02.
"Mày định để con mèo ngủ trong chậu hoa nữa đấy hả, Jimin?"
Giọng Taehyung vang lên từ quầy pha chế khi thấy thằng bạn chí cốt đang nằm sõng soài trên sofa, tay ôm con mèo trắng tên Latte như ôm gấu bông.
"Ủa thì nó tự leo vô mà! Với lại... nhìn mặt nó kìa, ai mà nỡ đuổi!" - Jimin rên rỉ, dụi mặt vào bụng mềm mịn của con mèo - "Tao mà là mèo chắc cũng chọn quán này sống cả đời luôn á."
Taehyung bật cười. Jimin là kiểu người có thể vui vẻ với cái thìa gỗ nếu nó biết kêu "meo meo". Lần nào ghé tiệm café cũng là để... chơi mèo, hơn là uống café.
"Ê, nhưng nay mày không có khách à?" - Jimin vừa gãi cằm Latte, vừa quay đầu hỏi.
"Vừa có một ông khách lạ ghé hồi chiều hôm qua."
"Đẹp trai không?"
"...Đẹp."
Jimin bật dậy liền.
"Ui, mày kể tao nghe coi!"
Taehyung đặt tách trà xuống, khẽ chau mày.
"Người đó... kỳ lắm. Mới vô quán là thấy lạ rồi. Xăm trổ kín tay, đeo khuyên, cái vibe kiểu... như mafia ấy."
"Ủa rồi sao mày bán café cho ảnh?"
"Chứ tao biết ảnh là ai đâu! Tới lúc có một ông bác ngoài bốn mươi phóng vô gọi ảnh là 'lão đại' tao mới lạnh hết sống lưng."
Jimin nhướn mày: "Lão đại?"
"Ừ. Mà còn nói kiểu, 'sao không nhờ bọn đàn em' rồi cúi đầu kính cẩn các kiểu. Tao tưởng đang đóng phim Hàn Quốc không đó."
Jimin nhìn bạn, ánh mắt hiện rõ sự thích thú. "Mày dính vào trai nguy hiểm rồi, được lão đại để ý rồi nha, sướng nhất mày đấy Kim Taehyung."
Taehyung thở dài, tay xoa trán.
"Tao ghét bạo lực, mày biết mà. Ghét mấy người xỏ khuyên, xăm trổ, kiểu đó mang tới rắc rối. Tao chỉ muốn sống bình yên với café và mấy con mèo."
Jimin nhìn quanh, rồi kéo ghế lại gần hơn. "Mày có thấy... ảnh đẹp kiểu nào không? Kiểu lạnh lùng? Gợi đòn? Hay sát khí ngời ngời?"
Taehyung liếc Jimin:
"Đẹp kiểu... nguy hiểm. Đẹp kiểu nhìn vô là biết mình không nên dính vô, nhưng vẫn không rời mắt được."
"Ui trời ơi..." - Jimin ôm tim - "Vậy là kiểu bad boy bản xịn luôn rồi! Thôi xong, tim mày dính đạn mất rồi."
"Không có!" - Taehyung phản đối yếu ớt.
"Ờ, không có... mà kể cả buổi trưa nay rồi nhớ kỹ từng chi tiết luôn ha?"
Taehyung im lặng, cúi đầu rửa ly. Một con mèo khác - Mocha - nhảy lên kệ bên cạnh anh, dụi đầu vào tay.
Jimin cười gian. "Thôi, không sao đâu. Mày cứ để cảm xúc dẫn đường đi. Chứ biết đâu... trai xăm trổ đó lại là định mệnh?"
Taehyung chỉ khẽ cười. Nhưng tim anh thì... lỡ đập nhanh một nhịp.
Tiếng chuông gió nơi cửa ra vào khẽ ngân lên.
Cả Taehyung và Jimin đồng loạt ngoái nhìn.
Một người đàn ông với dáng vẻ điềm đạm bước vào, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, tóc đen rũ nhẹ che nửa trán, bước đi thong thả như gió mùa thu.
Jimin bật dậy ngay tức thì, cười toe:
"Yoongi hyung! Đến rồi hả, 'người yêu tương lai' của em ơi~!"
Yoongi khẽ liếc cậu, không cười nhưng khóe môi có vẻ cong nhẹ.
"Trà quýt nóng, như cũ."
"Chết rồi, người gì đâu mà trung thành với trà quýt hơn cả trung thành với em á, dỗi thật sự..." - Jimin than thở nhưng vẫn lon ton chạy ra sau gọi Taehyung pha.
Yoongi ngồi xuống bàn gần cửa sổ, ánh mắt quét quanh quán rồi dừng lại trên Latte - con mèo trắng đang vắt vẻo trên ghế bành. Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu nó, ra dáng thân quen.
"Nghe nói mày vừa kể chuyện gì ly kỳ cho Jimin hả?" - anh hỏi, mắt không rời Latte.
Jimin gật đầu rôm rả:
"Đúm roài á hyung! Thằng Taehyung nó vừa gặp được trai đẹp xăm trổ lạnh lùng bí ẩn vô quán café, lại còn được gọi là lão đại nữa đó nha!"
Yoongi hơi nhướn mày. "Có hình xăm kín tay phải? Đeo khuyên bạc?"
Taehyung đang bưng ly trà bước ra thì khựng lại.
"...Sao anh biết?"
Yoongi nhìn lên, đôi mắt đen ánh lên một tia hiểu rõ.
"Jeon Jungkook."
Không gian đột ngột im bặt.
"Jeon... Jungkook?" - Taehyung nhắc lại cái tên, nghe như đang nói về một nhân vật trong truyện tranh đen tối.
Yoongi gật đầu. "24 tuổi. Là thủ lĩnh đời thứ ba của bang Huyết Đạo. Một tổ chức ngầm lớn nhất Seoul. Tài năng, tàn nhẫn, lạnh đầu và... nguy hiểm."
*24 tuổi, vậy là nhỏ hơn mình hai tuổi*. Anh nghĩ.
Taehyung đặt vội ly trà xuống bàn, tim đánh mạnh trong lồng ngực.
"Chỉ mới hai mươi tư tuổi mà đã là thủ lĩnh bang mafia?"
Yoongi mím môi. "Nó thừa hưởng vị trí từ cha - một người cứng rắn và thông minh. Nhưng bản thân Jeon Jungkook lại còn giỏi hơn. Có tiếng là cứng đầu, không lệ thuộc ai, và thích tự hành động."
Jimin huýt sáo, rồi quay sang Taehyung, chọc:
"Trời ơi, mày đúng là có số đào hoa dữ thần. Gặp trai thường không gặp, lại đụng ngay gương mặt vàng trong làng mafia, sướng rơn ngưới ròi chớ giè?"
Taehyung chẳng còn lòng dạ nào mà đùa. Anh ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm như bị kéo vào xoáy nước.
Jeon Jungkook.
24 tuổi.
Trùm bang Huyết Đạo.
Và anh vừa pha café cho hắn... bằng đôi tay run rẩy của một người ghét bạo lực hơn bất kỳ điều gì.
Yoongi thấy biểu cảm của Taehyung, khẽ nói:
"Cẩn thận, Taehyung. Mấy người như cậu ta, nếu đã để mắt đến ai, thì sẽ không dễ buông đâu."
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn vừa buông xuống.
Một con mèo nhảy lên bậu cửa, ngước nhìn trời.
Taehyung chợt thấy... lòng mình bất an. Nhưng không hiểu sao, cũng có một phần nhỏ... rất nhỏ thôi-có chút chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro