Chương 6.

Cung Nam Trấn toạ lạc trên đỉnh của một ngọn núi gần cực bắc của Thiên giới. Nơi đây quanh năm ôn hoà, thực vật tươi tốt, là một trong những nơi dồi dào linh khí nhất của Thiên giới. Sau khi đại chiến lục giới qua đi, thượng thần Kim Thạc Trấn không nhận bất cứ phong thưởng nào của Thiên đế, chỉ xin một cung điện nhỏ trên đỉnh bắc sơn.

Tuấn Chung Quốc nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể cảm nhận được một luồng sinh khí đang lan toả vào từng huyệt đạo.

"Đã khá hơn nhiều rồi đó." Bên tai bất chợt vang lên tiếng của Kim Thạc Trấn.

Tuấn Chung Quốc chậm rãi mở mắt ra. Người kia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, mang theo tách trà sen vừa mới kỳ công chuẩn bị ở bên trong châm vào hai chiếc chén con, đẩy một chiếc qua phía hắn.

Tuấn Chung Quốc nhấp một ngụm trà. Hương sen ngàn năm tuổi của bắc sơn như còn mãi vấn vương nơi đầu lưỡi.

"Kể ra cái tên Kim Tại Hưởng này cũng đã học được của sư phụ hắn không ít tâm huyết ấy nhỉ." Kim Thạc Trấn liếc qua viên đan dược còn đặt trên bàn, ánh mắt không giấu được sự ghen tị. "Phương Thuỷ Hách vốn sớm đã biết tiểu tử đó có thiên phú, chỉ là không biết làm thế nào mới có thể khiến hắn chăm chỉ tu luyện. Tuyệt kỹ luyện đan năm đó hắn từng tâm sự với ta chỉ có Kim Tại Hưởng là đệ tử hắn ưng ý và muốn truyền lại nhất, nhưng hắn lại chưa đủ tu vi, pháp lực còn yếu. Có lẽ Phương thượng thần cũng chẳng thể ngờ được rằng tâm huyết của hắn cuối cùng cũng đã được truyền lại, nhờ vào thiên phú đến độ nghịch thiên của đệ tử hắn. Lãnh Kỳ Sơn vốn chỉ là một ngọn núi hoang lạnh lẽo, cuối cùng lại chính là nơi cứu sống Kim Tại Hưởng, còn cho hắn bao nhiêu linh pháp quý giá như thế này."

Tuấn Chung Quốc dùng đan, cảm thấy thân thể phi thường sảng khoái.

Bản thân hắn đối với vị thượng thần đặc biệt của Côn Luân Sơn này vốn luôn có nhiều thắc mắc.

"Người đó thân là nhị vương tử của Ma tôn, tại sao lại có thể tự do tự tại ở bên ngoài không ai quản như vậy?"

Kim Thạc Trấn thở dài một tiếng:

"Mẫu phi hắn mất sớm. Hắn ở Ma cung được Ma hậu và huynh muội đối xử bằng mặt nhưng không bằng lòng, sau khi hắn trở thành đệ tử của thượng thần Thiên giới thì Ma cung đối với hắn lại càng lạnh nhạt. Hắn sớm đã muốn rời đi, liền lấy đó làm cái cớ tốt nhất. Lãnh Kỳ Sơn thuộc Ma giới, nằm sát với địa phận của Thần giới, là nơi Ma tôn lần đầu gặp được mẫu phi của hắn."

Tuấn Chung Quốc nhấp một ngụm trà. Không ngờ được rằng vị thượng thần này lại có một phần nào đó giống với hắn như vậy.

Kim Thạc Trấn còn đang toan mở miệng định nói gì đó, bỗng một tiểu đồng của hắn từ trong hớt hải chạy ra:

"Thượng thần, có người từ Thiên cung tới truyền chỉ dụ của Thiên đế cho đòi tam hoàng tử lập tức hồi cung."

*

Kim Tại Hưởng một dáng khoan thai tản bộ trong hoa viên của Diên Châu cung. Quả nhiên nơi này đã lâu không có ai lui tới chăm sóc, cỏ dại giăng đầy lối đi. Những loài hoa mấy ngàn năm trước đã từng khoe sắc lộng lẫy, nay đều đã không chịu được sự chèn ép của những loài cây dại mà mai một dần. Duy chỉ có một gốc hoa đào trồng ở cuối sân là may mắn vẫn còn sống sót.

Kim Tại Hưởng bước đến bên chiếc bàn đá dưới gốc cây đào. Hắn như lại được nhìn thấy trước mắt hình ảnh một tiểu hài tử chăm chú nhìn vào cuốn sách đang mở ra trước mặt, bên cạnh là một phụ nhân gương mặt hiền từ, dịu dàng dạy cho hắn đọc từng chữ, từng chữ một.

Từng cánh hoa đào theo gió nhẹ nhàng rơi xuống vương lên trang sách, vương lên cả mái tóc dịu dàng của người thiếu phụ. Bên tai hắn vẫn như còn đang văng vẳng đâu đây thanh âm trong trẻo mà đầy ấm áp của người.

Đã trải qua biết bao nhiêu mùa cây đào nở hoa rồi lại tàn lụi. Cảnh vẫn còn lại đây mà người thì chẳng còn đâu bóng dáng. Vẫn là dưới gốc cây hoa đào này, bên chiếc bàn bằng đá, nhưng đã không còn tiểu hài tử, cũng chẳng còn người thiếu phụ ấy trên đời này nữa.

Kim Tại Hưởng rũ mắt, lặng lẽ cúi đầu.

Mẫu phi, nhanh như vậy, đã qua cả hàng ngàn năm rồi...

Tiếng bước chân lạ vang lên từ phía sau phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Kim Tại Hưởng không hề quay lại. Quả nhiên, người kia vẫn là kẻ lên tiếng trước:

"Nhị ca đã trở về."

Là tam công chúa của Ma cung - Kim Tử Tịch.

"Tam muội giờ này không phải đáng lẽ nên đang ở Huyền Phong điện hay sao?"

"Đại ca biết nhị ca trở về liền sai ta đi đón. Ta đến cửa phía nam đợi một canh giờ không được, liền đoán chắc hẳn nhị ca sớm đã đến cung Diên Châu, quả nhiên là vậy."

Nghe qua thì có vẻ như Kim Thái Hanh có chuyện cần gặp hắn, nên mới để cho Tử Tịch đi đón hắn như vậy. Kim Tại Hưởng không nhanh không chậm quay người lại đối diện với muội muội của mình. Đã mấy trăm năm không gặp. Trước khi hắn bế quan ở Lãnh Kỳ Sơn, Tử Tịch còn chưa phi thăng độ kiếp, là một thiếu nữ dáng vẻ nhu hoà, lời lẽ cũng luôn vô cùng mềm mại. Giờ có lẽ đã trải qua giai đoạn trưởng thành, muội muội của hắn mang một dung mạo vô cùng kiêu sa, nhưng lại cũng toát ra một loại khí chất lạnh lùng bức người đầy uy lực của vương thất. Tam công chúa toàn thân mang một loại hắc y đầy vẻ mạnh mẽ, có lẽ cũng đã cầm qua binh khí trên tay, có chút hơi thở của võ tướng qua phong thái. Khẩu khí hiện giờ của Tử Tịch cũng khác xưa khá nhiều.

Đổi lại, gặp lại vị nhị ca cùng huyết thống nhưng không cùng mẫu thân này, Tử Tịch cũng ít nhiều bất ngờ trước sự thay đổi của hắn. Vẫn là cái vẻ lạnh lùng sâu xa khó dò, giờ còn có phần càng thêm bí ẩn, nhưng không còn ánh mắt chán ghét đầy địch ý năm xưa nữa. Giờ đây ánh mắt của hắn giống hệt với phong thái của hắn, một màu nhàn nhạt thờ ơ như không hề để bất cứ thứ gì lọt vào mắt. Mấy trăm năm ở Lãnh Kỳ Sơn cũng đã khoác cho hắn thêm mấy lớp khí chất băng lãnh ở bên ngoài, khiến cho Tử Tịch có cảm giác càng thêm xa cách, dẫu cho dù là trước đây thì quan hệ huynh muội của các vương tử công chúa trong Ma cung cũng chẳng lấy gì làm hoà thuận cho lắm.

Kim Tại Hưởng nhìn qua sắc mặt của Tử Tịch một hồi, rốt cuộc nén một tiếng thở dài, nhấc chân bước về phía của nàng ta:

"Mau đến Huyền Phong điện gặp đại ca thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro