nếu như Jungkook không vô tình nhìn thấy hộp sữa dâu được cắt ra rửa sạch, đóng khung cẩn thận được treo trên giường chỗ Taehyung nằm, bên dưới còn dõng dạc đề sữa dâu Jungkook tặng mình.
Taehyung nương theo ánh nhìn của Jungkook, tầm mắt tối sầm lại. Để Jungkook nhìn thấy mấy thứ này đúng là điều bẽ mặt nhất trên đời. Anh lắp bắp muốn giải thích.
"Đ-Đấy không phải...Anh...Anh không..."
Tiếng cười nhẹ nhàng của Jungkook vang lên, như gió xuân thì thầm, mang theo một vẻ đẹp tươi mới, đầy sức sống. Âm thanh ấy như cơn gió thoảng qua tâm hồn Taehyung, đọng lại trong tiềm thức anh một nỗi thổn thức khó tả.
"Anh dễ thương thật đấy."
Cuối cùng vị hoạ sĩ Jeon không những không kì thị Taehyung vì tàng trữ mấy cái kì cục đó trong ký túc xá mà còn mời anh đi ăn một bữa ra trò, lấy lý do anh chính là mẫu vẽ của cậu. Taehyung cảm thấy có chút sai sai, hình như bản thân trong thương vụ này lời quá rồi thì phải. Vừa nhận được tranh Jungkook vẽ lại còn có cơ hội được đi ăn cùng cậu thêm lần nữa. Cơ mà lãi nhất vẫn là "anh dễ thương thật đấy" từ miệng đối phương. Đáng ra ký túc xá nên lắp camera để Taehyung có thể lưu lại khoảnh khắc ấy, mỗi khi buồn chỉ cần bật lên thôi là sẽ vui vẻ cả ngày.
Kể từ ngày hôm ấy, anh chàng hoạ sĩ họ Jeon bắt đầu có những thay đổi bất thường. Tỷ thứ như Jungkook tự huyễn hoặc bản thân rằng căn-tin khoa Kinh tế nấu đồ ăn ngon hơn căn-tin khoa Mỹ thuật, sau đó, cậu sẽ đường đường chính chính lặn lội đường xá xa xôi, biến mình thành sinh viên Kinh tế giả, chỉ để trông có vẻ như vô tình gặp Taehyung và được anh mời ngồi ăn cùng.
Ban đầu, bạn Taehyung tỏ thái độ thù địch với Jungkook ra mặt, làm cậu chàng chỉ dám cúi đầu ăn cơm và dỏng tai lắng nghe mấy câu chuyện vụn vặt giữa anh và bọn họ. Sau này, vì thấy thương Jungkook quá, Taehyung chuyển qua ngồi riêng với cậu, bỏ mặc luôn đám anh em chí cốt nhà mình. Taehyung thật sự tin vào lời Jungkook về việc đồ ăn trong căn-tin khoa Mỹ thuật chẳng ngon xíu nào. Anh còn liên tục an ủi cậu, nói nếu sau này em bận quá không đi xa được thì anh sẽ mua cơm trưa rồi mang đến cho em.
Đương nhiên, Taehyung hoàn toàn không biết rằng nửa tháng trước, trên diễn đạt xuất hiện một cuộc bình chọn giữa các nhà ăn và căn-tin khoa Mỹ thuật vinh danh đứng nhất trong hạng mục vì vừa nấu đồ ăn ngon lại vừa liên tục thay đổi món theo khẩu vị sinh viên.
Taehyung không mua tranh cậu vẽ, nhưng Jungkook lại chuyển qua tặng anh tranh mình vẽ. Ban đầu, Jungkook còn chăm chỉ lấy lý do: nào là chúc mừng tiền bối đã vượt qua kì thi, chào mừng tiền bối bước sang năm cuối của đại học, ăn mừng tiền bối hoàn thành luận văn. Sau này hết lý do chính đáng, Jungkook biến tất cả mọi thứ xung quanh anh thành lý do: chúc mừng cún nhà hàng xóm tiền bối sinh nở thuận lợi, chúc mẹ tiền bối buôn may bán đắt, chúc doanh nghiệp nhà tiền bối thành công và ngày càng phát đạt. Nhưng rồi sau đó, cậu tặng tranh cho anh còn chẳng thèm lấy lý do nữa. Taehyung hỏi, Jungkook chỉ trả lời vì nghĩ đến anh trong lúc vẽ nên phải tặng cho anh mới phải.
Kết quả, ký túc xá của Taehyung treo một đống tranh, cả không gian cá nhân của bạn cùng phòng cũng có tranh Jungkook vẽ. Đương nhiên, căn biệt phủ của gia đình Taehyung cũng có phần - khi tranh Jungkook được treo khắp nơi chẳng khác nào một triển lãm quy mô lớn. Không ai nói được gì Taehyung, chỉ biết âm thầm hứng chịu hậu quả của việc tặng tranh ấy. Cứ đến đêm là y như rằng những người bạn cùng phòng sẽ nghe thấy tiếng cười khúc khích và giọng nói thật nhỏ của Taehyung. Bạn cùng phòng nằm ở giường tầng dưới còn phải chịu cơn động đất khi Taehyung lăn qua lăn lại trên giường vì thích thú.
Ba người bạn cùng phòng của Taehyung đều thầm mắng Jungkook trong lòng. Hai người họ đã nhìn nhẵn mặt nhau buổi sáng mà đến đêm, Jungkook vẫn không tha cho Taehyung, bày đặt gọi video với anh. Lúc thì chơi game, lúc thì cùng nhau xem phim rồi cười ha hả, chẳng bao giờ thiếu hoạt động để làm. Lắm lúc còn hâm dở gọi điện thoại cho nhau rồi để qua đêm không tắt, cho nó có không khí là ngủ cùng nhau.
Đớn đau nhất vẫn là mấy người sống cùng với Taehyung. Tỉnh dậy là nghe thấy tiếng Jungkook nói chào buổi sáng qua điện thoại, vừa bước ra khỏi cửa là gặp ngay cậu đang mang đồ ăn sáng đến, còn chu đáo mua thêm cho họ một phần - cái này thì họ tạm tha. Cậu chàng lắm lúc còn vào giảng đường, ngồi cạnh Taehyung, chăm chú học như thể mình cũng là một sinh viên khoa Kinh tế.
Taehyung cũng chẳng vừa đâu, mở miệng là Jungkook, không thì cũng là hai chữ "em ấy" ngọt xớt. Sơ hở là anh nói chuyện theo đúng một cú pháp: Jungkook cũng thích cái này lắm nè, hoặc nhìn cái này tự nhiên nhớ Jungkook ghê. Suy nghĩ và nỗi lo của sinh viên năm ba họ Kim cuối cùng chỉ quẩn quanh Jungkook đang làm gì, Jungkook ở đâu.
Hai người đó còn hay nói mấy lời sến sẩm, hại bạn cùng phòng của Taehyung nghe nhiều đến nỗi có đủ vốn từ để trở thành tiểu thuyết gia viết truyện lãng mạn. Nhiều khi họ nghĩ, nếu sau này làm Kinh tế không khá lên thì có thể cất nhắc đến viết việc lách, đến lúc xuất bản được cuốn sách đầu tiên chắc chắn sẽ ghi lời cảm ơn đến Kim Taehyung và Jeon Jungkook thời đại học.
Và như cách một câu chuyện có hậu nên diễn ra, sinh viên Kinh tế Kim Taehyung bén duyên với sinh viên Mỹ thuật Jeon Jungkook - điều mà không một ai bất ngờ. Bằng chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ yêu đương ấy nằm ở kì Thực tế của sinh viên họ Jeon.
Khóa học đấy yêu cầu các sinh viên phải tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang tính chân thực và phản ánh đúng thực tế. Nhà trường còn đặc biệt tài trợ kinh tế để sinh viên trong ngành có chuyến đi thực tế sang các tỉnh thành phố khác trong một tuần. Bài tập của khóa học thực tế luôn yêu cầu số lượng tác phẩm rất lớn, còn phải dán tất cả trên khổ giấy A0 nối liền với nhau, thậm chí có thể trải dài đến vài mét. Bài làm của Jeon Jungkook được giảng viên đánh giá rất tốt từ màu sắc cho đến bố cục, nhưng những tác phẩm vẽ chân dung thì không được điểm cao đến vậy.
Bởi vì một lý do duy nhất.
Ngũ quan của cả mười lăm bức chân dung đều là một người. Kể cả đó có là tranh vẽ một ông cụ với những nếp nhăn trên mặt, cậu thiếu niên mới ngoài đôi mươi hay đứa trẻ tinh nghịch khoảng mười tuổi, ngũ quan của họ đều giống nhau cả. Một mắt một mí, một mắt hai mí, trên đầu mũi có nốt ruồi nhỏ, trên gò má cũng có một cái. Tuy góc độ và tư thế của mẫu vẽ trong mỗi bức chân dung khác nhau hoàn toàn, nhưng giảng viên vẫn trừ điểm Jungkook.
Jeon Jungkook thừa biết bài làm của mình sẽ không đạt được điểm cao vì lẽ đó trước cả khi cậu đặt cọ vẽ, cùng lắm thì qua được khóa học thực tế với số điểm suýt soát mà thôi. Nhưng như quyển giáo trình kia đã nói: người đặc biệt sẽ gợi cảm xúc cho tác giả để vẽ lên một bức chân dung. Khoảng thời gian Jungkook vẽ tranh cho bài thi cuối kì môn Thực tế, cậu đầu bù tóc rối tự nhốt mình trong studio, làm việc không biết ngơi nghỉ, thậm chí đang ngủ cũng mơ bản thân hì hục vẽ tranh. Jungkook bản tính cầu toàn nên toàn tự gây áp lực với mình, vẽ tranh trong tình trạng đầu óc căng như dây đàn. Nhưng cứ hễ đến công đoạn vẽ chân dung, mọi thứ lại rất dễ dàng đối với cậu. Cái cảm giác thân thuộc ấy như in hằn trong tiềm thức Jungkook, tựa thứ bông gòn mềm mại đang nhấn cậu chìm trong cảm giác thư thái và êm ái đến lạ. Nhắm mắt, Jungkook cũng có thể vẽ ra được thứ mà mình muốn vẽ, thuận lợi vô cùng.
Và đó cũng là lần đầu tiên Jungkook biết đến cảm giác mà các họa sĩ hay nói, tìm được nàng thơ của đời mình, khám phá ra nguồn cảm hứng mãnh liệt trong hội họa; không sợ không vẽ được, chỉ lo không có thời gian để vẽ. Học phần của Jungkook có số điểm không cao nhưng lại giúp cho màn tỏ tình với đàn anh khoa Kinh tế của cậu thành công mỹ mãn.
Bạn cùng phòng của anh sau tin tức ấy còn khéo léo đuổi Taehyung sang studio kiêm nhà ở của Jungkook, đơn giản là muốn tống khứ cái thứ mê trai bỏ bạn kia đi, nhất là sau khi đã chịu đủ sự phân biệt đối xử của Taehyung. Ban đầu chỉ định dọa nạt anh thế thôi, ai ngờ người kia dọn đi thật, còn xin tiền bố mẹ rồi thuê hẳn một căn chung cư sang trọng để sống cùng bạn trai. Hóa ra người ấy vẫn luôn có tiền, chẳng qua muốn được trải nghiệm cuộc sống sinh viên chật chội trong ký túc xá nên mới không thuê nhà bên ngoài. Sau khi trải nghiệm đủ liền quay về cuộc sống vương giả như trước.
Ngày ngày được hoạ sĩ Jeon chăm bẵm, Taehyung khi về lại kí túc xá thăm các anh em đã béo thêm hai cân, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo như có thể búng được ra sữa.
Ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán, chắc vì Taehyung ăn nhiều đường nhà họ Jeon quá nên mới lên cân vù vù như vậy. Nhưng mập mạp, béo tròn một xíu thì hoạ sĩ Jungkook vẫn yêu, vẫn có thể nói ra mấy lời sến súa mạnh bạo. Ngày ngày, cậu chàng luôn miệng không biết chán anh xinh nhất, anh là người đẹp nhất, em chỉ vẽ anh mà thôi, nhìn ai cũng ngứa mắt nhìn anh chỉ thấy yêu thương tràn về.
Jungkook nói không chán, Taehyung nghe không chán, nhưng có ba người thì chán lắm rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro