03.
hoseok: trẫm đã cố hết sức để dìm
9,9k♥️3,7k💬
jin: gì nhìn có một cục zậy?
_hoseok: em bíe cụa chúng ta đó
_jin: ''bíe'' dữ chưa?
j.m: cưng ha, cưng vô lây
_jjk.97: tí ra cổng nhà gặp em
_j.m: :))
r.kive: chòn ủm
_agustd: chòn từ người qua mặt
_jjk.97: người ta đang ăn kiêng mà cứ mời mọc à, zỗi
_agustd: gớm quá em êi
_r.kive: aiss chít tịt cái thằng
ha.jun: đại ka đáng iu
_jjk.97: cho tao xin cái hẹn
_ha.jun: dạ tha em:(
_jjk.97: để cảm ơn vì lời khen:)
soo.mun: anh ơi zề đây iem bao nuôi
_dong.hyun: ngưng đi má
xem thêm
___________________________
''Đồ hyung tồi, bảo ra đón người ta mà để đây đợi hơn 30 phút rồi''.
.
.
.
Trời vừa hửng nắng sau một trận mưa đêm, mặt đất còn lấp lánh hơi nước.
Jungkook đứng trước cổng trường, tay nắm vào quai cặp, mắt đảo quanh tìm người anh ''trời đánh'' vừa nhắn "Đợi tao một xíu, đang tắc đường mày êi, đứng yên đó!". Áo sơ mi trắng tinh, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt mang theo vẻ ''lạnh lùng'' như gã tượng tượng. Hình xăm dài dọc cánh tay phải cùng năm sáu lỗ xỏ khuyên càng làm gã trông như lũ đầu đường xó chợ mặt mày bặm trợn.
Nhưng làn da trắng trẻo xinh trai cùng khuôn mặt như mấy em thỏ béo ú tròn tròn đã chống lại tất cả. Lông mày anh tú nhăn nhó vì đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy ai ra đón để vào nhận lớp. Vừa về nước đã bị lôi tới trường học, đúng là không thoát được số kiếp học sinh. Đang tức nhiều chút trong lòng, tự nhiên có ai chạy đến trước mặt rồi đâm sầm vào người mình.
- Á, xin lỗi! Xin lỗi cậu!
Một thân hình nhỏ va thẳng vào Jungkook, mạnh đến mức suýt ngã. Ly cà phê trên tay cô gái đổ trọn lên phần ngực áo trắng của gã, vệt nâu lan rộng, vừa ấm nóng, lại sộc mùi đắng.
Gã nhìn xuống áo, rồi nhìn cô gái đang cúi đầu liên tục, tay chân luống cuống như sắp khóc đến nơi.
- Xin lỗi... tôi không nhìn đường, tôi vội quá...
Gã nhếch môi cười nhạt.
- Không sao.
Không thêm một lời nào nữa, gã quay người bước vào khu vực hành lang, tìm tới nhà vệ sinh gần nhất. Không giận dữ, không mắng, không đòi bồi thường. Cứ coi như chuyện đó chẳng mấy quan trọng đi.
Một ngày toàn xui xẻo!
Cánh cửa nhà vệ sinh nam hé mở. Ánh sáng trắng lạnh lẽo rọi lên những bức tường gạch men bóng loáng. Trong góc khuất, có một bóng dáng nhỏ đang co lại. Là một cậu con trai, mặc đồng phục trường, mặt gục vào đầu gối, hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình như đang cố níu lấy một chút ấm áp giữa thế giới này.
Không phải bây giờ đang là giờ học sao? Đang vẩn vơ suy nghĩ thì gã đứng khựng lại, gã nghe thấy tiếng nấc.
Khóc.
Không phải kiểu khóc ồn ào, mà là những tiếng nấc nghẹn, âm thầm, tựa bị bóp nghẹt giữa cổ họng hoặc do đã khóc nhiều đến khàn giọng. Bả vai người kia run lên từng đợt. Cảm xúc tàn bạo nào đó vừa càn quét qua căn phòng nhỏ.
Mái tóc nâu caramel gợn sóng của người làm nổi bật nước da trắng trẻo trong bóng tối mờ mờ. Cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi oversize đã hơi nhàu, cặp kính tròn bị vứt sang một bên.
Jungkook im lặng bước lại, không gây tiếng động.
Cậu con trai đó vẫn chưa biết có người đang nhìn mình. Dưới ánh đèn mờ nhạt, những giọt nước mắt rơi xuống sàn, chậm rãi.
Gã mở miệng khẽ gọi, giọng trầm khàn.
- Anh gì ơi? có chuyện gì vậy?
Người giật mình, từ từ ngẩng mặt lên, điều đó làm tim gã như ngừng đập.
Đôi mắt nâu trong veo ngập nước, chiếc má nộn thịt ửng hồng, đôi môi xinh xinh mềm mại bị răng cắn đến bật máu. Khoé mắt người sưng đỏ, chắc tại khóc nhiều quá.
Ánh đèn trắng phản chiếu lên làn da tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ hoe vì khóc nhưng lại đẹp đến nao lòng. Hàng mi dài dính nước mắt, sống mũi nhỏ khẽ run, môi mềm mím lại, vệt nước lấp lánh bên gò má. Cậu con trai trước mặt mang một vẻ đẹp mong manh đến mức dễ vỡ, như một cánh hoa sắp rụng dưới cơn mưa rào.
Gã không ngờ... một người đang khóc lại có thể khiến mình thấy xao động như thế.
''Đúng là tiểu xinh đẹp...''- Gã thầm cảm thán.
Nhưng còn người, trái ngược hoàn toàn với những gì gã đang nghĩ. Anh nhìn thấy ánh mắt đứng hình kia liền cắn chặt môi dưới, cụp mắt xuống, hoảng hốt quay mặt đi. Trong đầu chỉ văng vẳng một điều:
Cậu ta thấy mình xấu xí.
Lúc nãy khóc đến đỏ cả mắt, mũi cũng sưng lên. Bộ dạng thế này... ai nhìn mà chẳng thấy kinh sợ?
Anh giơ tay lên lau mặt loạn xạ, cố nén tiếng nấc, nhưng chẳng ích gì. Âm thanh vẫn bật ra, khẽ khàng và rối loạn. Jungkook trở nên rắc rối khó hiểu. Người khẽ hé môi, định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì đã cảm thấy một vòng tay nhẹ nhàng bao lấy cơ thể mình.
Gã ôm anh.
Không siết chặt, không vồ vập, chỉ là một cái ôm rất khẽ, rất cẩn trọng, như thể sợ làm người vỡ tan. Một bên vai ấm áp tựa vào mái đầu run rẩy của anh, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên lưng, vỗ về từng nhịp dịu dàng như sóng vỗ vào bờ cát. Gã nói khẽ, giọng nhỏ và dịu.
- Không sao, không sao. Đừng khóc nữa...
Trong khoảnh khắc ấy, anh cứng người. Anh đã quen với việc tự ôm lấy mình mà chịu đựng, đã quá lâu không có ai làm vậy với anh. Một vòng tay xa lạ, nhưng không hề đáng sợ. Ấm áp, đến mức khiến trái tim đang tan vỡ của anh run rẩy vì xúc động.
Người chôn mặt vào bờ vai áo của gã, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt một góc vải. Những tiếng nấc nhỏ vẫn vang lên, ngắt quãng, như từng mảnh cảm xúc rơi vỡ.
Gã vẫn ngồi im, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng người, kiên nhẫn như đang ôm một đứa trẻ đang mơ thấy ác mộng.
Trong nhà vệ sinh vắng lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ và nhịp tim đập đều đặn của hai con người xa lạ, đang chạm vào nhau bằng sự dịu dàng hiếm hoi của thế giới này.
Khung cảnh giản dị mà hiếm hoi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro