Chương 1: Ly Cappuccino Và Viên Đạn Trắng

Tiệm café nhỏ mang tên "Winter Bear" nằm khiêm tốn trên con phố yên tĩnh giữa lòng thành phố ồn ã. Với gam màu nâu gỗ và ánh đèn vàng ấm, nơi ấy là thế giới riêng mà Taehyung dựng nên-tránh xa những hỗn loạn ngoài kia. Anh yêu mùi café rang mới, vị ngọt của bánh kem, tiếng leng keng nhẹ nhàng của ly sứ, và đặc biệt là sự yên bình.

Và anh ghét... những gì liên quan đến bạo lực. Khuyên tai bạc lạnh. Những hình xăm như tuyên ngôn của tội lỗi. Máu. súng.

Thế nhưng, vào một buổi chiều mưa như trút, cánh cửa tiệm bật mở.

Một người đàn ông bước vào. Áo sơ mi đen dính vài giọt nước mưa, vạt áo hé lộ hình xăm dài quấn dọc cánh tay phải. Chiếc khuyên bạc lấp lánh nơi lông mày. Đôi mắt sâu như vực thẳm, mang theo sự chết chóc của một thế giới mà Taehyung không bao giờ muốn chạm vào.

"Cho tôi một ly Americano, không đá," người ấy nói, giọng trầm và dứt khoát.

Taehyung khựng lại. Nhưng rồi anh vẫn làm. Bàn tay anh run nhẹ khi đưa ly café qua quầy. Và đó là khoảnh khắc đầu tiên... ánh mắt Jungkook dừng lại nơi anh.

Taehyung chưa biết, anh vừa đặt ly café vào tay của Jeon Jungkook-thủ lĩnh cầm đầu bang Huyết Đạo khét tiếng.

Taehyung đứng chết trân sau quầy pha chế, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát khi người đàn ông ấy nâng ly café lên, khẽ nhấp môi.

"Mùi vị ổn."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ khiến tim Taehyung đập mạnh trong lồng ngực. Anh gật nhẹ đầu, cố giấu đi đôi bàn tay đang khẽ run dưới mặt quầy.

Thế rồi, cánh cửa quán bất ngờ bật mạnh một lần nữa.

Lần này là một người đàn ông lớn tuổi, đầu tóc điểm sương, mặc vest xám nhưng không che giấu được khí chất và một ánh mắt đầy lo toan. Ông bước vào với vẻ hớt hải, đưa mắt quét khắp quán cho đến khi ánh nhìn chạm vào người trẻ tuổi đang ngồi ở bàn gần cửa sổ.

"Jungkook-lão đại!" Người đàn ông ấy hạ thấp giọng nhưng vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt. "Sao ngài lại... tự mình đi mua café như thế này? Sao ngài không nhờ bọn-"

"Tôi rảnh," Jungkook cắt lời, không buồn ngước lên. "Muốn đi dạo một chút. Không sao cả."

"Nhưng lỡ có ai đó nhận ra-"

"Jisoon."
Giọng Jungkook trầm thấp nhưng nặng như lưỡi dao bén. Người đàn ông tên Jisoon lập tức im bặt, nuốt ngược những lời định nói tiếp.

Chỉ khi ấy Taehyung mới nhận ra... người kia, dù trông đã ngoài bốn mươi, lại đang cúi đầu với tất cả sự kính nể, gần như sợ hãi trước chàng trai trẻ tuổi đang thong thả uống café.

"Ông ra ngoài canh xe đi. Tôi sẽ về sau."
"...Vâng."

Jisoon nhìn thoáng qua Taehyung, như đánh giá, như cảnh giác. Nhưng rồi ông ta rời khỏi quán, đóng cửa khẽ khàng như sợ làm phiền đến sự im lặng của căn phòng.

Taehyung nắm chặt khăn lau, cố giữ cho giọng mình bình thường khi cất tiếng:
"Anh... anh là ai vậy?"

Jungkook khẽ nhướng mày, đặt ly café xuống bàn.
"Chỉ là khách hàng thôi."

Anh không tin.
Taehyung cảm nhận rõ điều gì đó... rất sai. Không phải chỉ vì hình xăm, khuyên bạc, hay ánh mắt sắc lạnh kia. Mà là không khí-cái cảm giác như thể mình đang ở trong tầm ngắm của một con thú săn mồi, và chỉ cần một bước sai... sẽ là kết thúc.

"Anh tên gì?" – anh hỏi tiếp, như thể sự tò mò có thể át đi nỗi sợ.

Jungkook nở một nụ cười nghiêng nhẹ, đẹp một cách nguy hiểm.
"Jungkook. Còn cậu?"

"...Taehyung."

Ánh mắt họ chạm nhau thêm lần nữa.

Và lần này, Taehyung biết chắc-mình vừa mở cửa cho một thế giới mà lẽ ra anh không bao giờ nên bước vào.

Và số phận của anh, từ giây phút đó, sẽ không còn lối thoát.



-------------------------------

cmt nhìu nhìu đi ạa

tại khoái đọc á^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro