Chương 7.
Khi hai người bọn họ đến được Huyền Phong điện thì thấy Kim Thái Hanh thân vận hắc bào đang ngồi sau án thư nghiền ngẫm thứ gì đó. Tả hữu hộ pháp bên cạnh hắn thấy Kim Tại Hưởng và Kim Tử Tịch thì đồng loạt ôm quyền hành lễ.
"Đại ca."
Hai người cùng hành lễ với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mới tiếp quản vị trí Ma tôn được không lâu, gần đây những việc trong Ma giới cần hắn phải xử lí quả thực không ít.
Nghe tiếng, Kim Thái Hanh ngẩng lên khỏi án thư, mở miệng buông một câu không mặn không nhạt:
"Đứng lên đi."
Kim Tử Tịch sau khi đứng lên liền nói:
"Đại ca, muội đã đón được nhị ca trở về rồi."
Kim Tại Hưởng trong lòng cười lạnh. Đón với áp giải, thực ra cũng chẳng khác nhau là bao.
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn nhị đệ của mình một lượt, thái độ lạnh nhạt không hề giống với không khí hoà thuận mà huynh đệ thường tình nên có. Rốt cuộc hắn cũng chịu mở lời:
"Mấy trăm năm đệ ở Lãnh Kỳ Sơn đã xảy ra rất nhiều chuyện."
"Vật đổi sao dời. Đệ cũng đã trông thấy cả rồi." Kim Tại Hưởng thờ ơ đáp.
"Nếu vậy ta cũng sẽ không dài dòng nữa. Vốn trước đây ranh giới của Thiên Ma là dãy Đoạn Tuyệt chứ không phải là Vong Xuyên như bây giờ. Trước đây Ma tộc vì muốn yên ổn sinh sống đã nhường nhịn Thiên giới không ít, khiến cho họ coi thường chúng ta quá nhiều, cho rằng Ma giới chỉ là đơn giản rất dễ bắt nạt."
Ân oán giữa Thiên Ma hai giới từ thượng cổ cho đến giờ vẫn chưa từng được triệt để giải quyết. Ngay cả khi đã đình chiến và tạo dựng quan hệ hoà bình, những mâu thuẫn vẫn ngấm ngầm âm ỉ tận sâu bên trong chỉ chực chờ một cơ hội liền sẽ bùng lên thành một ngọn lửa lớn. Kim Tại Hưởng chỉ là không ngờ rằng bản thân vừa mới xuất quan không lâu liền đã được chứng kiến một màn tranh chấp nhanh như vậy.
"Đã mấy trăm năm rồi, đệ không còn muốn mặc lại chiến bào kia nữa. E rằng đã khiến cho đại ca phải thất vọng rồi."
Kim Tại Hưởng thẳng thắn từ chối. Sau cuộc đại chiến lục giới năm xưa, hắn trở nên cực kì chán ghét chiến trận. Tất cả đều chỉ là những tranh chấp vô nghĩa, thế nhưng lại có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Năm đó, hắn mất đi cả sư phụ và tiểu sư đệ gần gũi nhất, đều chỉ vì những tranh giành và tham vọng quyền lực của hai giới Thiên - Minh.
Kim Thái Hanh không quá bất ngờ. Hắn sớm cũng đã đoán được Kim Tại Hưởng sẽ không đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu:
"Thân là nhị vương tử của Ma giới, nhưng lần duy nhất ngươi mặc chiến bào lại là với tư cách chiến thần của Thiên giới. Thật mỉa mai làm sao!"
Kim Tại Hưởng không đáp.
Hắn thân là người của Ma giới, nhưng khiến cho hắn có được một thân linh lực như ngày hôm nay lại đều là nhờ những vị thượng thần Thiên giới. Cho dù là không có đại chiến lục giới kia, thì hắn cũng sẽ không thể nào mặc giáp phục ra trận đối đầu với các sư huynh đệ của mình được. Lựa chọn của hắn vẫn sẽ là đứng ở bên ngoài, không can dự.
"Ta đã sớm không còn muốn quản chiến sự. Ma giới hiện giờ cũng đã có đại ca và tam muội, một kẻ vô dụng như ta chỉ cần lặng lẽ lùi về Lãnh Kỳ Sơn, tháng ngày trôi qua bình lặng như vậy là đủ rồi."
Kim Thái Hanh lần này có chút không ngờ đến Kim Tại Hưởng lại có thái độ vô cầu như vậy. Tuy không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra nếu hắn chịu chấp nhận cuộc sống quy ẩn như vậy thì cũng không có gì là không tốt cả. Hắn đã thẳng thắn không cần đến danh phận cao quý của nhị vương Ma tộc, cũng không muốn tiếp tục làm chiến thần của Thiên tộc. Vậy được, hắn cứ tiếp tục làm một thần quân tự do tự tại ở Lãnh Kỳ Sơn đi. Chỉ cần đừng đối đầu với hắn hay Ma tộc. Bởi Kim Tại Hưởng rốt cuộc vẫn là sinh ra ở Ma giới. Kim Thái Hanh đương nhiên có cách khống chế được hắn.
"Đệ đã không muốn, ta cũng không gượng ép." Kim Thái Hanh bỗng tỏ ra hoà nhã. "Nhưng ngươi cũng phải nhớ rằng ngươi là người của Ma giới, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thể phản bội lại chúng ta."
Kim Tại Hưởng hờ hững gật đầu đáp ứng:
"Ta ở lại qua ngày rằm sẽ quay về Lãnh Kỳ Sơn. Sau này bất luận tranh chấp thế nào ta cũng đều không quan tâm. Ta không quên ta là người của Ma giới, một nửa trong ta là Ma căn vẫn luôn nhắc nhở ta như vậy."
Kim Thái Hanh chợt hiểu ra chuyến này Kim Tại Hưởng trở về là vì sắp đến sinh thần của mẫu phi hắn, liền quay sang phân phó:
"Tử Tịch, muội cho người dọn dẹp lại Diên Châu cung, sắp xếp hạ nhân cho nhị ca của muội. Được rồi, không làm mất thời gian của hai người nữa. Bản quân còn công vụ phải giải quyết, hai người lui ra trước đi."
Kim Tại Hưởng đơn giản hành lễ, sau đó liền rời khỏi Huyền Phong điện.
Một lời đã tỏ ý dứt khoát. Từ nay hắn và Ma cung ngoài một nửa dòng máu này ra thì chẳng còn liên can gì nữa.
*
"Quả nhiên, vẫn không thể tránh được kết cục chiến tranh." Kim Thạc Trấn khẽ buông một tiếng thở dài. "Ân oán Thiên Ma bấy lâu nay có phần dịu lại chẳng qua là vì Ma quân đời trước chịu phép nhún nhường Thiên giới. Nhưng gần đây một số kẻ không biết giới hạn, được nước làm càn, càng khiến cho nỗi hận của Ma tộc với Thiên giới thêm phần sâu sắc. Ma cung đổi chủ. Ma quân mới là một vương tử trẻ tuổi đầy tham vọng, há lại có thể ngồi yên nhìn Ma tộc của mình bị ức hiếp như vậy!"
Tuấn Chung Quốc vuốt ve Bạch Hộ đao trên tay, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.
"Kim Tại Hưởng là nhị vương tôn của Ma tộc. Hắn sẽ tham gia vào chiến trận này chứ?"
Kim Thạc Trấn thoáng nhíu mày:
"Nếu như theo những gì ta biết về con người này, thì hắn sẽ không can dự vào chuyện này đâu. Từ sau đại chiến lục giới, ta không còn thấy linh khí chiến thần của hắn nữa."
"Ta cũng không hy vọng sẽ phải giao chiến với ân nhân của mình." Tuấn Chung Quốc nói. "Nhưng người của Thiên giới đi dò la thấy được hắn đang ở trong Ma cung."
Kim Thạc Trấn khẽ nhếch môi:
"Dẫu sao Ma cung cũng là nơi duy nhất hắn có thể tưởng nhớ lại mẫu phi của mình."
Ba ngày sau, vừa vặn là ngày được chọn để đạo quân Thiên giới chặn đánh Ma tộc ở sau Vong Xuyên. Ý đồ của Ma giới rất rõ ràng, đó là đẩy biên giới Thiên - Ma về dãy Đoạn Tuyệt.
Dãy Đoạn Tuyệt là một nơi rừng núi trập trùng, ẩn giấu nguồn linh khí hoang sơ dồi dào, thời gian qua đã giúp cho không biết bao nhiêu tiên nhân của thiên giới thuận lợi gia tăng pháp lực. Nếu Ma giới lấy lại được dãy núi này, thì những ngày sau không còn phải nhất nhất nhún nhường phục tùng Thiên giới nữa.
Ba quân dàn trận, khí thế ngút trời.
Ma quân đích thân thống lĩnh binh tướng, mặc chiến bào oai phong lẫm liệt giữa sa trường. Bên cạnh không thể thiếu đệ nhất nữ tướng của Ma tộc, công chúa Kim Tử Tịch trong bộ huyết bào quen thuộc.
Bên này, thái tử Thiên giới Tuấn Hiển Dương thân mặc chiến bào, đầu đội vương trụ, trong tay giữ thanh trường kiếm theo hắn chinh chiến đã hàng trăm năm. Bên cạnh là binh tướng của thiên triều, cùng với một hoàng đệ là tam hoàng tử Tuấn Chung Quốc, ánh mắt lạnh lẽo cương nghị.
"Dãy Đoạn Tuyệt này, đã đến lúc nên trả lại cho Ma giới chúng ta rồi." Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn kẻ địch.
Tuấn Hiển Dương siết chặt trường kiếm trong tay, khoé môi như thoáng nhếch lên:
"Vậy phải xem tân Ma quân có đủ bản lĩnh lấy lại hay không đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro