năm nào cũng như năm đầu
Jungkook đang ở trong giai đoạn sáng tác. Vậy nên Taehyung cũng chẳng bất ngờ lắm nếu đột nhiên cậu xách balo lên rồi đi đến một vùng đất nào đó, chỉ để tìm ra thứ cảm hứng cậu cần trong sáng tác hội hoạ. Nhưng chỉ là, chuyến đi hai ngày một đêm lần này Jungkook không báo trước với anh. Jungkook đến nơi, sau đó gửi cho anh một bức ảnh cậu chụp cùng mấy người bạn trong giới hoạ sĩ, thông báo một câu ngắn gọn ngày kia em mới về nhà.
Không phải Taehyung cấm đoán cậu, cũng chẳng phải do anh dính người đến độ Jungkook đi xa hai ngày liền khóc ầm khóc ĩ đòi cậu ở nhà, nhưng gạo nấu thành cơm rồi Jungkook mới cho anh biết, Taehyung cảm thấy trong lòng có chút không vui.
Anh phóng to gương mặt cười tươi của Jungkook trong bức ảnh, lặng lẽ thở dài một cái. Chẳng lẽ hôm qua biểu hiện của anh tệ đến thế sao? Thế nên Jungkook mới mất hứng đến độ phải đi lên núi chơi hai hôm với hội anh em. Rõ ràng sau đó Taehyung có chủ động muốn được tiếp tục, nhưng vì Jungkook bảo anh còn phải đi làm nên cả hai mới dừng lại.
Taehyung không hiểu tại sao Jungkook phải vội vàng đi tìm cảm hứng của cậu đến vậy. Triển lãm mới khai trương cách đây không lâu, cả tháng vừa rồi cậu đầu tắt mặt tối trong studio để làm việc. Mới bỏ cọ xuống vài ngày là Jungkook đã không chịu được, bắt buộc phải đi xa để tìm cảm hứng à? Sao không thể ở nhà dành chút thời gian cho anh?
Chưa đến giờ làm việc, Taehyung buồn chán lướt qua bức ảnh mà Jungkook gửi đến. Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra, ngoài những gương mặt quen thuộc mà anh đã biết từ lâu, lại có sự xuất hiện bất ngờ của Kang Daehyun.
Nụ cười rạng rỡ của Kang Daehyun cộng hưởng với niềm vui sáng ngời trong ánh mắt Jungkook thành công khiến tâm trạng Taehyung rơi thẳng xuống đáy vực. Anh không khỏi so sánh, bởi Jungkook của hôm qua đâu có rạng rỡ như thế. Dù cậu vẫn ôm anh khi ngủ, nhưng Taehyung nhớ rõ từng tiếng thở dài bất mãn của cậu. Vậy mà hôm nay, không có anh ở bên, Jungkook trông vui vẻ lạ thường, khuôn mặt bừng sáng, nét hớn hở chẳng che giấu nổi.
Taehyung chưa từng tham gia bất kỳ buổi tụ họp nào cùng hội bạn họa sĩ Jungkook, nhưng Daehyun mới gặp cậu từ đợt triển lãm trước, đã nhanh chóng làm quen và đi du lịch chung với cả nhóm. Có vẻ như bọn họ chọn đi leo núi. Jungkook biết anh không thích hoạt động đó, nên cậu chưa từng nghĩ đến việc rủ anh. Nhưng dù anh có thích hay không, chẳng lẽ Jungkook không thể hỏi anh một câu hay sao? Tại sao cứ thế bỏ mặc anh ở nhà?
Nhìn bức ảnh chụp chung, Taehyung bất giác nhận ra, sự trẻ trung của Kang Daehyun thật sự nổi bật đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Giữa những gương mặt phờ phạc, mệt nhoài sau chuyến leo núi, Daehyun là ngoại lệ. Đôi mắt em ánh lên vẻ sáng ngời, nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng, vừa đẹp đẽ, vừa căng tràn sức sống. Ở em, nhiệt huyết dường như không thể che giấu, sự sôi nổi của tuổi trẻ như muốn lan tỏa ra xung quanh. Là một người làm nghệ thuật, chắc hẳn em ấy phải sáng tạo, mới mẻ và thông minh đến kinh ngạc. Đứng trước sự rực rỡ đó, Taehyung bỗng thấy mình như một thái cực hoàn toàn đối lập.
Taehyung không nhịn được, liền lấy gương ra soi. Anh thử nhoẻn miệng cười, nhưng hình ảnh phản chiếu chỉ đáp lại bằng một nét gượng gạo khó che giấu. Nhìn kỹ hơn, anh buồn bã nhận ra trên mặt đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn, làn da cũng chẳng còn vẻ hồng hào, căng bóng như những năm tháng đôi mươi. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Giá mà thời gian có thể quay ngược lại, để anh trẻ ra thêm vài tuổi thôi, thì tốt biết mấy.
Taehyung đứng dậy, bước đến trước gương, cẩn thận quan sát cơ thể mình từ đầu đến chân, thậm chí còn quay ngang quay dọc vài vòng. Bàn tay chạm xuống chiếc bụng tròn trịa, anh bất giác thở dài, cảm giác phiền muộn ập đến không cách nào xua tan. Dường như mọi thứ anh ăn uống đều chỉ chọn bụng, đùi và mông làm nơi trú ngụ. Dẫu anh có tập gym chăm chỉ đến mức nào, ngày qua ngày đổ mồ hôi không ngừng, thì vóc dáng mảnh mai như Kang Daehyun vẫn mãi là điều không thể. Làm sao đây? Anh thật sự không còn trẻ nữa rồi.
Những dòng bình luận dưới bài báo hôm trước cứ luẩn quẩn trong tâm trí Taehyung, dù anh đã cố gắng quên đi. Buổi triển lãm tranh của Jungkook thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, điều này vốn dĩ không có gì lạ. Trước đây, mọi chuyện vô cùng bình thường, nhưng lần này, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở vài dòng bình luận nhắm vào mình. Họ viết rằng Kim Taehyung trông nhàm chán và an toàn đến mức khó tin, vậy mà Jungkook - một người yêu nghệ thuật với tư duy táo bạo - lại có thể ở bên anh những một thập kỷ mà không cảm thấy nhàm chán. Những lời lẽ tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy như mũi kim nhỏ, chậm rãi đâm vào lòng tự tôn vốn đã chông chênh của anh.
Chỉ đến lúc ấy, Taehyung mới nhận ra một sự thật cay đắng: suốt mười năm qua, anh vẫn luôn như vậy - không thay đổi, không mới mẻ. Thậm chí, nếu ai đó tò mò tìm đọc lại những bài báo cũ viết về những triển lãm đầu tiên của Jungkook, họ sẽ dễ dàng nhận ra rằng Taehyung của hiện tại chẳng khác gì Taehyung của ngày ấy. Có chăng, điểm khác biệt duy nhất chính là thời gian đã để lại dấu vết của nó trên anh, khiến anh già đi mà thôi.
Jungkook mỗi ngày đều cần sự mới mẻ để duy trì đam mê, trong khi Taehyung thì ngay cả chuyện làm tình cũng chẳng buồn thay đổi tư thế. Cuộc sống của anh xoay quanh những trình tự quen thuộc, ngày này lặp lại ngày khác như một vòng tuần hoàn không đổi. Mỗi sáng, Taehyung rời nhà đến công ty lúc tám giờ đúng, và khi kim đồng hồ điểm năm giờ chiều, anh kết thúc ngày làm việc, trở về với căn nhà quen thuộc. Cả ngày anh chỉ ngồi trong văn phòng, bốn bức tường kín mít bao quanh, tiếng gõ phím đều đều như ăn vào từng nhịp thở.
Còn Jungkook, công việc của cậu là sự thăng hoa của cảm hứng và sáng tạo. Lối sống của cậu như một dòng sông không ngừng chảy, lúc uốn lượn mềm mại, khi cuộn trào mãnh liệt. Có khi cậu làm việc điên cuồng, không ngừng vẽ suốt nhiều ngày liền; nhưng cũng có những lúc cậu bỏ cọ vẽ, chẳng động đến bảng màu vì bí ý tưởng. Jungkook cũng thường xuyên xách ba lô lên và đi, đổi mới môi trường, tìm kiếm điều gì đó khơi nguồn cho nghệ thuật của mình.
Taehyung thì khác. Giống như những bản báo cáo tài chính luôn thể hiện những con số rõ ràng và chỉ cần nhìn vào để phân tích, anh luôn chọn con đường an toàn, ổn định và dễ dự đoán dựa trên những lý thuyết khô khan. Do theo nghiệp kinh doanh của gia đình, Taehyung tự nhận xét bản thân có phần bảo thủ, nhất là trong việc thay đổi những thứ sẵn có. Nhưng Jungkook không thế. Với cậu, chỉ cần cảm hứng đủ mạnh, mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ. Taehyung cũng chẳng lấy làm lạ nếu một ngày nào đó, Jungkook đột nhiên vứt bỏ cọ vẽ, bắt đầu học lại từ đầu, và bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn khác.
Cả hai xưa nay vẫn đối lập nhau như thế, chẳng qua vì Jungkook luôn bao dung và chiều theo ý anh, hai người mới có thể sống hòa hợp, không có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra. Nhưng nhiều lúc nhìn mình trước gương, thấy áo vest quần âu, tóc tai vuốt keo, Taehyung lại sinh ra suy nghĩ mình chẳng khác nào bố Jungkook. Jungkook ngày ngày tiếp xúc với những người trẻ tuổi năng động và nhiệt tình, anh ở bên cậu mãi mà vẫn luôn nhàm chán như vậy. Chắc vì thế nên một khoảng thời gian Jungkook không còn vẽ anh nữa, cũng chuyển sang trường phái nghệ thuật khác, vì cậu còn chẳng tìm được cảm hứng ở anh. Chẳng trách tại sao vị hoạ sĩ Jeon lừng lẫy mất những hai năm mới mở lại triển lãm tranh nghệ thuật.
Chỉ khi thấy anh xỏ khuyên lưỡi, Jungkook mới thấy anh mới mẻ, cậu mới tìm thấy cảm hứng để vẽ anh một lần nữa.
Nếu anh là một bức tranh, thì có lẽ bức hoạ ấy sẽ chỉ là mảng màu trắng đen đơn điệu. Nếu anh là hoạ sĩ, chắc chắn sẽ không dám cầm cọ vẽ, ngần ngại nhìn tấm canvas trắng tinh, sợ rằng bất kỳ đường nét nào cũng có thể làm hỏng toàn bộ tấm vải. Taehyung là người như vậy. Nhưng rồi, Taehyung vì sợ mất Jungkook, anh chọn đi xỏ khuyên.
Taehyung muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự quen thuộc và nhàm chán. Anh biết việc này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng chiếc khuyên lưỡi nhỏ xíu trong miệng lại khiến anh cảm thấy mình như đã thay đổi rất nhiều. Cảm giác ấy không chỉ đơn giản là sự thay đổi về hình thức, mà còn là cảm giác anh bớt đi sự cứng nhắc, bớt đi cái vẻ "văn phòng" và "công sở" thường trực. Trong mắt Taehyung, chiếc khuyên lưỡi khiến anh trở nên mới mẻ và thu hút. Taehyung cảm giác mình trẻ lại đôi chút. Không chỉ vậy, anh còn được thấy Jungkook lần nữa tìm ra cảm hứng ở mình rồi cầm cọ vẽ tranh.
Taehyung thè lưỡi, im lặng ngắm nhìn vật nhỏ màu xanh nằm im nằm trong khoang miệng. Những xúc cảm mới mẻ ban đầu đã tiêu tan hoàn toàn, Taehyung chỉ thấy chiếc khuyên truyền đến cho anh một cơn đau ê ẩm và nhức nhối, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh nhận ra, kể cả anh có xỏ khuyên hay làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, anh vẫn như vậy. Anh vẫn là một Kim Taehyung đơn điệu và nhàm chán, ngày ngày đi làm đủ tám tiếng rồi mới trở về nhà. Anh vẫn sẽ sợ nhiều thứ, sợ nhất là một ngày nào đó Jungkook sẽ bỏ anh rồi đi chỉ vì cậu nhận ra, mười năm qua anh mãi mãi như thế, chỉ có già thêm mà thôi.
Taehyung không giống Daehyun. Nhưng nhìn Daehyun, anh lại vô tình nhớ đến bản thân của quá khứ. Anh cũng từng như thế, từng rất trẻ, nhiệt huyết và năng động, nhưng giờ đây, tất cả những thứ ấy đều đã vơi bớt. Mắt anh không còn ánh sáng tươi mới, nụ cười cũng chẳng rạng rỡ như ngày nào. Trên người anh không toát ra bất cứ thứ gì có thể gọi là cảm hứng, ngược lại còn đặc sệt mùi vị tẻ nhạt và buồn chán. Đến anh còn không thấy thích chính bản thân mình thì liệu Jungkook có muốn sống với anh nữa không? Cậu vẫn sẽ yêu anh chứ? Có phải đến một ngày nào đó Jungkook sẽ đi tìm người khác không? Một người trẻ hơn anh, đẹp hơn anh và có thể đem lại cảm hứng nghệ thuật mà Jungkook không còn tìm thấy ở anh nữa. Taehyung giật mình nhận ra bản thân sớm chẳng còn bất cứ thứ gì đủ sức hút để níu kéo Jungkook.
Taehyung rung đùi, rồi lại cắn móng tay, trong lòng tràn ngập những xúc cảm kỳ lạ mà anh không thể định hình được. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế này khi không thấy Jungkook trong tầm mắt, và chưa bao giờ, anh lại khao khát cậu trở về nhà với mình đến vậy.
Taehyung cầm điện thoại lên, ngón tay lơ lửng trên nút gọi đi. Anh muốn được nhìn thấy cậu, còn muốn hỏi cậu rất nhiều thứ. Chẳng hạn như khi em nhìn Daehyun, em có nghĩ đến anh của ngày xưa không? Em có muốn "anh" của lúc đó quay về không? Em có tìm lại được cảm hứng vẽ của mình không?
|
Jungkook đang miệt mài nhóm lửa thì điện thoại để trên mặt bàn bỗng đổ chuông liên hồi. Cậu định gác mọi thứ lại để bắt máy, nhưng Daehyun đã nhanh chóng chạy đến, cầm điện thoại rồi giơ ra trước mắt cậu. Jungkook đang dở tay, cúi đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã quá mười một giờ tối, thuận miệng hỏi.
"Anh yêu à?"
Ý Jungkook là tên danh bạ gọi tới có phải được lưu là "anh yêu" không. Mười một giờ thì chắc có lẽ Taehyung đã cơm nước xong xuôi hết rồi, rảnh rang một chút mới có thể gọi điện cho cậu.
"Dạ không ạ. Trợ lý Baek gọi tới. Để em cầm điện thoại giúp anh ha?"
Jungkook không khách sáo gật đầu. Kang Daehyun nhấn nút nghe, áp điện thoại vào tai Jungkook.
"Anh đây."
"Anh ơi, hình như nhà xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì?" Jungkook khẽ nhíu máy, động tác nhóm củi cũng dừng lại. Nếu không phải là chuyện quan trọng, trợ lý Baek sẽ chẳng bao giờ gọi cho cậu vào cái giờ muộn thế này.
"Anh Taehyung á."
"Anh Taehyung xảy ra chuyện rồi anh ơi."
Jungkook vứt thanh gỗ cậu đang cầm xuống, tay đầy bụi và vết bẩn nhưng không chút ngần ngại liền cầm lấy điện thoại di động, sốt sắng hỏi lại đối phương.
"Sao có chuyện gì? Taehyung làm sao? Cô nói mạch lạc lên anh nghe xem nào!"
Giọng trợ lý Baek bên kia có phần lắp bắp.
"Ban nãy em qua studio lấy chút đồ. Tự nhiên vào thì thấy anh Taehyung đang ngồi lù lù trong phòng..."
"Trời ạ, cô cứ làm anh lo. Studio của anh thì anh ấy muốn làm gì mà chẳng được."
"Nhưng mọi thứ... không bình thường đâu anh ơi. Anh ấy... anh ấy còn không thèm bật đèn ý. Cả studio tối um. Em còn tưởng gặp ma không đó. Anh ấy nhuộm tóc lúc nào mà em chẳng biết. Cái đầu trắng xoá phát sợ!"
"Nhuộm tóc á? Nhuộm lúc nào?"
Hai mắt Jungkook mở to. Cậu vội vã hỏi lại như không tin vào tai mình. Từ sáng đến giờ cả hai có nhắn tin qua lại nhiều lần, nhưng Taehyung không hề đề cập đến việc anh đi nhuộm tóc. Chuyện xỏ khuyên thì Jungkook có thể hiểu được, nhưng Taehyung còn đang đi làm. Chắc chắn anh sẽ không tùy tiện tẩy hoặc nhuộm tóc, lại còn là cái màu trắng xoá vô cùng nổi bật như thế.
"Cô có nhầm với ai không đấy?"
"Em thì còn nhầm được với ai hả anh ơi? Em chắc chắn là anh Taehyung luôn đó. Tự nhiên vào thấy cái đầu trắng xoá, em đã rất sợ luôn. Anh Taehyung cứ ngồi trong phòng tranh của anh thôi, anh ấy như kiểu bất động luôn ý. Em nghĩ anh ấy không ổn đâu huhu. Em sợ lắm anh ơi. Có ai nửa đêm nửa hôm lại ngồi bất động trong phòng tranh đâu. Em gọi anh ý còn không trả lời."
"Cô đưa điện thoại cho Taehyung đi, để anh nói chuyện."
Trợ lý Baek ngoan ngoãn nghe theo, rón rén tiến vào bên trong rồi giơ điện thoại ra cho Taehyung đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Nhưng anh không hề có phản ứng. Anh vẫn ngồi yên đó, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, tầm mắt đặt lên những bức vẽ đã được hoàn thiện trên giá, dường như không hề quan tâm đến cuộc gọi tới.
Trợ lý Baek bất đắc dĩ bật loa ngoài, điện thoại vọng lại tiếng gọi của Jungkook.
"Taehyung à, em đây. Anh sao thế? Có cần em về nhà luôn không?"
Đôi mắt Taehyung chậm rãi quét qua điện thoại. Anh mấp máy môi, lời nói ra nhẹ bẫng.
"Anh không sao. Em cứ đi chơi đi."
Nói rồi anh trực tiếp vươn tay tắt điện thoại, quay lại với tư thế bất động ban đầu.
Cậu không biết tại sao Taehyung lại tìm đến studio của mình vào lúc khuya khoắt như này, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ. Jungkook vì cuộc điện thoại đó mà sớm chẳng còn tâm trí cho chuyến đi này. Cảm giác bất an khiến cậu vội vội vàng vàng, nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế và thu dọn hành lý. Trước khi đi, Jungkook nhắn cho trợ lý Baek một câu ngắn gọn: cô ở lại trông anh Taehyung, anh về ngay.
"Đi đâu thế anh?" Kang Daehyun thấy Jungkook vội vội vàng vàng như vậy liền không giấu nổi tò mò.
"Mọi người cứ ở lại, tôi về trước có chút việc."
"Sao vội vàng thế?" Một người bạn của Jungkook nói vọng ra.
Nhóm bạn của Jungkook đang ngồi trên bàn đá ngoài sân cũng bắt đầu có phản ứng, nháo nhào nói đang đi chơi sao lại về như thế, đã cất công lái xe hai tiếng đến tận đây thì phải ở chơi cho đã đời. Cậu không có tâm trí cho việc giải thích, chỉ lắc đầu nói có chuyện rất quan trọng ở nhà cần giải quyết.
"Cậu ở lại với bọn tôi đi Jungkook. Tự nhiên rời đi thế này là không nể mặt bọn này rồi."
Có người thấy Jungkook xếp hành lý vào cốp xe liền níu tay cậu lại. Ban nãy, người này có uống một chút rượu, trong người vì thế vẫn còn men say, hành động không thật sự tỉnh táo. Thấy Jungkook phớt lờ mình, cậu ta không nhịn được, trực tiếp cầm lấy vali, sống chết giằng lại như đang chơi kéo co.
Ruột gan Jungkook lúc này như bị lửa đốt, mỗi giây trôi qua đều khiến cậu càng thêm nôn nóng. Cậu chỉ muốn vội vã về nhà để xem Taehyung có làm sao không. Đã hơn mười một giờ đêm rồi mà anh không ở nhà, không ai biết anh đã đến studio lúc nào, đã ăn uống gì chưa. Dù cậu đã gọi điện cho anh, nhưng Taehyung lại không trả lời. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Sự im lặng của Taehyung khiến Jungkook lo lắng vô cùng.
Cậu cảm thấy bồn chồn, mọi suy nghĩ trong đầu đều quay quanh Taehyung. Phải mất hơn hai tiếng lái xe mới về được tới thành phố, nếu giờ này cậu không đi, thì chẳng biết đến lúc đấy Taehyung sẽ còn ở đâu. Jungkook chỉ muốn về nhà sớm, nhưng người bạn này cứ bám riết lấy cậu không buông.
"Cậu bỏ ra đi. Cái này tôi không đùa được. Tôi có việc quan trọng."
"Trời ạ, có việc gì quan trọng bằng bọn này chứ... Đã rất lâu rồi cả nhóm mới đông đủ thế này."
Jungkook đã vội thì chớ, người bạn này lại gây khó dễ, nhất quyết không chịu buông tay khỏi vali của cậu. Jungkook chỉ muốn rời đi nhanh chóng, thay vì tiếp tục phí thời gian với những chuyện không đáng, nhất là khi cậu chẳng biết Taehyung đang thế nào, gọi điện thì anh không nghe. Dù đã dặn dò trợ lý Baek trông anh, nhưng Jungkook không thể nào yên tâm nổi. Taehyung mà đã quyết làm việc gì thì đến cả Jungkook cũng chẳng thể cản. Tâm trạng vốn căng thẳng, lại còn bị cái tên ma men trước mặt làm phiền, khiến cậu không thể kiên nhẫn thêm nữa.
"Đấy! Cậu muốn thì cầm đi. Tôi đã bảo tôi đang vội rồi."
Nói rồi, Jungkook thô bạo đẩy vali về phía cậu ta, đóng sập cốp xe oto, nhanh chóng leo lên ghế lái, thắt dây an toàn, nổ máy.
Người kia bị Jungkook xô ngã, vẫn nằm rạp dưới đất, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta không chịu thua, gào lên làm ầm ĩ, hỏi tại sao Jungkook lại phải vội vã đến vậy. Jungkook chẳng thèm nhìn lại, nhanh chóng đánh lái. Chiếc xe ô tô màu đen lao vút đi, động cơ xe gầm rú trên mặt đường vắng, nhanh chóng khuất dạng sau khúc cua.
Kang Daehyun nâng người bạn đang nằm dưới đất dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe đen đang dần khuất vào trong đêm tối. Em chưa bao giờ thấy Jungkook nổi giận như vậy. Trong mắt em, Jungkook luôn là người điềm tĩnh - người vừa có thể mang lại cảm giác thoải mái, dễ gần, nhưng đồng thời tạo ra một ranh giới rạch ròi với mọi mối quan hệ. Khi thấy Jungkook nổi nóng đến mức mất bình tĩnh, Kang Daehyun cảm thấy có chút sửng sốt. Nhưng khi nhớ ra lý do tại sao anh ấy lại hành xử như vậy, Daehyun không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
"Vì người nhà..." Daehyun nói nhỏ với người bên cạnh, lại cũng giống như tự nói với chính bản thân mình. "Anh ấy về với Taehyung, vì Taehyung xảy ra chuyện gì đó nên anh ấy mới vội vàng như vậy."
Taehyung.
Quanh đi quẩn lại vẫn là Taehyung.
Lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook ở triển lãm, Kang Daehyun đã thấy Kim Taehyung xuất hiện cùng anh ấy. Hai người họ cứ dính lấy nhau như hình với bóng, thật sự không rời xa nhau dù chỉ nửa bước. Tay của Jungkook lúc nào cũng đặt trên eo Taehyung, không bao giờ để anh ấy đứng sau mình, kể cả khi có đang nói chuyện với khách hàng thân thiết hay hoạ sĩ trong giới đi chăng nữa, như thể luôn sợ Taehyung sẽ cảm thấy lạc lõng hoặc không vui. Triễn lãm tranh kéo dài chưa đến một tiếng, Daehyun đã nghe thấy Jungkook nói với người kia.
"Anh mệt chưa? Em đưa anh về trước nhé."
Lần thứ hai gặp Jeon Jungkook tại studio cá nhân, Kang Daehyun thấy Taehyung và Jungkook đang dùng bữa. Đồ ăn trên bàn được cắt rất vụn, tay cầm của chiếc kéo lại hướng về phía Jungkook ngồi. Quan sát Taehyung ăn, Daehyun mới biết anh ấy mới xỏ khuyên lưỡi, ăn uống vô cùng bất tiện. Nhưng thức ăn kèm của hai người đều được cắt vụn nhỏ bằng hết, như thể chính Jungkook cũng xỏ khuyên.
Tại căn studio của Jungkook, Kang Daehyun lần đầu được bước vào thế giới nội tâm của đối phương, yên lặng lắng nghe ý nghĩa của bức tranh trên giá vẽ.
Bức tranh ấy là một cuộc đối đầu giữa lý trí và cảm xúc, với đầu lâu là biểu tượng của lý trí, còn trái tim lại là đại diện cho cảm xúc. Jungkook chia sẻ rằng tình yêu giữa anh và Taehyung cũng chẳng khác gì vậy: họ đã phải đấu tranh không ngừng, đấu tranh với chính bản thân mình, đấu tranh vì nhau và vì tình yêu ấy. Những mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc, những hoài nghi và sự sợ hãi không ngừng xoay vần trong lòng họ, nhưng rồi cũng chính nhờ vào tình yêu, họ mới tìm thấy được sự hòa hợp.
Chỉ khi yêu Taehyung, Jungkook mới nhận ra: trong tình yêu, không phải lúc nào lý trí hay cảm xúc cũng là thứ quan trọng nhất, mà là khả năng trái tim biết yêu thương chân thành, biết chiều chuộng và bao dung.
Lần thứ ba gặp Jeon Jungkook, Daehyun được đàn anh cho mượn căn phòng nghỉ trong studio, nơi em có thể tạm trú để vẽ tranh, cho đến khi tìm được một studio mới với giá thuê hợp lý. Căn phòng không lớn, chỉ chừng hai mươi mét vuông, nhưng trên tường là những bức tranh vẽ Taehyung, ảnh chụp chung của hai người. Nơi ấy giống như một triển lãm thu nhỏ của họa sĩ Jeon, nhưng không phải để giới thiệu với công chúng, mà là một không gian mà Jungkook giữ cho riêng mình, nơi không có ai ngoài anh và Taehyung.
Suốt cả chuyến hành trình, Jungkook cứ nhắc về Taehyung suốt cho dù phần lớn thời gian là anh ấy đang độc thoại một mình. Nhìn một món đồ lưu niệm cũng có thể nghĩ đến Taehyung, còn lẩm bẩm nói chắc Taehyung sẽ thích lắm đây, sau đó liền mua về tận mấy cái. Chụp xong một bức ảnh, việc đầu tiên làm cũng là gửi cho Taehyung xem, còn bảo nếu Taehyung được tận mắt nhìn thấy phong cảnh này sẽ rất vui, lần sau chắc chắn sẽ cùng anh đi riêng một chuyến. Jungkook chỉ tiếc là chuyến này đã được lên kế hoạch đột ngột, không thể kịp rủ Taehyung cùng đi.
Thỉnh thoảng, Daehyun lại thấy Jungkook ngồi im lặng, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Anh trầm ngâm, đôi khi nhìn điện thoại lâu đến mức màn hình tối lại, rồi lại bật lên, tiếp tục ngắm nhìn. Ban nãy, khi Daehyun cầm lấy chiếc điện thoại của Jungkook, em mới nhận ra, ảnh nền trên điện thoại anh ấy là một bức ảnh của Taehyung. Đó là một bức ảnh đơn giản, nhưng ánh mắt Taehyung trong đó thật ấm áp, khiến Jungkook có thể nhìn vào đó lâu như thế.
Taehyung.
Quanh đi quẩn lại vẫn là Taehyung.
|
Taehyung không nhớ mình đã ngồi bệt dưới đất suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, nhưng đến khi đứng dậy, anh lảo đảo suýt ngã nếu không có trợ lý Baek chạy lại đỡ. Anh quay sang cười trừ với đối phương, giọng điệu cất lên có chút áy náy.
"Làm phiền em quá rồi, để anh đưa em về."
"Dạ không sao ạ. Anh ổn chứ?" Trợ lý Baek lo lắng hỏi lại.
Kim Taehyung như thế này là Kim Taehyung lần đầu tiên mà trợ lý Baek nhìn thấy. Trong mắt cô, Taehyung là hình mẫu của sự trưởng thành. Anh ăn nói điềm tĩnh, phong thái chững chạc, hành động từ tốn và có chừng mực. Dù là người điều hành của một công ty lớn, anh không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại, nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi. Phần lớn thời gian, cô đều thấy anh trong hình ảnh áo sơ-mi chỉn chu, quần âu lịch lãm, thế nhưng hôm nay, Taehyung với mái tóc nhuộm màu sáng chói, lại ngồi yên lặng trong một góc nhà. Kể cả khi cô liên tục gọi tên anh, nhưng Taehyung vẫn không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, không nhúc nhích, đôi mắt chăm chú nhìn vào những bức tranh của Jungkook, như thể đang chìm đắm trong một thế giới khác.
"Anh không sao."
Taehyung mỉm cười, trấn an trợ lý Baek đã sớm bị hành động quái gở của mình dọa sợ. Anh mặc lại áo vest, cầm chìa khoá xe ngỏ ý muốn đưa trợ lý Baek về nhà. Giờ đã muộn quá rồi, Jungkook chắc lại bắt trợ lý ở lại trông anh. Nhưng vừa mới mở cửa studio, Taehyung đã thấy Jungkook hớt hải chạy tới. Cậu thở hồng hộc, tóc tai rối xù, vành mắt đỏ hoe như hằn cả tia máu.
"Em...Sao lại ở đây?"
Taehyung mở to mắt nhìn Jungkook. Chẳng nhẽ từ lúc nhận được cuộc gọi của cậu, thời gian đã trôi đi vội vã đến vậy sao? Jungkook từ trên đấy chạy xe về thành phố đáng lý ra cũng phải mất hai tiếng đồng hồ chứ.
Jungkook không trả lời câu hỏi của anh, vội vàng nắm lấy bả vai người lớn hơn, xoay qua xoay lại kiểm tra một hồi, miệng gấp gáp hỏi.
"Sao thế? Anh làm sao? Sao anh không ở nhà? Làm em lo muốn chết."
Thấy anh không sao, Jungkook khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác gánh nặng trong lòng dường như đã vơi đi phần nào. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu vẫn không thể rời khỏi mái tóc màu bạch kim sáng chói của Taehyung. Cảm giác gì đó khác lạ, không chỉ vì màu tóc mới, mà còn vì một sự thay đổi mơ hồ nào đó.
"Sao anh lại nhuộm tóc? Có chuyện gì à? Anh còn phải đi làm mà."
"Anh...Anh không biết." Taehyung trả lời thật lòng. Thấy Jungkook có vẻ không vui, anh ngập ngừng hỏi. "Em có thích không? Em thấy màu tóc mới của anh như nào?"
Jungkook không trả lời câu hỏi của anh. Cậu đưa chìa khoá xe mình cho trợ lý Baek, dặn cô tự lái xe về nhà, đến nơi an toàn thì nhắn cho cậu một câu. Sau đó, Jungkook dắt Taehyung ngược trở lại studio. Cậu ngồi lên ghế sofa, kéo anh ngồi vào trong lòng mình.
Jungkook ngồi im, cảm giác trong lòng có chút nặng trĩu. Rõ ràng Taehyung có chuyện gì đó thì anh mới hành động như vậy, nhưng cậu không thể đoán ra. Taehyung từng phải đối mặt với nhiều căng thẳng trong công việc khi một mình điều hành tập đoàn, nhưng anh luôn tìm cách giải quyết theo cách khác, chứ không phải bằng những thay đổi ngoại hình đột ngột như thế này.
Taehyung ngồi yên trong lòng Jungkook, hơi thở đều đặn, nhưng ánh mắt lại mơ màng, như đang suy tư về một điều gì đó không thể nói thành lời. Anh vân vê áo của Jungkook. Được một lúc lâu, cuối cùng Taehyung mới mở miệng, giọng nói cất lên có phần hờn dỗi.
"Jungkook ơi, nhuộm tóc rất đau."
Jungkook nhẹ nhàng xoay người để đối diện với anh, tay khẽ vén những lọn tóc màu bạch kim ra khỏi trán anh, bàn tay ấm áp vuốt ve nhẹ nhàng da đầu anh.
"Bây giờ còn đau không?"
Taehyung không trả lời, miệng nhỏ lí nhí.
"Jungkook ơi, dạo này anh giảm cân."
Jungkook khẽ nhíu mày.
"Em biết mà. Dạo này trông anh gầy lắm. Anh có đói không? Em nấu cho anh ăn cái gì nhé."
Taehyung ngước lên, mắt anh long lanh nhưng cũng đầy bất lực. Anh biết rằng Jungkook luôn quan tâm đến mình, luôn lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng trong giây phút này, trái tim anh không thể diễn tả hết những gì đang dồn nén trong lòng.
"Jungkook ơi, anh, anh..."
Lời nói của Taehyung chợt dừng lại, như thể có một điều gì đó quá khó khăn để thốt ra. Anh không muốn làm người kia lo lắng thêm, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về những cảm giác trong lòng.
Taehyung đứng dậy, kéo tay Jungkook vào trong phòng tranh của cậu. Anh chỉ vào một bức tranh đã được hoàn thiện đang đặt ngay ngắn giá vẽ, giọng nói ngập ngừng cất lên.
"Có phải em vẽ biển không? Màu xanh là biển. Màu đỏ...anh cũng không biết nữa, mặt trời sao? Sao lại có nhiều mặt trời như thế nhỉ? Màu vàng là nắng à? Anh nói có đúng không? Còn đây..." Taehyung chỉ tay vào một vật có hình trụ, nghiêng đầu nhìn nó một lúc. Đột nhiên, anh thấy mắt mình nhoè đi, không còn thấy rõ mọi thứ nữa. Giọng nói anh nhỏ dần, nghe yếu ớt và vỡ vụn vô cùng. "Anh... không biết, anh không biết em vẽ gì hết. Anh đã nhìn rất lâu nhưng vẫn không biết em vẽ gì."
"Từ từ đã. Sao anh lại khóc?" Jungkook hốt hoảng nâng mặt Taehyung lên, cuống quýt lau nước mắt cho anh. Chẳng biết vì lý do gì mà đột nhiên những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má Taehyung. Anh nức nở, ôm mặt mình, mấy lời lộn xộn sau đó cậu còn chẳng nghe rõ nữa.
Cậu vội vã ôm anh vào lòng, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp vô cùng. "Anh nhìn ra cái gì thì chính là em vẽ cái đấy. Anh đừng khóc mà."
Taehyung vùi mặt vào hõm vai Jungkook, không kìm nổi lòng mình mà oà khóc lớn hơn. Anh đã cố lắm rồi, nhưng anh vẫn không biết Jungkook vẽ gì. Anh đã ngồi hàng giờ trong phòng vẽ chỉ để ngắm nhìn một bức tranh, cảm nhận xem nó mang những tầng ý nghĩa gì. Nhưng kể cả khi anh đã cố, anh vẫn không hiểu. Anh sẽ mãi chẳng hiểu gì hết. Anh không có tầm nhìn lãng mạn như Jungkook, cũng không biết thưởng thức cái đẹp. Anh không bước được vào thế giới hội hoạ của cậu. Đứng trước cậu, Taehyung thấy mình chỉ là một thằng ngốc chẳng biết một chút gì về nghề nghiệp của người yêu.
"Anh... Anh không thể như Daehyun được... Anh không biết em vẽ gì hết. Anh đã cố rồi. Anh xin lỗi mà. Anh đã cố rồi nhưng anh không thấy gì cả."
"Taehyung, em bảo, em đâu có trách anh. Tại sao anh lại so sánh mình với người khác như thế? Chuyện em để Daehyun vẽ tranh tại đây khiến anh phiền lòng à? Em sẽ bảo em ấy chuyển đi, được chứ? Anh đừng suy nghĩ nhiều mà."
Jungkook vội vàng trấn an anh, nhưng cậu càng nói lại chỉ càng nghe thấy anh khóc to hơn. Taehyung ôm chặt lấy Jungkook cứ như thể sợ cậu sẽ rời đi, lời nói ra lộn xộn lại ngắc ngứ vô cùng.
"Anh... Anh không còn trẻ nữa, Jungkook ơi. Anh đã cố giảm cân. Anh còn đi spa mỗi ba ngày một lần, nhưng anh nhận ra bản thân anh vẫn như thế... Anh không... anh không trở nên thú vị được. Anh sẽ cứ mãi nhàm chán thôi. Hức."
"Người ta nói anh ở cạnh em mười năm nay mà trông vẫn thế, chỉ có già đi mà thôi. Anh cũng không muốn như thế mà... A-Anh cũng muốn thay đổi, nhưng anh... anh không biết phải làm thế nào cả... Hức... Có phải... có phải vì anh mà em không vẽ tranh siêu thực nữa không? Hức hức. Vì anh... anh làm em mất hứng. Anh sợ lắm Jungkook, lúc nào anh cũng sợ em sẽ chán anh, nhưng anh không biết phải làm gì cả..."
Jungkook dường như hiểu ra được gì đó. Cậu vuốt vuốt mái tóc vì hóa chất mà trở nên xơ xác của anh, giọng điệu cất lên vô cùng ôn hoà.
"Taehyung, em bảo, nhìn em này." Jungkook nâng gương mặt của người lớn hơn, dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho anh.
"Ai nói anh như thế?"
"Hức... Cư dân mạng..."
"Thế anh nghe em hay nghe người ta nói?"
"Nghe em..."
"Được rồi."
Jungkook hôn lên môi anh một cái, bàn tay cậu đan vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa lấy da đầu anh. Một hành động đơn giản nhưng đủ sức để làm dịu hẳn đi nỗi đau nơi trái tim Taehyung. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng và trầm lắng, khiến anh trong vô thức cảm thấy yên bình và được bảo vệ hơn rất nhiều.
"Taehyung, anh không cần phải cố gắng làm gì đó để có được tình cảm của em. Em yêu anh vì anh là anh. Em không muốn anh thay đổi bất cứ điều gì về bản thân nếu anh làm nó để em cảm thấy hạnh phúc. Anh làm em hạnh phúc khi anh là chính anh."
"Nhưng anh rất nhàm chán..."
Taehyung thở dài. Anh lí nhí nói chuyện với cậu bằng tông giọng mỏng manh như có thể tan ra bất cứ lúc nào. Năm chữ duy nhất, nhưng hàm chứa tất cả sức mạnh và can đảm của Taehyung trong giây phút ấy. Anh tự vạch trần chính bản thân mình. Cho dù anh đã sợ, rất sợ rằng Jungkook sẽ vì nhìn thấy quá nhiều điểm xấu trong anh mà rời bỏ anh.
"Đến một ngày nào đó... Có phải Jungkook sẽ không muốn anh nữa không? Em sẽ rời đi vì thấy anh quá tẻ nhạt."
"Taehyung là người thú vị nhất mà em từng gặp luôn. Thật sự đó."
Jungkook vẫn tiếp tục vuốt ve phần tóc phía sau gáy anh như một cách ủi an. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn người lớn hơn, cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đều toát lên vẻ dịu dàng đến cùng như một làn sương sớm.
"Anh biết không, lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rất nhiều. Ở bên anh mười năm, em vẫn yêu anh nhiều như thế, vẫn thấy anh là người thú vị nhất em từng gặp. Người ta nói mười năm qua anh không thay đổi, đúng chứ? Đương nhiên rồi. Mười năm qua anh vẫn yêu em thật nhiều như thế. Anh vẫn là anh, là anh mà em yêu. Anh lãng mạn và thú vị theo cách riêng của anh. Người ta đâu cảm nhận được vì người ta không phải là em. Em là người biết điều đó rõ nhất, Taehyung phải nghe em chứ."
"Mười năm qua chúng ta đều không thay đổi. Mười năm qua, anh vẫn là cảm hứng sáng tác duy nhất của em. Trước kia, em chỉ vẽ tranh siêu thực vì qua con mắt của em, cây là cây, cỏ là cỏ. Nhưng từ khi yêu anh, trái tim em trở nên lãng mạn hơn. Em yêu anh và em thấy mình biết thương cả cuộc đời lẫn vạn vật xung quanh. Em nhìn thấy được cảm xúc của những đồ vật vốn vô tri vô giác. Khi yêu anh, những thứ đơn điệu em từng thấy đều trở nên lãng mạn vô cùng."
"Mười năm qua chúng ta không thay đổi, em phải cảm ơn điều đó chứ. Chúng ta vẫn bên nhau và hạnh phúc như những năm đầu tiên chúng ta yêu nhau. Với lại, Taehyung à, ai rồi cũng già đi. Em cũng già chứ. Sẽ đến một ngày nào đó chúng ta trở thành những ông cụ không còn minh mẫn. Tại sao anh lại sợ? Em có trẻ mãi đâu. Em sẽ già đi cùng anh mà. Chúng ta sẽ già đi cùng nhau và chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, được chứ?"
Taehyung từ tốn lắng nghe Jungkook nói; tảng đá trong lòng cũng vì thế hóa thành hư vô, vội vã tan biến như chưa từng xuất hiện. Anh trải qua những khoảnh khắc giải toả khi nhận ra rằng bản thân đã lo lắng và mặc cảm với những điều hoàn toàn vô lý. Anh vẫn chôn mặt mình vào hõm vai cậu, yên lặng cảm nhận nhịp tim và tiếng thở đều của cậu nhẹ nhàng cất bên tai. Giọng nói ấm áp của Jungkook như thể đã bọc anh trong chăn nệm mềm mại, khiến trái tim anh được vỗ về và yên tĩnh.
"Em yêu anh Taehyung. Và không gì có thể thay đổi được điều đó. Nghệ thuật hay đam mê không phải tất cả đối với em, nhưng anh thì có. Anh đừng so sánh mình với ai cả, cũng không việc gì phải nghe người khác nói. Anh nghe em thôi, được chứ?"
"Ưm... Nhưng... nhưng bức tranh vẽ anh... Em để nó ở đâu rồi?"
Taehyung quyết định không nói ra chuyện anh vừa tìm bức tranh đấy vừa khóc vì nghĩ Jungkook đã mất hứng vẽ anh đến nỗi vứt luôn nó đi.
"Em vẽ xong rồi, đang đi đóng khung. Ngày mai em sẽ qua lấy. Anh còn gì muốn hỏi em nữa không?"
Taehyung chậm rãi gật đầu.
"Anh... anh không muốn giữ khuyên lưỡi... Anh cũng không muốn nhuộm tóc. Nếu anh nhuộm lại màu đen thì em... em có buồn...hay mất hứng không?"
"Đương nhiên là không rồi. Em chỉ buồn khi anh cứ để mấy chuyện này trong lòng mà không nói cho em. Được rồi, mai sẽ đưa anh đi nhuộm lại. Khuyên lưỡi không muốn giữ thì tháo ra, không sao cả. Em thích Taehyung của trước kia hơn, khi anh hạnh phúc và tự tin vào chính bản thân mình."
Taehyung gật đầu, yên lặng ôm lấy Jungkook, cảm nhận sự an toàn đến mức tuyệt đối trong vòng tay cậu. Chiếc áo len màu đen cậu đang mặc thoang thoảng mùi sương và gió, nhưng cũng đem đến cho anh cảm giác ấm áp của một ngày mùa đông trong veo. Anh nâng tầm nhìn, thấy ánh trăng sớm đã rọi sáng căn phòng vẽ tranh ngổn ngang toàn giá vẽ gỗ. Nó mang đến gam màu trắng bạc tinh tế, lại toát lên sự yên bình và thanh thản đến lạ. Taehyung ngồi trong lòng Jungkook - nơi anh luôn cảm nhận được sự vững chãi và ổn định, trầm suy và nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cậu.
Giữa ánh trăng sáng lấp lánh, anh nhận ra Jungkook vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến anh cho dù anh có thế nào đi chăng nữa. Bên cạnh Jungkook, mọi thứ trở nên sáng sủa và đơn giản hơn rất nhiều. Taehyung cảm thấy sự yên bình và thanh thản tràn đầy bên trong buồng phổi. Và, chính sự đồng cảm cùng cảm giác tin tưởng đã tạo ra một không gian riêng tư lại yên tĩnh tuyệt đối cho Taehyung - một nơi đủ để anh thấy an lòng và được vỗ về.
"Cảm ơn em vì đã ở đây và yêu thương anh."
"Em vẫn luôn ở đây với anh, Taehyung à. Chỉ cần anh nhớ rằng mọi chuyện đều là chuyện của chúng ta. Anh đừng để bản thân một mình với đống suy nghĩ đó, được chứ? Kể cho em và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."
Niềm hạnh phúc của Taehyung trở nên lung linh hơn khi anh nhìn vào đôi mắt Jungkook, nơi chỉ chứa đựng một mình hình bóng anh.
Tình yêu là một cuộc hành trình dài có nhiều khó khăn và thử thách. Để rồi khi quay đầu nhìn lại, ta nhận ra mười năm cũng chỉ là một con số không hơn không kém. Tương lai khó có thể định đoạt, nhưng chuyện của chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục được viết bằng sự chân thành và bao dung, cùng niềm tin lẫn hy vọng. Chúng ta có nhau, sẽ cùng nhau sống những ngày tháng thật tuyệt vời, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và bên nhau tận cho đến khi ta chẳng còn minh mẫn nữa.
"Được." Taehyung gật đầu. "Chuyện của chúng ta."
Vì là chuyện của chúng ta nên anh sẽ không bao giờ cô đơn, sẽ luôn thấy em ân cần và dịu dàng ở bên hệt như những ngày đầu.
hoàn chính văn.
Xin chào mọi người, lại là Thỏ Có Râu đây ạ. Chúng ta đang ngày càng đến gần với con số 99 em fic rùi nè :D Mọi người thấy "Chuyện của chúng ta" thế nào ạ?
"Chuyện của chúng ta" đã được mình viết từ nửa cuối năm 2023 và (có lẽ) là em fic cuối cùng được đăng lên acc thocorau trong năm 2025. Vì năm 2024 mình gần như không viết gì cả và hiện tại mình đã hết bản draft cấp đông rùi. Đã đến lúc Thỏ Có Râu phải chế biến món ăn tươi mới thui.
Hẹn gặp KookV và mọi người vào dịp gần nhất. Luôn nhớ phải giữ gìn sức khoẻ và sống thật hạnh phúc nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro