một túp lều tranh
"Anh đang ở đâu đấy?"
Taehyung nhấn nút giảm tốc độ trên máy chạy rồi chuyển sang đi bộ, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa trả lời điện thoại người yêu.
"Anh đang đi tập."
"Sao tự nhiên dạo này anh chăm đột biến vậy? Thế khi nào anh về?"
Taehyung quay đầu nhìn đồng hồ một lúc. Kim dài kim ngắn của đồng hồ phòng tập cùng dừng lại ở số mười hai. Anh vẫn muốn tập thêm, nhưng nhận ra bản thân đóng cọc ở phòng gym từ sáng đến giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Sau một thoáng do dự, anh đưa tay nhấn nút tắt màu đỏ trên bảng điều khiển.
"Anh chuẩn bị về bây giờ đây. Chiều anh sẽ qua studio với em. Tí anh có chút việc."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Jungkook, Taehyung lập tức nhắn tin cho PT cá nhân. Tắm rửa xong xuôi, anh mới nhận được phản hồi từ đối phương - một danh sách gợi ý chế độ ăn uống và luyện tập dựa trên phương pháp thâm hụt calo. Vị PT còn đặc biệt lưu ý.
"Giảm cân là một quá trình lâu dài, anh đừng nên quá vội vàng."
Taehyung gửi đi một nhãn dán để kết thúc cuộc trò chuyện, song không quá để tâm, cất điện thoại vào túi rồi lái xe đến điểm hẹn.
Tiệm xỏ khuyên mà Taehyung chọn nằm sâu trong một khu tập thể cũ kỹ, khó tìm đến mức nếu không có tờ giấy chỉ dẫn từ trước, anh chắc chắn đã lái xe đi thẳng. Bước vào con ngõ hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua, Taehyung cẩn thận lách mình, khéo léo tránh để chiếc áo phông chạm vào lớp rêu phong bám đầy trên bức tường đá gồ ghề hai bên.
Anh không rõ mình đang đi đâu, thú thực là như vậy. Theo bảng chỉ dẫn, chỉ cần đi hết con ngõ này là tới nơi, nhưng mỗi bước chân lại như đưa anh rời xa dần Seoul nhộn nhịp, mà chẳng hề thấy bóng dáng tiệm xỏ khuyên nào.
Dừng chân trước cửa một khu tập thể cũ mèn nằm ẩn sâu sau con ngõ nhỏ, Taehyung im lặng quan sát xung quanh. Nơi đây giống như một thế giới khác, hoàn toàn biệt lập với phần xô bồ ngoài kia của thành phố. Cỏ dại trước thềm đá mọc dài như thể đã lâu không được cắt tỉa, chạm đến mắt cá chân Taehyung, mang đến cảm giác khó chịu xen lẫn ngứa ngáy. Anh nâng tầm nhìn, thấy đung đưa trong gió đông là một vài bộ quần áo mặc ở nhà đang phơi ngoài ban công. Những màu sắc rực rỡ hòa trộn, vô tình tạo nên một bức tranh tươi sáng, làm dịu bớt vẻ ảm đạm và cũ kỹ của khu tập thể này.
Ít ra thì nơi này vẫn có người ở.
Nghe thấy tiếng động lạ, người đàn ông đang ngồi trong nhà vén tấm rèm cửa làm bằng hạt gỗ sang một bên, tạo ra những thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng chuông gió. Gã lẩm bẩm gì đó với người đang ngồi bên trong, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Taehyung.
"Tôi muốn tìm tiệm xỏ Nắng."
"Ở tầng hai, đi hết hành lang là tới."
Taehyung gật đầu cảm ơn người lạ, rồi men theo cầu thang làm bằng đá cũ kỹ để đi lên tầng hai của khu tập thể. Ba bức tường chung quanh đã tróc hết sơn, chỉ còn giữ lớp vôi và vữa đầy cũ kỹ, cùng những hình thù kỳ quái được vẽ nguệch ngoạc. Cuối hành lang - y như gã đàn ông kia nói, là một cánh cửa gỗ, bên ngoài lủng lẳng dây đeo có dòng chữ Welcome. Bảng hiệu đèn LED nhấp nháy liên hồi ba chữ Tiệm Xỏ Nắng như trùng khớp với âm thanh của giày thể thao gõ trên nền gạch.
Ngoài cửa, có vài người đang đứng hút thuốc, khuỷu tay chống lên lan can rỉ sét. Thùy và sụn tai đeo khuyên vòng lủng lẳng, hình xăm trải dài trên bắp tay và cánh tay, tóc nhuộm màu rực rỡ. Những người trẻ ấy mang trên mình một diện mạo đầy cá tính, còn có chút bụi bặm, đúng chất trai thành phố lớn. Họ có vẻ là khách quen của tiệm. Khi Taehyung đi qua, họ chỉ liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục cười đùa với nhau.
Taehyung đột nhiên liên tưởng đến Jungkook, khoé môi trong vô thức kéo lên. Hẳn nào suốt khoảng thời gian vừa rồi Jungkook đều chọn Nắng chứ không phải cửa tiệm khác. Jungkook đến đây chẳng khác nào cá gặp nước. Những vị khách của Nắng cũng có phong cách rất giống cậu.
Taehyung nhìn xuống quần áo mình đang mặc. Sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lại quá đơn giản. Anh tự nhủ, nếu biết khách quen của tiệm xỏ ăn mặc đẹp như vậy, anh đã về nhà thay đồ thay vì đi thẳng từ phòng tập qua đây.
Đón tiếp Taehyung là một cô gái trẻ có mái tóc màu đỏ rực được cắt ngắn ngang vai, tên Nari, tự xưng là chủ của Nắng. Cô gái cười nói chào hỏi anh, sau đó nhanh chóng dẫn Taehyung vào bên trong phòng xỏ khuyên.
Chung quanh căn phòng nhỏ là bốn bức tường gạch thô, mang đến cảm giác bụi bặm nhưng lại vô cùng độc đáo. Không có quá nhiều nội thất trong gian phòng nhỏ. Chính giữa kê một ghế đơn - loại chuyên dụng dùng để xăm hình, đằng sau là giá để đồ bằng gỗ rộng chừng hai mét, xếp ngay ngắn từng lọ mực xăm nhỏ, đối diện là chiếc sofa bọc da đã cũ. Ánh mắt Taehyung lướt qua những vật dụng đặc thù như kim và máy xăm, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác phấn chấn kì lạ.
Trên tường treo đầy những bức tranh nghệ thuật, phân nửa trong số đó là ảnh chụp lại hình xăm của khách hàng - đều là những hình xăm khổ lớn, có thể trải dài cả cánh tay, hoặc chiếm trọn một mảng lưng. Taehyung tò mò đưa mắt nhìn những bức tranh, vô tình dừng lại trước hình xăm cực kỳ quen thuộc - những hình xăm trên cánh tay Jungkook.
Taehyung đứng nhìn hồi lâu, đột nhiên tưởng tượng hình xăm đó trên cơ thể mình, hình dung những hoa văn đầy sắc sảo và mạnh mẽ đang chiếm lĩnh bắp tay, lưng hoặc đùi anh. Nhưng ngay lập tức, anh lắc đầu, xua tan suy nghĩ đó. Vì nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp. Những hình xăm mạnh mẽ, đầy cá tính ấy có lẽ chỉ phù hợp với người như Jungkook.
"Đẹp không anh?" Nari khẽ nhướng mày, ánh mắt cô nhìn theo hướng Taehyung đang chăm chú quan sát. "Chủ nhân của hình xăm đấy là một họa sĩ."
Taehyung hơi khựng lại rồi quay sang nhìn cô. Một thoáng ngượng ngùng lướt qua khuôn mặt trước khi anh khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ.
"À, đẹp lắm."
Nari hạ phần lưng của chiếc ghế xăm hình, biến nó thành một chiếc giường nhỏ, sau đó dặn Taehyung ngồi chờ trên đó còn bản thân thì đi chuẩn bị đồ nghề. Một thoáng sau, cô cầm trên tay chiếc khay bạc đựng vài mẫu khuyên cơ bản với nhiều màu sắc khác nhau, cẩn thận hỏi Taehyung muốn chọn cái nào.
Taehyung muốn chọn màu tím - màu Jungkook thích, nhưng vì không có nên đành ngậm ngùi chuyển qua màu xanh biển.
Trong lúc Nari đang sát trùng khuyên và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, một người đàn ông khác bất ngờ đi ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh. Thấy Taehyung, người này gật đầu chào một cách lịch sự. Nhưng rồi, có vẻ nhận ra anh trông quen quen, cậu ta khựng lại, lặng lẽ quan sát. Nghĩ ngợi một lúc mà không nhớ ra đã gặp ở đâu, cậu ta chỉ nhún vai tặc lưỡi, coi như bỏ qua. Sau đó, cậu giơ điện thoại lên trước mặt Nari, chuyển sự chú ý về lý do chính khiến mình xuất hiện.
"Anh Jungkook mới mở triển lãm này."
"À, hôm trước nghe nói rồi, bảo ghé thử mà lại quên đấy."
Nari đáp lời, không ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại mà tiếp tục làm nốt phần việc còn đang dang dở. Jungkook là khách quen của Nắng. Lần dặm lại hình xăm trên cánh tay Jungkook lần trước, Nari hỏi chuyện thì được biết anh hoạ sĩ đang chuẩn bị mở triển lãm, nên thành ra cũng không quá bất ngờ. Nari rửa tay bằng xà phòng, sau đó cẩn thận đeo găng tay y tế màu trắng.
"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cảm giác đã rất lâu rồi."
"Hình như là hơn hai năm."
Đã hơn hai năm trôi qua kể từ lần khai trương triển lãm cuối cùng của hoạ sĩ Jeon Jungkook - khoảng thời gian có thể đánh giá là tương đối dài với một người làm nghệ thuật đang trên đà phát triển như cậu.
Taehyung vốn không phải kiểu người nhiều chuyện, nhưng cuộc đối thoại của hai người trùng hợp thế nào lại liên quan đến Jungkook nhà anh nên Taehyung vô thức ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe, không bỏ sót bất cứ tiểu tiết nào.
Cả hai người họ hoàn toàn không ngờ vị khách lạ đang ngồi giữa phòng xăm lại chính là người nhà của hoạ sĩ nên rất thoải mái thảo luận về quy mô của buổi triển lãm vừa được mở cách đây ba ngày. Và cũng giống như phản ứng quen thuộc của phần lớn những người yêu thích hội hoạ, sự trở lại của vị hoạ sĩ trẻ có tiếng tăm nhất nhì thành phố sau hai năm vắng bóng quả thực là một chủ đề gây sốt. Nó không chỉ xuất hiện đầy rẫy trên các trang báo mạng mà còn khiến người ta bàn luận mãi.
"Không biết ông anh làm gì mà tận hai năm mới chịu mở triển lãm."
Nari vừa nói, vừa dùng chân di chuyển chiếc ghế tròn xoay về phía Taehyung đang ngồi, ra hiệu người đàn ông kia giúp mình đặt khay bạc đựng dụng cụ xỏ lên ghế.
"Làm mẹ gì có cảm hứng mà vẽ với chả vời."
Cậu ta cười hềnh hệch, vừa định nói thêm điều gì thì bị Nari giơ tay chặn lại. Với vẻ sốt ruột, cô nàng lạnh lùng cắt ngang.
"Đừng lôi thôi, vào trong đi!"
Vì đang để Taehyung chờ, Nari không muốn phí thời gian vào những câu chuyện phiếm. Cô nhanh chóng đuổi thẳng cổ người kia trở lại căn phòng nhỏ, mặc cho cậu ta vừa lẩm bẩm phản đối vừa ngoan ngoãn bước vào, để cô tiếp tục công việc của mình.
Taehyung nghe mấy lời nói đó xong thì ngơ ra mất một lúc, muốn thanh minh cho Jungkook theo phản xạ, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Hoạ sĩ Jeon sau tận hai năm ở ẩn mới chịu trở lại con đường nghệ thuật, công chúng nghĩ vậy đương nhiên không sai hoàn toàn. Taehyung ở bên cậu suốt nên biết rõ hơn ai hết, có khoảng thời gian Jungkook phải đi rất xa để tìm cảm hứng, thậm chí có hằng mấy tháng trời chỉ toàn ngủ lại studio, nhưng số tác phẩm thật sự ưng ý chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nguyên do khiến hoạ sĩ Jeon đang từ người có thể tổ chức hai đến ba triển lãm lớn một năm biến thành người hai năm mới chịu mở lại phòng trưng bày thì không một ai biết, đương nhiên cả Taehyung.
Hoặc là anh biết, nhưng không chắc chắn lắm, cũng chẳng bao giờ muốn nói về.
Taehyung lôi điện thoại ra, mở khoá màn hình nhưng lại không biết bản thân muốn làm gì, vô tình thế nào lại lướt được trúng bài báo khiến anh phải thức trắng cả đêm hôm qua.
"Anh chờ người yêu à?"
Taehyung thoát ra khỏi trang báo vừa đọc, vội bỏ điện thoại xuống, lắc đầu nói không phải. Cô gái kia cũng chẳng gặng hỏi thêm, một tay đeo găng nâng cằm anh lên, tay còn lại cầm lấy chiếc bút đánh dấu. Chậm rãi, cô ra lệnh.
"Anh thè lưỡi ra đi."
Môi xinh hơi hé ra, phiến lưỡi hồng ẩm ướt mà mềm mại theo đó vươn về phía trước. Ai cũng nghĩ người chưa có một lỗ xỏ nào như Taehyung sẽ chọn lỗ cơ bản ở thùy tai đầu tiên, nhưng khi đặt lịch với Tiệm Xỏ Nắng, Taehyung lại nói muốn xỏ khuyên lưỡi. Nari cẩn thận tìm rãnh lưỡi, chấm xuống hai điểm mực xanh không quá xa nhau rồi đưa cho Taehyung một chiếc gương cầm tay, hỏi lại.
"Anh thích vị trí nào?"
Taehyung ỡm ờ một lúc, cuối cùng nói ra câu sao cũng được vô cùng gợi đòn. Đây là lần đầu tiên Taehyung xỏ khuyên, kinh nghiệm cơ bản hoàn toàn không có. Anh cũng chẳng rõ nên chọn lỗ xỏ nào - trước hay gần đầu lưỡi, cứ thế phó mặc mọi thứ cho người có chuyên môn hơn, sợ bản thân chọn sai sẽ gây ra phiền phức.
"Đừng nói sao cũng được, anh sẽ nhìn nó nhiều hơn em đấy." Nari bật cười.
Nghe thế, Taehyung đành nghiêm túc ngắm nghía bản thân trước gương; suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là Jungkook thích lỗ xỏ nào hơn nhỉ. Cuối cùng, anh chọn lỗ xỏ gần đầu lưỡi hơn. Cô gái ra hiệu đã hiểu, dặn Taehyung
chọn một con gấu bông đặt trên kệ tủ mà anh thích, sau khi thấy được sự chần chừ trong ánh mắt anh.
"Có đau không em?" Taehyung ôm con mèo bông anh vừa mang theo, hai chân đung đưa qua lại trong vô thức.
"Em sẽ nói câu mà các bác sĩ hay nói." Nari đưa cho Taehyung một tờ khăn giấy để hứng dưới cằm. "Không đau."
"Haha. Thật chứ?" Nhận được câu trả lời như có như không, Taehyung chỉ biết cười trừ đáp lại.
"Nếu đang xỏ mà anh không rụt lưỡi lại thì không đau. Còn có thì hên xui."
Thú thực, Taehyung bắt đầu nhụt chí khi nhìn thấy chiếc kim xỏ khuyên dài bằng ba đốt ngón tay mà cô gái đang cầm. Đầu kim sắc nhọn, ánh lên lấp lánh dưới ngọn đèn trắng, tựa như một lời nhắc nhở nghiêm khắc, khiến Taehyung bất giác chần chừ với quyết định của mình. Con mèo bông trong lòng bị anh ôm chặt hơn một chút; may nó chẳng phải mèo thật chứ nếu không anh đã vinh dự lĩnh hẳn mấy vết cào sâu hoắm trên tay. Anh chợt nghĩ, xỏ lưỡi thì sao mà không đau được chứ, chắc chắn là phải đau rồi; vùng miệng vốn tập trung rất nhiều dây thần kinh cảm giác, xỏ ở đây chắc chắn sẽ đau hơn ở những bộ phận khác. Không khéo, Nari chưa kịp xỏ thì anh đã vì tâm lý yếu mà vội vàng rụt lưỡi lại, thảm cảnh sau đó Taehyung không dám tưởng tượng tiếp.
Cảm giác lành lạnh truyền đến khi cô gái dùng thanh kẹp kẹp lấy phiến lưỡi hồng ẩm ướt. Sau một hồi quan sát cẩn thận, Nari cầm chiếc kim xỏ lỗ lên, nhắm ở vị trí mặt dưới của lưỡi.
Taehyung hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn nỗi đau với từng cấp độ khác nhau. Nó sẽ đau như khi ngã xe, bị bỏng hay gãy chân? Trong khoảnh khắc ấy, thời gian đột nhiên ngưng đọng, từng giây từng phút trôi qua bỗng thật chậm, thật chậm rãi. Cô gái bắt đầu đếm ngược giống như cách mà một quả bom hẹn giờ hoạt động, khiến trái tim sau lồng ngực trái Taehyung đập ngày càng vội. Ngay khi khuôn miệng nhỏ nhắn của đối phương mấp máy môi nói số một, chiếc kim dứt khoát xuyên qua da lưỡi sần sật, di chuyển theo một đường thẳng đứng.
Cảm giác đau nhói hệt như thể có một con dao nhỏ đâm thẳng vào lòng miệng, khiến não bộ Taehyung run rẩy và sợ hãi trong tức khắc. Nhưng rất nhanh, cơn đau vội vã qua đi, để lại cảm giác mới lạ nhen nhóm trong cơ thể anh. Taehyung thở hắt ra một hơi, mở mắt đã thấy ngay chiếc kim nhọn dựng đứng trước nhân trung. Anh làm được rồi, cuối cùng cũng làm được rồi, Taehyung tự nhủ; lòng đầy khoan khoái như thể vừa trải qua một trải nghiệm đầy dũng cảm lại thú vị. Mọi thứ không quá đau, hoàn toàn nằm trong phạm vi Taehyung có thể chịu được.
Khuyên lưỡi được cố định xong xuôi, là khối cầu nhỏ màu xanh biển, nằm im lìm bên trong khoang miệng ẩm ướt. Taehyung đứng trước gương, miệng há to, phiến lưỡi nóng hơi run nhẹ khi anh cố gắng nhúc nhích nó để thấy rõ chiếc khuyên bạc. Đầu lưỡi nặng trĩu vì chưa chịu làm quen với người bạn mới. Taehyung còn cảm thấy có chút khó khăn và không thoải mái khi cố nuốt nước bọt vài lần.
Mỗi khi Taehyung ngậm miệng, khuyên lưỡi như biến thành một chiếc kẹo nhỏ, đem lại cảm giác đến nói chuyện thôi cũng khó khăn vô cùng. Lưỡi anh hơi nặng, chuyển động cũng chẳng còn linh hoạt như trước, lại đang truyền đến một cơn đau nhức nhè nhẹ. Tuy nhiên, màu sắc không tồi, tâm tình Taehyung còn đặc biệt vui sướng. Từ khi xỏ khuyên đến giờ, anh vẫn luôn mang trong mình cảm giác hân hoan như thể đã làm được một chuyện đại sự. Vật màu xanh biển ngự trị và nổi bật trên nền da lưỡi màu hồng, tạo ra sự phối trộn độc đáo và kích thích về mặt màu sắc, đặc biệt thu hút sự chú ý.
"Anh lưu ý chế độ ăn kiêng em đã gửi nhé. Hạn chế nói chuyện để không ảnh hưởng đến lỗ xỏ thì càng tốt."
|
Khi nhìn thấy chiếc khuyên lưỡi màu xanh trong miệng Taehyung, Jungkook đã đứng hình mất vài giây. Cọ vẽ trên tay rơi xuống, bảng pha màu bị cậu vứt sang một bên, bức tranh đang dở dang trên giá vẽ cũng không còn quan trọng nữa. Jungkook đi đến trước mặt Taehyung, lau vội bàn tay dính màu vẽ vào tạp dề vải quấn ngang hông. Cậu nâng cằm anh lên, hơi khom lưng, nghiêm túc quan sát vật thể lạ đang nằm trên phiến lưỡi anh để xác nhận.
"Em thích chứ?"
"Anh đau không?"
Hai câu hỏi bật ra cùng một lúc. Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, nghiêm túc trả lời không đau. Ban đầu, anh cứ nghĩ xỏ khuyên lưỡi phải đau lắm, nhưng cả quá trình khi kim xuyên qua không thật sự để lại cảm giác quá rõ ràng. Thậm chí, nếu không phải vì cảm giác nặng nặng của chiếc khuyên nhỏ trên lưỡi, Taehyung có lẽ đã quên mất việc mình vừa đi xỏ khuyên.
"Còn em thì sao? Em thích chứ?"
Taehyung hỏi lại, ánh mắt sáng rỡ đầy tò mò. Anh nghiêng đầu, nét mặt lộ rõ vẻ háo hức như một đứa trẻ đang chờ nhận xét.
Jungkook khoanh tay, nghiêm túc chiêm ngưỡng anh cùng chiếc khuyên lưỡi màu xanh ngọc đầy mới mẻ. Ánh mắt cậu khẽ nheo lại, giống hệt như cái cách cậu vẫn quan sát các tác phẩm hội hoạ trong bảo tàng. Hồi lâu, cậu chàng nhoẻn miệng cười, gật đầu lia lịa.
"Em thích. Anh thích thì em cũng thích. Nhưng xỏ khuyên thế này có sợ bị làm sao không?"
Taehyung hiểu Jungkook đang lo lắng về những biến chứng có thể xảy ra, dù gì thì lưỡi cũng là khu vực rất nhạy cảm, còn liên quan đến chuyện ăn uống hàng ngày. Trước khi xỏ khuyên, anh đã cẩn thận đọc qua một số bài chia sẻ của những người đi trước để tìm hiểu kĩ hơn về phạm trù này. Mặc dù anh rất tin vào tay nghề của tiệm xỏ mình vừa ghé qua, Jungkook đã xỏ tận bảy lỗ ở đó, nhưng cảm giác bất an và bồn chồn vẫn cứ nhen nhóm trong lòng anh. Làm thì đã làm rồi, Taehyung xua tay, cất lời khảng khái.
"Không sao. Nếu có vấn đề thì anh tháo ra là được."
Taehyung nhìn thấy nụ cười trên môi Jungkook, cõi lòng bỗng ngập tràn niềm vui. Jungkook rất thích chiếc khuyên này, anh cũng thấy bản thân mới mẻ. Một công đôi việc.
"Sao không bảo với em để em đưa anh đi?"
"Xỏ nhanh mà. Với lại tiệm xỏ đó đông lắm, lịch xỏ anh chọn toàn trùng với lúc em đang lo cho triển lãm."
Hoạ sĩ Jeon Jungkook mới khai mạc triển lãm tranh lần thứ mười trong sự nghiệp vào ba ngày trước. Bởi vậy mà cả tháng vừa rồi, cậu đầu tắt mặt tối, làm việc không biết nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm, cứ liên tục ra vào studio và phòng trưng bày. Jungkook bản tính trời sinh cầu toàn, theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đến mức cực đoan, công đoạn nào cũng tự mình đứng ra chỉ đạo. Từ những thứ cơ bản nhất như số lượng tranh trưng bày, chất liệu thể hiện các tác phẩm, concept của không gian triển lãm cho đến danh sách khách mời, đơn vị vận chuyển tranh, cậu đều một tay lo liệu. Nói chung là vân vân và mây mây, nhiều việc đến nỗi không thể kể hết.
Taehyung không rõ kết quả đã bán được bao nhiêu tranh, danh tiếng và vị thế của hoạ sĩ Jeon trong giới vẽ được nâng tầm thế nào nhờ sự thành công của buổi triển lãm ấy, nhưng đã thấy hậu quả là Jungkook của anh vì vất vả mà sụt tận ba cân chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Taehyung xót gần chết, suốt thời gian cậu bận rộn với phòng triển lãm, anh cũng gác lại công việc quản lý tập đoàn, chỉ để chạy đôn chạy đáo cùng cậu. Nhiều đêm, hai người vì mệt quá mà kê giấy báo ngủ luôn trong phòng triển lãm còn dang dở của Jungkook.
"Mà sao tự nhiên lại xỏ lưỡi?"
Jungkook đưa tay lên sờ sờ dái tai Taehyung, nghiêng đầu hỏi anh. Không biết anh lấy can đảm ở đâu ra mà chọn lỗ xỏ đấy trong khi đến ngay cả lỗ xỏ cơ bản nhất cũng chưa có. Mỗi lần hẹn hò với cậu hay cùng cậu xuất hiện trong triển lãm tranh và họp báo, Taehyung mãi vẫn chỉ trung thành với mấy chiếc khuyên kẹp.
"Không biết nữa. Chắc vì lỗ nào anh muốn xỏ em đều đã có rồi." Taehyung cười cười. "Với lại, anh còn phải đi làm. Không nên quá phô trương."
Hai tay anh câu lấy cổ Jungkook khi người nhỏ hơn siết chặt eo anh, kéo anh sát lại gần mình. Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Taehyung mân mê chiếc khuyên vòng trên tai cậu. Một thoáng sau, anh nhón gót, ngả người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Jungkook, ngay trên chiếc khuyên bạc óng ánh
"Vui thế à?" Jungkook cười.
Anh thủ thỉ, thanh âm cất lên trong trẻo như gió xuân.
"Vui chứ. Tại vì em thích nên anh rất vui, thật sự đang rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro