Chương 9.

Thiên quân thoáng nghĩ một hồi. Cũng không phải là không thể. Lân tộc có truyền thống trung thành với Thiên tộc, đã từng có rất nhiều chiến thần, trung thần phục vụ cho các đời Thiên đế. Chính vì vậy vị thế của Lân tộc trong Thiên giới cũng tương đối được kính trọng. Nếu liên hôn với bọn họ giống như rồng thêm cánh, không có gì là không tốt. Chỉ là tộc trưởng đời này là một lão kỳ lân tính cách có phần ngang ngược, ỷ vào việc bản thân là công thần phụ tá cho tiên đế, Thiên đế hiện tại cũng phải nể nang ít nhiều nên có phần kiêu ngạo, sẵn sàng thẳng thừng từ chối đem quân tới giúp trong tình huống bất lợi như thế này.

Liền hôm sau, Thiên đế cho mời tộc trưởng Lân tộc tới, uyển chuyển nêu ra chủ ý của mình.

Lão tộc trưởng cũng đã lập tức nhìn ra chủ ý của Thiên đế, liền nheo mắt cười:

"Được bệ hạ để mắt tới, đây là phúc phận của Lân tộc chúng thần. Có điều... không biết trong số các vị hoàng tử vị nào sẽ là người liên hôn với tiểu nhi nữ của thần đây?"

"Chuyện này..."

Thiên quân còn chưa kịp nói, lão kỳ lân kia đã đoán ngay ra là chưa có chủ ý, liền lập tức thừa cơ tiến đến:

"Tiểu nhi nữ của thần từ nhỏ đã thường xuyên đến Thiên cung chơi, dường như trong số các vị hoàng tử lại chơi đùa với tam hoàng tử nhiều hơn cả. Nếu là liên hôn, lựa chọn một người có hảo cảm từ trước cũng sẽ tốt hơn, bệ hạ thấy thế nào?"

Thiên quân thoáng nhíu mày. Tuấn Chung Quốc? Nhưng lão kỳ lân kia nói không sai. Ngài tuy mới chỉ nhìn qua vài lần cũng đã có thể nhận ra Nhị công chúa của Lân tộc có vẻ rất ái mộ tam hoàng tử của mình. 

"Được. Đợi đến khi tam hoàng tử trị thương xong chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận vấn đề này."

"Thần nghe nói tam hoàng tử bị trọng thương, nhưng hiện tại lại không ở trong cung điện của mình. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

 Thiên quân thoáng lạnh giọng đi vài phần:

"Tam hoàng tử bị thương không nhẹ, trẫm đã đưa đến linh địa của Thiên tộc để trị thương rồi. Không lâu nữa sẽ trở về."

Có được hôn ước giữa tam hoàng tử và nhị công chúa, Lân tộc mới đồng ý mang một đạo quân đến giúp cho Thiên đế, miễn cưỡng tránh được Ma giới đẩy ranh giới vào sâu thêm nữa. Hai bên duy trì cầm cự ở dãy Đoạn Tuyệt. Nếu Lân tộc xuất binh sẽ có thể kêu gọi thêm một vài tộc nữa, nhưng mọi chuyện đều chỉ có thể giải quyết khi liên hôn trở thành hiện thực. Do đó Thiên quân cho người tìm kiếm tam hoàng tử ở khắp mọi nơi.

Thiên hậu đứng trước hôn ước này trong lòng vô cùng giận dữ. Vốn hôn ước này đã được suy tính đem về cho thái tử, thật không ngờ lão kỳ lân đó lại nhất quyết lựa chọn tam hoàng tử. Có được binh lực của Lân tộc hậu thuẫn, sau này tam hoàng tử lại càng đáng dè chừng hơn nữa. Thiên hậu suy đi tính lại, nhất định phải tìm cách phá bỏ hôn ước này, hoặc tìm một mối liên hôn khác cho nhi tử của mình, củng cố lại ngôi vị thái tử.

*

Kim Tại Hưởng mang một giỏ thảo dược trở về hậu viện, vừa vặn bắt gặp người kia đang cần mẫn chẻ một đống củi lớn. Y chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Không chỉ nấu cơm, dọn dẹp, Tuấn Chung Quốc còn tỉ mẩn chăm sóc hoa viên, sửa lại chiếc bàn cờ đã lâu không có ai dùng đến. Mỗi lần y ngăn cản, hắn lại chỉ cười hiền nói rằng bản thân ăn không ngồi rồi cảm thấy rất bứt rứt. Bởi vậy mà sau khi Chung Quốc hồi phục được vài phần tu vi, thì Dạ Hồi cung cũng như được thay một chiếc áo mới, từng ngóc ngách đều được chăm chút sửa sang vô cùng tỉ mỉ. 

Hắn vẫn đôi khi vừa sửa lại một thứ gì đó vừa hỏi đùa rằng mấy trăm năm vừa rồi Kim Tại Hưởng làm thế nào mà sống được tại đây thoải mái như vậy, trong khi hắn vừa trông thấy liền đã chịu không nổi rồi. Kim Tại Hưởng vừa nghiền ngẫm y thư vừa lười nhác đáp rằng chỉ có một mình y, một chỗ ở cũng đã là quá đủ rồi. 

Dạ Hồi cung năm đó do tiên quân xây dựng cho mẫu phi, chỉ tiếc rằng còn chưa kịp hoàn thiện thì mẫu phi đã qua đời. Sau khi xây xong, tiên quân liền đem nó phong ấn lại trong một tầng kết giới được lập bằng chính máu của mình. Cho đến năm đó, trước khi ngài trở về với hồng hoang đã đem nó trao lại cho Kim Tại Hưởng như một sự bù đắp. Kim Tại Hưởng vốn chẳng màng. Cho đến năm đó vì bị trọng thương cần một nơi để hồi phục nguyên thần, y rốt cuộc cũng chẳng còn nơi nào khác để trở về. Phong ấn của tiên quân được mở bằng thứ gì, hiện giờ chỉ có duy nhất một mình y biết.

Mải suy nghĩ, cho đến khi Tuấn Chung Quốc chạy đến bên đỡ giỏ dược liệu trên vai xuống y mới vội vã hồi thần. Hắn rất tự nhiên mang vào trong rồi mới ra ngoài thu lại số củi vừa chẻ. Kim Tại Hưởng bỗng thấy chân tay trở nên thừa thãi.

"Ngươi đừng có cái gì cũng tranh làm như vậy có được không?" Y khẽ nhíu mày. "Ta cũng đâu phải là một kẻ phế vật đến mức không vác nổi một giỏ thảo dược?"

Tuấn Chung Quốc thoáng ngơ ngác vài giây rồi liền nở một nụ cười dịu dàng:

"Chỉ là... ta muốn giúp đỡ Tại Hưởng ca ca một chút."

Đã mấy ngày nay, hắn không còn một hai gọi y là thượng thần như trước nữa, mà đột ngột đổi thành Tại Hưởng ca ca. Ban đầu y có vẻ không hài lòng. Luận vai vế tuổi tác, Tuấn Chung Quốc hoàn toàn có thể gọi y một tiếng thúc thúc. Nhưng Tuấn Chung Quốc lại không đồng ý. Chỉ là xuất thế trước vài trăm năm, hơn nữa nếu ở Côn Luân Sơn các thần quân khác cũng đều đã coi hắn như thất tiểu đệ, vậy thì không có lí do gì hắn không thể gọi y là ca ca được. Rốt cuộc thì Kim Tại Hưởng cũng lười dây dưa, liền mặc kệ hắn xưng hô như vậy.

Y khẽ hừ một tiếng. Đoạn lại thấy Tuấn Chung Quốc như sực nhớ ra điều gì:

"Lúc nãy đệ trông thấy ở ngoài cổng có gài một phong thư, hình như là của thượng thần Doãn Khởi gửi tới."

Kim Tại Hưởng thoáng ngẩn ra vài giây. Ánh mắt của y nhất thời như tối lại. 

"Ta biết rồi."

Tuấn Chung Quốc thấy thái độ của y không ổn liền vội hỏi:

"Lẽ nào phía Thanh Khâu xảy ra chuyện gì sao? Trông sắc mặt ca ca không được tốt lắm."

Kim Tại Hưởng lắc đầu, cuối cùng vẫn là thở dài mà đáp:

"Sắp tới sinh thần thứ hai ngàn của tiểu lục. Chúng ta đã hẹn nhau cùng trở về Côn Luân Hư."

Tuấn Chung Quốc nghe vậy liền vội nói:

"Ta... ta có thể tới chào lục sư huynh một tiếng không?"

Lục sư huynh... Gọi cũng quen nhanh quá nhỉ? Kim Tại Hưởng đột nhiên tâm tình trở nên tốt hơn một chút.

Hàn Thịnh, đệ có thêm một tiểu sư đệ rồi đó. Tiểu thất nhỏ tuổi nhưng rất chăm chỉ tu luyện, chẳng giống ta với đệ hồi đó chút nào. Đệ ấy còn biết làm rất nhiều việc, có thể chăm sóc cả cho ta, chẳng giống đệ hồi đó cả ngày quấn lấy ta đòi đi quậy phá, khiến cho các sư huynh phải đau đầu. Nếu... hai người có thể bù trừ cho nhau thì thật tốt biết bao!

Nhưng ngoài mặt, y lại vờ chau mày:

"Nếu thương thế của ngươi đã tốt như vậy, không bằng sớm rời khỏi Lãnh Kỳ Sơn trở về Thiên cung đi, còn ở đây làm phiền ta nữa!"

Tuấn Chung Quốc liền vội ôm ngực:

"Tại Hưởng, đệ thực sự chưa có hồi phục hết. Nguyên thần của đệ vẫn còn yếu, linh lực cũng chưa phục hồi hoàn toàn..."

"Thôi được rồi." Y vội vã ngắt lời. Thật là... không có cách nào nói lại hắn được hết. "Dù sao Côn Luân linh khí dồi dào cũng có lợi cho ngươi, đến hôm đó ở lại vài ngày xem sao."

*

Tối hôm đó, Kim Tại Hưởng đang ngồi soạn y thư trong thư phòng thì bỗng ngửi thấy một mùi thơm lạ từ phía ngoài theo gió đưa vào. Y cảm nhận một chút, liền đoán đây là một loại trà thảo dược. Nhưng hình như y chưa từng gặp loại trà này bao giờ?

Tuấn Chung Quốc vừa ủ xong ấm trà ngoài bàn thạch dưới gốc huyết mai thì bỗng trước mặt xuất hiện một vạt bạch y quen thuộc. Hắn mỉm cười:

"Ca ca không phải đang soạn y thư sao?"

Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn số thảo dược còn lại trong khay, miệng đáp:

"Mùi hương rất thanh nhã, khiến ta không kìm nổi tò mò."

Tuấn Chung Quốc liền vui vẻ giới thiệu:

"Đây là loại trà mà mẫu phi của ta rất ưa thích. Từ nhỏ ta đã thường được thấy người tự tay hái và chế biến thảo dược, ủ ra loại trà này."

"Khó trách mấy ngày hôm nay ngươi lại cần mẫn ở ngoài dược viên như vậy. Thì ra là trồng thêm mấy loại nguyên liệu."

Hắn chỉ khẽ mỉm cười. 

"Ký ức của ta về mẫu phi không có nhiều. Di vật người để lại cho ta cũng chẳng có. Thứ trà này là thứ duy nhất mà ta còn có thể nhớ rõ được."

Kim Tại Hưởng đồng bệnh tương liên, nghe vậy liền không khỏi nhớ tới mẫu phi của mình. Y khẽ thở dài một tiếng.

"Mẫu phi của ta đã để lại cho ta vốn học thức mà người có. Còn có Dạ Hồi cung này, vốn là của phụ quân dành tặng cho mẫu phi. Chỉ tiếc người ra đi sớm... Cho nên cũng có thể nói đây là di vật của phụ quân và mẫu phi để lại cho ta."

Tuấn Chung Quốc như thoáng hiểu ra:

"Khó trách ca ca lại chịu gắn bó nơi đây lâu đến như vậy. Còn tốn không ít tâm sức củng cố kết giới bên ngoài nữa."

Kim Tại Hưởng không trực tiếp thừa nhận. Y chỉ khẽ nhếch môi:

"Đây là lãnh địa của riêng bản thượng thần. Bất kỳ ai cũng không được phép tự ý quấy rầy."

Ngay đến cả Ma quân đương nhiệm, cho dù có cả một thân linh lực cao thâm cũng không thể nào lọt qua được tầng kết giới trùng trùng ngay từ chân núi Lãnh Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro