tư liệu tình yêu

Taehyung cảm thấy bản thân chọn xỏ khuyên ở giai đoạn này quả là một quyết định sáng suốt. Dù gì anh cũng đang muốn giảm cân, vừa hay đi xỏ khuyên còn cần phải ăn kiêng, rất một công đôi việc.

Nhưng hóa ra ăn kiêng theo phong cách hậu xỏ khuyên lại không đơn giản như thế.

Taehyung đã ở bên Jungkook từ thời cả hai còn học đại học, chứng kiến cậu chuyển hoá từ đứa trẻ nhát cáy đến một cái kim tiêm nhỏ xíu cũng sợ thành chàng trai có tận bảy lỗ khuyên tai, một khuyên lông mày và khuyên môi, nhưng anh chưa từng thấy Jungkook kêu ca nửa lời về chế độ ăn kiêng sau khi xỏ. Chắc có lẽ tâm hồn ăn uống của cậu không được mãnh liệt như anh nên ở trong phạm vi không thể ăn gì khác ngoài thịt lợn, đến cả trứng cũng phải kiêng suốt tận hai tháng, cậu vẫn chấp nhận được, nghiêm túc tuân thủ.

Sau khi chuyển tiếp danh sách ăn kiêng sang điện thoại Jungkook như lời cậu dặn, Taehyung đã ngồi bần thần suốt ba mươi phút, chỉ để nghĩ xem hai tháng tới mình sẽ sống thế nào.

Quả là thử thách khó cho đầu bếp tại gia họ Jeon.

Taehyung tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau với cảm giác đau nhức mạnh mẽ từ lưỡi truyền đến. Hôm nay là ngày nghỉ, anh đáng lý ra sẽ cùng Jungkook ngủ nướng một bữa đến tận giữa trưa cho đã đời, coi như bù cho những hôm phải thức đến hai ba giờ sáng lo tổ chức triển lãm. Nhưng rồi vì đau, Taehyung choàng tỉnh dậy khi đồng hồ mới điểm sáu giờ ba mươi phút, vô tình kéo theo Jungkook bên cạnh cũng phải bắt đầu ngày mới từ rất sớm.

Taehyung ở trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, nguyên việc đánh răng thôi cũng đã tiêu tốn của anh tận mười phút. Lưỡi chưa chịu được sức nặng của khuyên, thành ra chỉ cần nhúc nhích một chút cũng đem đến cho Taehyung cái cảm giác xót ơi là xót. Anh phải cực kỳ cẩn thận mới không để bàn chải đụng vào khuyên trong khi đang vệ sinh lưỡi.

Thợ xỏ dặn anh hạn chế nói chuyện để không ảnh hưởng đến lỗ xỏ, nhưng với tình hình hiện tại, anh cũng không muốn nói chuyện với người khác, kể cả họ Jeon trước mặt. Ai đời đã bước sang tuổi thứ ba mươi rồi mà cứ mở mồm là nói ngọng, không khác gì một đứa trẻ con, khiến Jungkook phía đối diện phải nén nhịn cười mấy lần vì sợ anh tự ái.

"Anh hông ăn đựt chứn."

"Anh nói gì cơ?"

"Anh hông ăn đựt chứn." Taehyung kiên nhẫn đáp lại.

Jungkook đương nhiên hiểu anh đang nói gì. Phát âm của Taehyung có một chút khó nghe sau khi anh xỏ khuyên, nhưng không phải âm tiết nào cũng vậy. Trẻ con cũng có thể dựa vào ngữ cảnh để đoán ra anh muốn nói gì. Chỉ là nghe thấy giọng nói mềm xèo mọi khi bỗng nhiên ngọng líu ngọng lô, phát âm còn chẳng tròn vành rõ chữ, giống hệt mấy em bé tập nói, cậu đột nhiên nổi thú tính muốn trêu chọc người yêu, muốn được thấy anh phụng phịu.

"Hả?"

Đến đây thì Taehyung không kiên nhẫn được nữa. Taehyung lẩm bẩm nói em chẳng hiểu anh gì cả, sau đó lấy điện thoại, gửi cho Jungkook một tin nhắn.

"Anh không ăn được trứng."

Jungkook cầm lên, đọc xong thì nhắn tin trả lời anh.

"Vậy để em đi mua cháo cho anh ăn. Hoặc chúng ta ra ngoài ăn một hôm nhé?"

Taehyung quắc mắt nhìn cậu.

"Em coá hể nói chuyện mà!"

Taehyung nói có thể không rõ từng âm nhưng uy nghiêm trong ánh nhìn như thét được ra lửa, cáu kỉnh muốn đốt cháy Jungkook luôn rồi. Cậu cười cười, hết nhéo má rồi xoa đầu anh không khác gì đứa trẻ con, nỉ non.

"Thôi được rồi, được rồi, người yêu đừng giận. Em đưa anh ra ngoài ăn cháo nhé."

Jungkook đưa anh đến quán cháo sườn gần nhà.

Bấy giờ Taehyung mới thấm thía nỗi đau khi có người nói xỏ khuyên lưỡi khiến họ giảm đi một cân chỉ trong hai tuần. Ăn cháo thì không có vấn đề gì, nhưng đến khi gặm sườn heo, Taehyung chật vật một lúc vẫn chưa bỏ được chút thịt nào vào bụng. Chiếc khuyên lưỡi quá vướng víu, chỉ riêng việc phải nhai thôi đã khiến anh không muốn ăn nữa chứ đừng nói là gặm sườn.

"Vướng không ăn được thịt ạ?" Jungkook nhướng mày hỏi Taehyung. "Hay anh lại lười gặm rồi?"

Taehyung chỉ bảo tí nữa anh ăn. Nhưng chẳng hiểu tí nữa của Taehyung là bao giờ, từ nãy, anh chỉ có húp cháo, sườn cũng không động vào một chút nào. Jungkook phía đối diện thấy vậy liền dùng muỗng vớt sườn từ bát anh ra cái bát khác, đổ nước lọc vào, đợi đến khi nguội hẳn thì lóc xương cho anh.

"Anh đúng là cái đồ em bé."

Nhưng kể cả khi không phải gặm sườn, chỉ việc nhai nhai và nuốt vào bụng, tốc độ ăn của Taehyung vẫn không nhanh hơn được là bao.

Đồ ăn động vào khuyên lưỡi rất đau, Taehyung đang ăn mà cứ có cảm giác vướng vướng, bất đắc dĩ nhét thịt vào hai bên túi má, không khác gì một chút hamster béo ục ịch. Theo thói quen, ai đang ăn cũng sẽ di chuyển lưỡi linh hoạt để đảo đều thức ăn trong miệng, nhai cho nhuyễn. Taehyung vừa đảo lưỡi, cắn xuống đã cắn trúng khuyên, đau tê tái đến mức rụt cổ lại. Bởi vì không biết giây tiếp theo cắn xuống là cắn phải thức ăn hay cắn nhầm vào quả cầu tròn màu xanh biển ngay giữa lưỡi, Taehyung đâm ra nhai rất chậm, đặc biệt từ tốn, động tác đưa đồ ăn vào miệng cũng phải cẩn thận từng li từng tí một.

Vậy mà vẫn không tránh khỏi việc cắn phải khuyên lưỡi.

Đau đến chết mất.

"Anh ăn từ từ thôi, đừng vội. Em chờ mà chứ có đi đâu đâu."

Jungkook thấy Taehyung nhăn tít mặt lại thì rút vội mấy tờ khăn giấy, lau miệng cho anh. Jungkook ăn xong đã lâu, đang ngồi lướt điện thoại chờ anh, ấy vậy mà mấy miếng sườn trong bát anh vẫn chưa được giải quyết xong. Không khéo thời gian anh ăn hết chỗ này đủ để Jungkook ăn thêm một bát cháo sườn nữa quá.

"Em mượn kéo cắt nhỏ ra cho anh nhé. Anh chờ tí."

Taehyung với một miệng bung búng cháo liền gật đầu với cậu. Nếu không cắt nhỏ ra thì chắc phải ba mươi phút nữa anh mới ăn hết bát cháo này. Khi Jungkook quay lại, trên tay cậu đã là một chiếc kéo nhỏ có màu cam, được trang trí giống như củ cà rốt. Taehyung tò mò nhìn nó một lúc, hình như là kéo trẻ con thì phải.

Cậu cười, vừa cắt thịt cho Taehyung vừa kể lại chuyện ban nãy.

"Người ta hỏi em là mượn kéo cắt thịt cho con à. Em chưa kịp nói không thì người ta đã đưa chiếc kéo này, còn nhiệt tình nói là các em bé đến đây ăn mà thấy cái kéo sặc sỡ như vậy thì thích lắm, sẽ ăn được nhiều thật nhiều luôn."

Cắt xong thịt, Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt cong cong đẹp như vầng trăng, vậy mà mấy lời nói ra vô cùng thiếu đánh.

"Vậy em bé Taehyung thấy sao ạ? Kéo đẹp như này thì Taetae phải ăn ngon miệng nhé."

|

Taehyung kiêng khem đủ thứ vì xỏ khuyên, Jungkook quay qua ăn y hệt những gì anh ăn. Anh đương nhiên không bắt ép người yêu, bây giờ nên dành ra để tẩm bổ mới phải. Nhưng người nhỏ hơn nhất quyết không chịu để anh ăn kiêng một mình, còn dõng dạc tuyên bố anh kiêng thì em cũng kiêng.

Vì em mà ăn cái khác là mắt anh lại long lanh ngay không khác gì cún con muốn xin xỏ, Jungkook không nỡ ăn tiếp. Đôi mắt của Taehyung vẫn luôn là điểm yếu của cậu, khiến cậu lực bất tòng tâm.

Jungkook chăm lỗ xỏ của Taehyung còn cẩn thận hơn chính chủ. Cậu răm rắp nghe theo tờ hướng dẫn anh đã gửi cậu; trước khi Taehyung ăn bất cứ món gì, việc Jungkook làm đầu tiên cũng là tra thành phần nguyên liệu. Taehyung thì bạ đâu ăn đấy, mắt thường không thấy tức là thành phần không có, cứ cúi đầu mà ăn thôi.

Taehyung còn hay quên súc miệng bằng nước muối. Jungkook như bố trẻ con, thi thoảng lại gọi để kiểm tra Taehyung ở chỗ làm. Nào là anh đã súc miệng bằng nước muối sau khi ăn chưa, anh có nghiêm túc tuân theo chế độ ăn kiêng không đấy. Cũng may có Jungkook nhắc, nếu không thì anh cứ mặc kệ luôn rồi, lỗ xỏ chẳng biết đến khi nào mới có thể lành.

Chuyện xỏ khuyên làm Taehyung không chỉ lười giao tiếp mà còn lười luôn cả ăn. Mỗi lần dùng bữa, mặt mày anh đều khó coi vô cùng, cũng chỉ bởi Taehyung phải tập trung cao độ, chậm rãi nhai thức ăn, ngăn không cho bản thân cắn phải khuyên. Taehyung thấy phiền phức nên nhiều hôm chỉ uống mỗi sữa tươi hoặc ăn một bát cháo. Việc nhai chậm cũng khiến anh lâu đói hơn, đâm ra ba bữa được gộp lại thành hai, hoặc thậm chí là một.

Lời Jungkook nói với Taehyung như nước đổ đầu vịt. Anh cứ dạ dạ vâng vâng, nhưng mấy ngày sau đến công ty thì ăn uống tạm bợ vô cùng, đồng nghiệp đều biết hết.

"Nếu anh cứ ăn uống kiểu vậy thì bỏ khuyên lưỡi đi."

Rõ ràng có người nào đó đã mách lẻo với Jungkook mà, Taehyung hậm hực lắm.

"Anh biết roài." Taehyung trệu trạo nhai cơm, lát sau thì há miệng thật to, gắp miếng thịt lợn luộc cẩn thận nhét vào trong bầu má, ăn như thế mới không chạm phải khuyên.

"Xem kìa, mới có mấy ngày đã gầy hẳn đi." Hoạ sĩ Jeon giờ kiêm luôn cả bảo mẫu cho em bé Taehyung. Cuối cùng cậu đặt ra giao kèo trưa nào cũng đón anh qua studio mình dùng bữa.

Cả hai chọn studio của Jungkook vì chàng hoạ sĩ ngại không muốn qua phòng riêng của anh ở công ty. Jungkook làm việc chủ yếu tại một căn phòng rộng chừng tám mươi mét vuông giữa trung tâm thành phố - studio của cậu, bên trong ngổn ngang toàn tranh là tranh chất đống. Cậu bắt đầu chuyển đến thuê căn phòng này sau khi mở triển lãm lần ba. Đó được coi là một sự thay đổi lớn, vì trước đó, Jungkook luôn gắn bó với căn studio vẽ tranh kiêm nhà ở chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông. Mỗi lần Taehyung ghé studio của Jungkook, anh sẽ thấy có thêm những tác phẩm mới. Có nhiều cái còn đang phủ một tấm màn mỏng màu trắng, nom có vẻ vẫn chưa hoàn thành.

Jungkook theo đuổi trường phái tranh trừu tượng. Vậy nên nhiều khi anh lấy việc ngắm nhìn những bức tranh của cậu và đoán xem cậu đang vẽ gì là một niềm vui lớn

"Con ốc sên và con..." Taehyung vuốt vuốt cắm, vô cùng suy tư, lát sau đưa ra phán đoán. "Con mèo? Con ốc sên và con mèo?"

Cơ mà nếu để trả lời thẳng thắn thì anh sẽ nói bức tranh là sự đánh nhau của rất nhiều màu đỏ.

"Thật ra thì đây là hình ảnh quả tim lồng với đầu lâu."

Jungkook vừa cắt nhỏ thịt lợn luộc vừa chậm rãi lên tiếng. Thấy anh vẫn đứng đực ra nhìn tranh mình vẽ với cái vẻ không được phục lắm, cậu liền đứng dậy đi đến cạnh anh, ngón tay di chuyển theo một số đường nét, nghiêng đầu hỏi người yêu.

"Anh thấy chưa? Đây là hốc mắt, cũng chính là tâm nhĩ của trái tim."

"Thấy rồi. Haha lần sau anh sẽ cố gắng hơn." Taehyung không giỏi về chủ đề này, nhìn mãi cũng chỉ thấy đau mắt bởi sắc đỏ rực rỡ với những cường độ khác nhau ở trên tranh. Anh đành lấp liếm cho qua chuyện bản thân chẳng biết đâu là tim, đâu là đầu lâu.

Kết quả dự đoán tranh Jungkook vẽ của Taehyung lần nào cũng sai. Anh vẫn chẳng có chút năng khiếu gì về hội hoạ cho dù anh đã ở bên hoạ sĩ Jeon những mười năm trời. Sinh viên khoa Kinh tế Taehyung năm nào đã không còn nữa, nhưng anh chỉ là người đàn ông ngày ngày làm việc cùng mấy con số khô khốc, những bản kế hoạch báo cáo tài chính kín chữ chờ duyệt.

Taehyung vén một tấm màn trắng nọ. Bên dưới là một khung vải cỡ lớn, có kích cỡ a0. Dựa vào những gì Jungkook đang phác bằng bút chì, anh có thể hiểu ra ngay cậu đang vẽ chân dung.

"Em chuyển về vẽ tranh siêu thực từ khi nào thế?"

Jungkook đáp lại bằng một câu hỏi khác. "Em đã lâu không vẽ tranh siêu thực thế á?"

Taehyung gật đầu.

Trường phái nghệ thuật của một hoạ sĩ thay đổi theo thời gian và Jungkook cũng không phải ngoại lệ. Đã từng có khoảng thời gian cậu chỉ vẽ tranh siêu thực, đa số là vẽ anh, còn lại thì vẽ cảnh. Khi trưởng thành hơn, cậu lựa chọn trường phái khác.

"Vẽ ai thế?"

Taehyung nghĩ mình hỏi hơi thừa, xưa nay đều thấy cậu chỉ vẽ anh.

"Vẽ khách."

Jungkook từ tốn đáp lại, thành công dập tắt niềm vui sướng vừa mới nhen nhóm trong lòng Taehyung. Chẳng lãng mạn gì cả, đáng lý ra anh hỏi cũng nên nói dối một chút cho dù có vẽ người khác. Môi hồng trề ra ngay tức khắc, đúng là đàn ông, vậy mà trước giờ cứ leo lẻo cái mồm nói em chỉ vẽ chân dung của một mình anh mà thôi.

"Đùa đấy." Jungkook thấy vẻ mặt siêu nghiêm trọng của Taehyung liền cười cười mấy tiếng sảng khoái, cúi đầu cắt vụn nốt rau xanh. "Không vẽ anh thì vẽ ai nữa?"

"Thế thì ượt."

Taehyung ngồi xuống, xoè tay dính màu vẽ ra cho Jungkook không khác gì đứa trẻ con, ý muốn cậu lau giúp mình.

"Định nói dối để tạo bất ngờ cho anh. Cơ mà nhìn cái mặt kìa." Jungkook ghé sát vào mặt Taehyung, há miệng măm măm cái má phính, sau đó cậu cúi đầu, ngoan ngoãn lau sạch màu và bụi bẩn dính trên những ngón tay mảnh khảnh của người lớn hơn.

"Dạo gần đây em rất năng suất, vẽ nhanh lắm. Cứ cầm cọ lên là không muốn đặt xuống. Lâu lắm rồi không được như thế. Nếu xong sớm có thể thay thế cái đang treo trong nhà mình."

"Thay cái trong phòng nghỉ của em đi. Nhà nhiều tranh vẽ anh lắm rồi."

"Được, sẽ theo anh."

Tiết mục ăn uống sau đó thì vẫn như cũ. Taehyung ăn rất chậm, nhai rất kỹ, khi ăn đặc biệt tập trung với cường độ cao để không vô tình cắn phải chiếc khuyên đang nằm trong miệng.

"Không có tiếng anh nhéo nhéo bên tai lúc ăn cơm tự nhiên buồn không nuốt nổi." Jungkook thật lòng nhận xét.

Taehyung đang nhai không muốn mở miệng đấu khẩu, liền rút điện thoại ra. Jungkook cũng ngó xem anh gửi mình tin nhắn gì, không ngoài dự đoán là một tràng chửi thề.

Không nói được nhưng chửi bậy thì vẫn hăng lắm.

Taehyung và Jungkook đang ăn cơm thì studio của cậu có khách. Tiếng chuông đính đong bên ngoài vang lên hai lần, đi kèm còn có tiếng gõ cửa. Jungkook nhìn đồng hồ, nhíu mày trong tức khắc.

"Ai tìm đến giờ này không biết."

Những người tìm đến chỗ làm việc của Jungkook ngoài Taehyung ra thì còn có trợ lý của cậu, một vài người bạn trong giới hội hoạ. Đương nhiên, ai Taehyung đều biết và quen mặt cả.

Vậy nên khi nhìn thấy sau cánh cửa ấy là một người hoàn toàn xa lạ, Taehyung khá bất ngờ. Anh còn tưởng đó là khách hàng tìm đến tận studio để mua tranh của Jungkook. Chuyện ấy không hẳn là chưa từng xảy ra, ngược lại, lần gần nhất còn khiến Jungkook khá khó chịu.

Ở trong những giai đoạn sáng tạo nước sôi lửa bỏng, cậu thậm chí còn chẳng để ai vào studio của mình ngoại trừ Taehyung. Trợ lý nhỏ cũng bị mắng một ngày mười trận vì làm ảnh hưởng đến tâm trạng vẽ của vị hoạ sĩ khó tính. Bây giờ thì không phải lúc Jungkook đang sáng tác, nhưng lại là khi cậu dành thời gian cho anh - quỹ thời gian mà như Jungkook nói thì ngoài anh ra không ai được phép xâm phạm.

Nhưng người kia không phải là khách, Jungkook cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu.

Jungkook mời người kia vào nhà, trên khuôn mặt nhanh chóng treo một nụ cười rạng rỡ. Đối phương là một chàng trai rất trẻ, thoạt nhìn có vẻ chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, chào Taehyung một tiếng anh. Jungkook giới thiệu sơ qua, nói đây là vị hoạ sĩ tài năng đã đến dự triển lãm cậu lần trước, còn dành cho chàng trai nọ những lời khen rất có cánh cứ như sợ Taehyung không tin lời mình nói.

"Không làm phiền hai anh dùng bữa, em rời đi ngay đây ạ."

Kang Daehyun đến để lấy tệp tài liệu mà Jungkook nói sẽ gửi em trước đó. Khi đi ngang qua bức tranh sơn dầu đã được hoàn thiện trên giá vẽ, bước chân em dừng lại. Daehyun chống cằm, nghiêm túc quan sát tổng thể bức hoạ một lượt.

"Bức tranh này của anh rất đẹp."

Taehyung ở bàn ghế đằng xa tỏ ra rất chăm chú ăn cơm, nhưng tai thì vểnh lên từ lúc nào chẳng hay. Mọi nhất cử nhất động của hai người đang đứng kia đều không bỏ sót một chút nào. Anh ngậm đũa, đột nhiên nghĩ, mình cũng nói được lời khen đó, mình nói thì Jungkook thích nghe hơn nhiều.

"Em thấy gì?" Jungkook nghiêng đầu hỏi đối phương.

Daehyun nói ra suy nghĩ của mình.

"Trái tim lồng ghép với đầu lâu, là đại diện của cảm xúc và lý trí. Anh dùng rất nhiều sắc đỏ, khiến bức tranh trở nên mạnh mẽ và cuốn hút về mặt thị giác. Đỏ trong phong thủy tượng trưng cho sức mạnh, sự hy sinh, và cả may mắn nữa. Theo em thấy... đây là cách anh thể hiện góc nhìn của mình về tình yêu – một tình yêu trọn vẹn, nơi cảm xúc, lý trí, sự hy sinh, và cả may mắn cùng hòa quyện."

"Tranh trừu tượng có nhiều cách hiểu." Em nhún vai, quay sang cười trừ với Jungkook. "Vậy nên có lẽ không hoàn toàn là ngụ ý của anh. Nhưng bức tranh rất đẹp, em rất thích."

Chưa chắc đã là ngụ ý của Jungkook đâu, Taehyung thầm nghĩ, mà ai hỏi ý kiến của em mà em trả lời. Anh nhét một miếng thịt lợn nữa vào miệng, bày ra dáng vẻ ăn uống không màng sự đời nhưng mắt thì đã trợn ngược hết lên.

Ai ngờ Jungkook phía đối diện nghe xong lời nhận xét của Kang Daehyun thì tỏ ra rất khoái chí, nói rằng ngụ ý nghệ thuật của cậu khi vẽ bức tranh này chính xác là như vậy, còn khen Daehyun là một người quan sát tinh tế lại còn có hiểu biết. Hai người sau đó thao thao bất tuyệt nói về bức tranh, còn bàn luận rất hăng say về chủ nghĩa lập thể, chủ nghĩa biểu hiện, chủ nghĩa ấn tượng và chủ nghĩa hậu ấn tượng gì gì đó. Taehyung nghe mà như vịt nghe sấm, chẳng hiểu một chữ nào. Hai người kia rõ ràng là nói tiếng mẹ đẻ của anh vậy mà anh cứ tưởng nói tiếng anh tiếng em gì không đó.

Cơm canh thức ăn sắp nguội rồi mà Jungkook vẫn chưa nói chuyện xong với Kang Daehyun. Chỉ một bức tranh thôi nhưng không hiểu sao với hai cái con người kia lại đào ra lắm thứ để nói thế, đã vậy còn vừa chuyện trò vừa cười đùa rất ân tình. Anh nheo mắt nhìn bức tranh kia một lần nữa, trong lòng vẫn nhất quyết giữ vững quan điểm đó là cuộc hỗn chiến giữa các màu đỏ.

Vậy mà đối với hoạ sĩ Jeon, bức tranh này có hẳn mười tám tầng ý nghĩa, nói một ngày cũng không hết được.

Thức ăn nguội ngắt, Taehyung ăn mà đột nhiên chẳng còn cảm nhận được hương vị nữa. Kang Daehyun là ai nhỉ? Sao Jungkook không nói với anh về người bạn mới này trước đó? Vả lại, nhờ thư ký đem tài liệu qua cũng được chứ sao mà phải vất vả đến tận nơi? Nãy anh nghe loáng thoáng Daehyun nói nhà của em ấy ở rất xa, phải bắt tàu điện ngầm mấy chuyến mới tới được. Gặp nhau từ lần triển lãm trước mà đã thân vậy sao?

Taehyung chọc chọc bát cơm, cảm thấy cũng chẳng muốn ăn nữa, khuyên lưỡi trong miệng truyền đến cảm giác lạnh ngắt. Jeon Jungkook gặp Kang Daehyun cứ như cá gặp nước vậy, có thể nói được rất nhiều thứ. Mấy người bạn là hoạ sĩ mà Jungkook quen không có ai theo đuổi trường phái vẽ tranh trừu tượng cả, cậu căn bản cũng chẳng chia sẻ được với ai. Nhưng Kang Daehyun thì khác, Jungkook nói tháng giêng vừa rồi em ấy được vinh danh là hoạ sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng của năm chỉ riêng trong trường phái này.

Hai người đã nói chuyện rất lâu, càng nói lại càng hăng say. Taehyung nghĩ, nếu anh đứng trước mặt Jungkook để nói ra cảm nhận của mình về tranh của cậu thì trông anh giống tên ngốc mà thôi, không thể như Daehyun nói ra câu nào cũng nhận được nụ cười sáng chói của Jungkook. Jungkook cười nhiều lắm, hai mắt to tròn cứ cong lên, lấp lánh như đã ôm trọn hết sao trên trời. Có người hiểu tranh Jungkook vẽ, còn khen nó đẹp, còn nhận ra ẩn ý đằng sau nên Jungkook rất vui, mắt thường Taehyung còn nhìn thấy.

Kang Daehyun là người biết ý dừng trước, nói không muốn làm phiền Jungkook giờ nghỉ trưa nên ra về. Chứ nếu không thì người yêu anh sẽ còn đứng đó mà nói về tranh vẽ cả ngày với nụ cười tỏa nắng như vậy.

"Anh ăn được nhiều đấy nhỉ." Jungkook thấy bát cơm của Taehyung đã vơi gần hết liền khen anh như khen trẻ con, xong thì quay qua nhéo má anh, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng ủ dột của người yêu.

"Em cười gì nhiều thế? Anh đâu thấy có cái gì buồn cười."

Taehyung chọc chọc vào bát cơm, điềm tĩnh đặt câu hỏi.

"Cười xã giao ấy mà."

"Mà ai đấy?"

"Em giới thiệu rồi mà. Một hoạ sĩ trẻ tên Kang Daehyun." Jungkook vừa ăn cơm vừa trả lời câu hỏi của anh. Lát sau, cậu còn quay đầu nhìn về phía bức tranh trên giá vẽ, thật lòng cảm thán. "Trường phái cậu ấy theo đuổi giống em. Em cũng khá bất ngờ, tâm hồn cậu ấy đồng điệu với em hơn em tưởng."

Thấy Taehyung không trả lời, cậu quay qua cắt nhỏ thịt lợn rồi gắp vào bát anh, dặn anh ăn thêm.

"Thế tâm hồn chúng ta không đồng điệu à?"

"Hả?" Jungkook ngơ ra mất một lúc, sau đó rất nhanh đã gật đầu khẳng định. "Đương nhiên là có rồi."

"Thế sao em còn khen người ta với em tâm hồn đồng điệu?" Taehyung bực dọc nhét thêm một miếng cơm vào miệng, không chú ý nên đập đũa vào khuyên lưỡi, cuối cùng lại ôm mồm la oai oái cho Jungkook dỗ.

"Đấy là về nghệ thuật."

Jungkook nghi hoặc nhìn vẻ mặt của Taehyung một hồi. Giờ cậu mới biết anh đang ghen, vội vàng giải thích.

"Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi."

"Anh không hỏi."

Miệng đang đau nhưng Taehyung vẫn cứ nhất quyết phải thanh minh cho mình cái đã. Anh không ghen, thật sự là không. Anh hoàn toàn tin tưởng Jungkook, cũng biết vị trí của mình trong lòng cậu. Ghen tuông chỉ là chuyện trẻ con. Anh chỉ hơi không thích một chút vì Jungkook cứ cười suốt thôi. Bình thường anh cũng khen tranh cậu nhưng đâu có thấy cậu cười tươi như vậy?

"OK. OK." Jungkook cười cười, nhéo má cái má phính đang xụ xuống của anh. "Anh không hỏi, là em muốn kể để anh yên tâm, được chưa ạ?"

|

Mấy ngày sau đó, trưa nào Taehyung cũng có mặt ở studio của Jungkook. Không cần cậu đến đón, anh tự đi, lúc nào cũng rất đúng giờ mà mang ra hai hộp cơm văn phòng để cùng ăn với cậu.

Jungkook đương nhiên rất vui. Taehyung dính người vẫn luôn là tượng đài trong lòng cậu. Hồi cả hai mới yêu nhau, chẳng bao giờ anh rời cậu dù chỉ nửa bước. Đàn anh khoa Kinh tế lúc nào cũng lén lút rời ký túc xá lúc nửa đêm, đột nhập studio của Jungkook, chỉ để được ở lại lâu hơn với người yêu. Đến khi cả hai trưởng thành và đi làm, anh không còn dính cậu như trước, bởi vì còn phải lo chuyện điều hành công ty. Công việc của sếp lớn bận rộn hơn cậu nhiều.

"Sắp tới anh phải đi công tác à?"

"Không có. Tại sao lại hỏi thế?"

"Thì mấy lần trước anh chuẩn bị đi xa toàn sẽ dành thời gian cho em rất nhiều."

Taehyung xua tay nói không phải, nói anh nhớ cậu nên muốn dành thời gian cho cậu thôi. Đương nhiên, anh nhớ Jungkook là thật, không hề nói dối, cũng chẳng phải ghen tuông.

|

Chiều hôm nọ, thư ký riêng của Taehyung đột nhiên nhận được một yêu cầu rất kỳ lạ đến từ sếp tổng: một bài tìm hiểu chi tiết nhất có thể về trường phái vẽ tranh trừu tượng, những họa sĩ nổi tiếng qua từng thế kỷ. Chuyện riêng của sếp mình không nên tọc mạch, cô nghĩ; nhưng chưa kịp đánh thì sếp đã khai, Taehyung nói là muốn tìm hiểu để còn mua tranh, treo ở mỗi phòng làm việc trong tập đoàn một bức.

Không phải việc này chỉ cần hỏi người nhà là ra sao? Người sếp đáng kính bận trăm công nghìn việc của cô sao lại phải vất vả đi tìm hiểu thế này chứ? Muốn mua thì mua luôn mấy bức tranh của người nhà vẽ rồi treo lên là được mà.

Nhưng không một ai biết tại sao Taehyung làm vậy. Không một ai.

Cứ có thời gian rảnh là Taehyung lại lôi cái bài tìm hiểu đấy ra đọc. Anh không dám mang về nhà, Jungkook nhìn thấy thì anh ngại lắm. Vậy nên Taehyung luôn tranh thủ chút ít thời gian trên công ty để nghiền ngẫm về trường phái vẽ tranh trừu tượng. Mặc dù Jungkook chưa bao giờ trách cứ việc anh không có hứng thú với nghệ thuật, nhưng yêu hoạ sĩ tận mười năm trời mà lại chẳng biết một chút kiến thức cơ bản gì thì đúng là không được.

Rất nhanh sau đó, Jungkook bước vào giai đoạn sáng tác của cậu.

Nó như một chu trình vậy.

Nhưng chỉ là, cái chu trình vốn rất quen thuộc đối với Taehyung ấy đột nhiên xuất hiện thêm một Kang Daehyun. Chẳng biết vì lý do gì, bỗng một ngày Taehyung đến studio của Jungkook và nhìn thấy Daehyun cũng ở đó, đang vẽ tranh. Người nhỏ hơn sau đó có giải thích cho anh, nói Daehyun chưa tìm được xưởng vẽ, cậu vì lịch sự có ngỏ lại để em ấy chuyển qua đây một thời gian. Dù gì thì căn phòng Jungkook thuê rất rộng, có thể cho Daehyun mượn phòng nghỉ trưa trước đó của cậu làm phòng vẽ, đến khi nào tìm được xưởng vẽ sẽ chuyển đi sau.

Taehyung thấy những bức tranh Jungkook vẽ anh - cái được treo trong phòng nghỉ trưa của cậu sớm được gỡ xuống để dành không gian riêng cho Kang Daehyun vẽ thì có hơi không thích. Đáng ra Jungkook không nên lịch sự thái quá như thế, phải để người ta ngày ngày nhìn thấy anh chứ.

Khi nhìn thấy Daehyun đang vẽ tranh trong căn phòng đó, sự xấu tính của Taehyung thôi thúc anh dõng dạc tuyên bố với chàng trai ấy, rằng tôi và Jungkook đã làm tình tại nơi đó cả trăm tỷ lần.

Nhưng sự trưởng thành kìm hãm Taehyung lại. Anh không ghen. Haha, tại sao có thể ghen với đồng nghiệp của bạn trai được chứ? Nếu anh ghen tuông với Daehyun thì chứng tỏ anh không tin tưởng Jungkook. Đương nhiên là anh tin cậu rồi.

Nhưng chỉ là, Taehyung không tin tưởng vào chính bản thân mình.

Taehyung là dân văn phòng bình thường nếu không muốn dùng tính từ "tầm thường" để miêu tả. So với nghề nghiệp của Jungkook thì những cái anh làm còn có phần đơn điệu và nhàm chán. Jungkook là hoạ sĩ. Cậu làm nghệ thuật, là cái nghề sáng tạo ra cái đẹp, đòi hỏi sự thay đổi mỗi ngày.

Người ta nói sáng tác tranh là một hoạt động mang đậm dấu ấn cá nhân quả thực không sai. Công việc của Jungkook được duy trì phần lớn nhờ cảm hứng chứ không phải sự rập khuôn và trình tự. Đương nhiên, tất cả khác hẳn với Taehyung cùng nghề nghiệp của anh. Công việc của anh hiếm khi đòi hỏi sự sáng tạo, luôn luôn tuân theo một trình tự nhất định. Vì phải điều hành công ty lớn nên Taehyung thật sự rất khó tính; anh tự thấy mình khô khan, chẳng lãng mạn như Jungkook gì cả, suốt ngày chỉ biết đến mấy thứ vô vị như báo cáo tài chính.

Tính cách của Taehyung xưa này luôn như thế, kể từ khi anh mới quen Jungkook cũng vậy. Nếu anh biết lãng mạn hơn một chút thì anh đã theo đuổi cậu đàng hoàng chứ không phải dành ra cả một đống tiền chỉ để mua tranh cậu mở bán. Thậm chí, khi Taehyung làm vậy, anh cũng chẳng mong Jungkook sẽ để ý đến mình, chỉ đơn giản muốn giúp người mình thích, thấy người mình thích được vui vẻ.

Taehyung không am hiểu mấy về nghệ thuật kể cả khi anh có người yêu làm hoạ sĩ. Anh đã đọc bài tìm hiểu kia cả tuần nay, nhưng vì xưa nay bản thân với chủ đề này hứng thú bằng ba trên thang điểm mười, đâm ra học chữ nào thì quên chữ đấy.

Thật ra, thang hứng thú về hội hoạ sẽ là số không tròn trĩnh nếu anh không yêu Jungkook.

Buổi tối cứ có thời gian rảnh là Taehyung lại nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh - cái mà anh từng đánh giá rất nhức mắt.

"Anh muốn mua tranh à?" Jungkook thấy Taehyung giờ này vẫn còn ngồi vào bàn làm việc liền đem đến cho anh một cốc sữa ấm. Cậu đặt tay lên vai anh, từ đằng sau cúi đầu hôn lên cổ anh khiến Taehyung có chút nhột nhột.

Anh nói muốn mua tặng Jungkook một bức tranh của vị hoạ sĩ cậu yêu thích. Người nhỏ hơn có chút bất ngờ, hai mắt mở to.

"Anh cũng biết em thích ai sao?"

"Sao không biết chứ?" Taehyung vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, dụi dụi mũi vào hõm vai người nhỏ hơn, thủ thỉ. "Anh đâu phải không thích nghệ thuật như thế."

"Jungkook biết đấy..." Taehyung vuốt ve gáy cậu, ngón tay thon dài bắt đầu chơi đùa với những chiếc khuyên vòng trên tai. Giờ phút này chính là giây phút quyết định.

Trên màn hình máy tính hiển thị một bức hoạ nổi tiếng của Joan Mitchell - nữ hoạ sĩ yêu thích của Jungkook trong trường phái vẽ tranh trừu tượng.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, trầm ấm lại khiêu gợi. Qua tai Jungkook lại không khác gì thứ mất ngọt chết người, khiến đáy lòng cậu chộn rộn không thôi. Cậu đỡ mông Taehyung, bế bổng anh lên, bước chân hướng về phía phòng ngủ, trên đường đi không nhịn được liền cúi đầu cắn cổ anh.

Chuyện gì nên làm thì cũng phải làm thôi.

"Anh cảm thấy có rất nhiều thứ để nói về bức tranh này. Chúng nổi bật với những vòng tròn có kích cỡ khác nhau, nét vẽ lại mang đầy năng lượng. Màu vàng, vàng nhạt sau đó chuyển về các tông màu tối hơn hẳn như màu nâu. Nó đem đến cho anh cảm giác nở rộ của những bông hướng dương, nhưng rồi sau đó chúng lại úa tàn. Nhưng em thấy đấy, kể cả khi đã úa tàn, mọi thứ vẫn đem đến một cảm giác quá đỗi xúc động."

Taehyung nói một tràng dài không nghỉ ngơi, nín thở đợi chờ phản ứng của Jungkook.

"..."

Jungkook cứng đờ người, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"B-Bức tranh, anh nói bức tranh ban nãy. Đẹp, rất đẹp." Taehyung lắp bắp đáp lại sự bất động của Jungkook

Lát sau, cậu bật cười, tiếp đó còn cười rất vui, rất sảng khoái. Taehyung nghĩ mình đã nói sai ở đâu đó, xấu hổ ôm chặt lấy cổ Jungkook, chôn mặt mình vào hõm vai cậu. Bấy giờ, cả khuôn mặt thanh tú đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

Jungkook đáng ghét. Jungkook đáng ghét. Jungkook đáng ghét. Sao lại cười anh như vậy chứ?

"Yên nào. Đừng cắn em." Jungkook lau nước mắt sinh lý đang ứa ra, vỗ vỗ mông Taehyung nhắc nhở.

Taehyung giống như học sinh tiểu học đang trả điểm miệng cho giáo viên vậy, cứ nói một lèo một lèo không biết nghỉ ngơi, kĩ thuật kĩ năng gì đều phô trương ra hết.

"Anh học ai cái này vậy?"

Taehyung không chịu ngẩng mặt lên, mặc kệ Jungkook ôm mình rồi bế mình về phòng.

"Sai à?"

"Cảm thụ nghệ thuật thì làm gì có sai hay đúng." Jungkook vuốt tóc anh. "Em thấy hơi buồn cười thôi. Anh nói rất nhiều, giống như là đã học thuộc vậy."

Cậu buông Taehyung ra, muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh. Jungkook nâng má người lớn hơn lên, chăm chú nhìn khuôn mặt phụng phịu đang ửng đỏ vì ngại kia, lát sau liền hôn lên chóp mũi, gò má.

"Học thuộc vì em sao?"

"Em lại tưởng tượng rồi. Haha."

Jungkook thấy vậy cũng không muốn vạch trần anh nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt má anh.

"Nếu là học thuộc vì em thì anh đừng tự làm khó mình. Anh bận mà, dạo này ăn uống lại không được nhiều nữa. Anh vì em, em rất vui, nhưng anh đừng ép bản thân quá. Anh không thích nghệ thuật cũng không sao mà."

"Ai nói anh không thích?"

"Được rồi, được rồi. Anh thích." Jungkook phì cười, hôn lên nốt ruồi son trên má Taehyung, nhỏ giọng thủ thỉ. "Anh biết đấy, em đã rất vui. Em cười anh không phải vì chê anh, mà là vì anh đáng yêu."

Taehyung ngước mặt lên nhìn Jungkook, tâm tình cũng trở nên ôn hoà rất nhiều.

"Đừng học mấy cái đó, học chơi với em này." Jungkook vừa nói vừa lấy đồ trong hộc tủ đầu giường, lát sau đã nhanh chóng cởi cúc áo bộ đồ ngủ mà Taehyung đang mặc.

Chuyện xỏ khuyên lưỡi không chỉ ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của Taehyung mà còn tác động một phần không nhỏ vào chuyện yêu đương của hai người. Đương nhiên rồi, trước mặt thì chỉ Jungkook có thể khẩu giao cho anh, không có chiều ngược lại. Mặc dù hoạ sĩ Jeon cảm thấy mất mát đôi chút trong lòng vì đã không được hôn sâu với Taehyung thì chớ, lại phải nhảy cóc bỏ qua bước khẩu giao yêu thích lúc dạo đầu, nhưng cậu sợ Taehyung đau nên vẫn nghiêm chỉnh tuân thủ, thật sự biết kìm mình giữ kẽ.

Khi anh và Jungkook đang làm chuyện người lớn, cả hai nồng cháy đến độ quên khuấy đi sự xuất hiện của cái khuyên trong miệng Taehyung. Chắc vì bên dưới đang bị người nhỏ hơn thúc với cường độ quá mạnh bạo, não bộ Taehyung tạm thời tê liệt, hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì. Bởi vậy mà cho đến khi Jungkook tách miệng anh ra, đưa phiến lưỡi nóng hôi hổi vào trong tỏ ý muốn quấn quýt, anh vẫn nhiệt tình hưởng ứng.

Taehyung bị cơn đau làm cho giật mình. Phản ứng đầu tiên không chỉ là ngửa cổ né tránh nụ hôn của Jungkook mà còn vô tình thít luôn cửa mình bên dưới, kẹp chặt cậu em của bạn trai. Kích thích đến quá dồn dập khiến Jungkook không kịp trở mình. Chàng hoạ sĩ đang hăng hái thì bị ép cho suýt xuất hết tinh túy, sơ sẩy một tí thôi là phải dừng cuộc chơi lại trong cơn ấm ức.

"Đừng hôn...Đừng hôn anh. Đau nhắm." Taehyung vừa nói vừa thở dốc, nước mắt sinh lý cứ chảy ra liên hồi.

"Ưm...Không hôn thì không hôn. Anh đừng khóc. Đau lắm hả? Em xin lỗi."

Jungkook gấp gáp nói, hôn lên mi mắt sũng nước của người yêu. Vậy mà Taehyung bên dưới vẫn cứ nức nở không ngừng. Chóp mũi anh đỏ hoe, rèm mi long lanh nước, thi thoảng lại nấc lên một tiếng.

Lẫn trong cái cảm giác đau đớn dữ dội, vị tanh nồng của máu nhanh chóng tỏa ra khắp khoang miệng. Taehyung cảm tưởng như chiếc khuyên đã xé rách lưỡi mình làm hai, sợ hãi đến độ thít chặt cửa mình lần nữa, ngọn lửa dục vọng cũng vì bị nỗi đau khống chế mà mất hết sạch.

Jungkook bị phân tâm vì thấy Taehyung khóc, vậy nên sau đó, khỏi phải nói, kích thích đường đột khiến cậu không làm chủ được thằng đệ bên dưới, nhanh chóng xuất hết vào trong người anh. Jungkook theo thói quen nhìn lên đồng hồ, cảm giác hụt hẫng sau đó dấy lên trong lòng như vũ bão.

Quá đáng xấu hổ. Thời gian như này là không thể chấp nhận được.

Cậu không giải tỏa được cho Taehyung. Anh chưa đạt được cực khoái, bên dưới vẫn còn căng cứng lại đau nhức. Đó là một sự thất bại với Jungkook. Cậu bất đắc dĩ phải dùng tay giúp anh, cảm thấy thất vọng và kém cỏi vô cùng. Thậm chí, đến chính cả bản thân Jungkook vẫn còn bức bí.

Nhưng Taehyung không nghĩ nhiều đến chất lượng cuộc yêu như vậy. Anh nhảy vội xuống giường, chạy đến gương chỉ để kiểm tra chiếc khuyên lưỡi.

"Vướng nhỉ?" Jungkook vừa lau người cho anh, vừa nói.

Nhưng Taehyung chẳng nhận ra cậu đang không vui. Anh bận đảo lưỡi trong vòm miệng để kiểm tra xem vết thương có còn chảy máu, đơn giản nghĩ rằng Jungkook thấy nó vướng víu đến sinh hoạt của anh.

"Nhưng nó đẹp và em thích nó mà." Taehyung không thấy bận lòng, thật sự là như vậy. Miễn Jungkook thích thì đối với anh, những chuyện này không là gì cả.

"Ừ thì em thích."

Sau khi lấy giấy lau người cho anh, người nhỏ hơn ôm Taehyung vào lòng, nói rằng ngày mai còn phải dậy sớm qua studio.

Khỏi phải nói, kể từ khi yêu Jungkook đến giờ thì đó là lần làm tình không hoàn hảo nhất, cả về số lượng lẫn chất lượng. Kể cả khi cậu không nói gì, anh vẫn có thể cảm nhận rằng Jungkook không thật sự thỏa mãn và được giải toả. Taehyung nằm trong lòng Jungkook nhưng lại không thấy vui. Thấy cậu chưa ngủ, anh trở mình nằm lên người Jungkook, cúi đầu hôn xuống cổ cậu.

"Ngủ đi anh." Jungkook lại ẩn anh xuống, dứt khoát ôm anh vào lòng, không cho Taehyung làm càn nữa. "Mai anh còn đi làm, sẽ mệt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro