Tiết tử
Đêm đông cô tịch. Ở giữa nơi sơn cùng tận cốc, lại có một tiếng tiêu khe khẽ run rẩy vang lên.
Hắn nằm nghiêng đầu qua một bên lắng tai nghe. Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được mà ngồi dậy, với tay lấy thêm tấm áo choàng rồi mới bước ra bên ngoài.
Tuyết đã rơi xuống trắng xoá khoảng sân trước viện, cứ một lớp lại một lớp dày thêm lên. Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía nam tử đang ôm cây tiêu trầm mặc đứng dưới gốc cây tử đằng không xa trước mặt. Y một thân vận bạch y, thật giống như muốn được hoà lẫn vào cùng với đất trời đêm nay vậy.
"Đã nói mỗi lúc ra ngoài thì phải mặc thêm y phục. Xem ra người căn bản là không để lời nói của ta lọt vào tai..."
Nam tử trầm lặng tiếp nhận tấm áo hắn choàng qua vai, lại thoáng rũ mắt nhìn xuống, khoé môi mỏng nhàn nhạt khẽ nhếch lên:
"Cũng chỉ là một chút mưa tuyết, còn chưa đủ để khiến cho ta cảm thấy lạnh đâu!"
Hắn im lặng nhìn y, cố nén một tiếng thở dài.
Lãnh Kỳ Sơn, bởi vì những lúc tâm trạng của y không tốt, liền sẽ trút xuống Dạ Hồi cung một trận mưa tuyết. Lớn hay nhỏ, độ khắc nghiệt ra sao, sẽ còn phụ thuộc vào nét mặt của chủ nhân ngọn núi này lúc đó như thế nào.
Hắn vươn tay, muốn gạt bớt đi những bông tuyết còn vương lại trên tóc, trên vai áo của nam nhân đang đứng trước mặt. Mà y, sau một khoảnh khắc, lại bỗng dưng nhìn hắn mà nở một nụ cười:
"Ngươi vốn không thuộc về nơi này, nên sớm rời khỏi đây thôi."
"Người không còn cần ta nữa sao?" Hắn hốt hoảng níu kéo, trái tim trong ngực cũng vừa hẫng đi mất vài nhịp đập.
"Bản thượng thần trước giờ vốn luôn tự do tự tại, không cần đến ai, cũng không quen chung sống cùng ai."
Thanh âm cao ngạo và kiên định vang lên, nhưng ánh mắt của ai kia ngước nhìn lên bầu trời trắng tuyết lại phảng phất vài phần bi thương khó nói thành lời.
"Hãy đợi ta! Ta sẽ quay trở lại bên người."
Một lời hứa, cho dù có phải đánh đổi cả ba kiếp luân hồi, cũng sẽ vì ngươi mà cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro