C2

Thư viện buổi chiều khá vắng, chỉ còn vài người ngồi rải rác. Taehyung bước vào, liếc một vòng thì thấy Jungkook ngồi ở góc gần cửa sổ. Anh đang cúi đầu viết gì đó, dáng vẻ hoàn toàn tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.

Cậu hít một hơi, đi thẳng tới. Thay vì vòng vo cậu liền kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh.
"Anh hay học ở đây à?"
Jungkook khựng tay một chút, ngẩng lên nhìn. Ánh mắt anh điềm tĩnh thoáng hiện nét hoang mang
"Không. Cậu ngồi nhầm chỗ rồi à?"
"Đâu có , em cố tình ngồi đây." – Cậu cười hề hề, chống cằm. – "Em là Taehyung. Em thấy anh hôm ở sân bóng rổ. Anh chơi hay thật đấy."
Jungkook không đáp ngay, chỉ lật tiếp trang sách. Một lúc sau mới cất giọng ngắn gọn:
"Ừ."
Không khí im lặng vài giây. Tae nhướng mày, rõ ràng bị câu trả lời cụt ngủn kia làm khó xử
"Anh học lớp 12 đúng không? Năm nay thi đại học nhỉ?"
  "Đúng."
"Vậy chắc anh giỏi lắm ha . Sau này cho em hỏi bài được không?"
Lần này Jungkook ngẩng hẳn đầu lên, nhìn cậu lâu hơn một chút. Ánh mắt anh vừa như cảnh cáo vừa như thăm dò.
"Cậu nói nhiều thật đấy, chúng ta quen nhau sao?"
Tae cười tươi, chẳng hề xấu hổ:
"Tại em muốn nói chuyện với anh mà, chưa quen thì giờ làm quen ."
Jungkook im lặng, sau đó thở ra khẽ khàng, như thể đã chấp nhận sự thật rằng người bên cạnh sẽ không bỏ đi. Anh quay lại trang vở, tiếp tục viết.
Tae ngồi ngắm nghiêng nghiêng gương mặt nghiêm túc ấy, trong lòng nghĩ thầm:
Chắc từ hôm nay phải chăm xuống thư viện hơn rồi

Không biết vừa ngắm Jungkook vừa nghĩ cái gì mà Taehyung cứ ngồi ngơ ra cười tủm tỉm . Cậu không biết mình đã bất động như thế bao lâu, chỉ thấy thời gian trôi đi chậm chạp trong tiếng lật sách khe khẽ của Jungkook.

Mãi đến khi Jungkook khép lại cuốn sách, thu dọn bút vào hộp, anh mới liếc sang. Thấy Tae vẫn ngồi y nguyên, ánh mắt lơ đãng và dáng người nghiêng nghiêng như kẻ mất hồn, Jungkook cau mày.

"Cậu ngồi thế từ nãy đến giờ à?" – giọng anh cắt ngang khoảng tĩnh lặng.

Tae giật mình, lúng túng cười: "À... em đang suy nghĩ thôi."

"Ở thư viện mà suy nghĩ kiểu đó sao? Nhìn chẳng khác gì ngủ gật." Jungkook đáp, giọng không cao nhưng đủ sắc để khiến cậu đỏ mặt.

"Em không ngủ đâu, thật đấy. Chỉ là... nghĩ một chút." Taehyung vội chống tay, chỉnh lại tư thế, cố tỏ ra bình thường.

Jungkook nhìn thêm một giây, rồi chẳng nói gì nữa, tiếp tục đứng dậy cất sách vào giá. Nhưng trước khi rời đi, anh lại thoáng liếc qua Cậu một lần nữa.
Cậu lớp dưới vẫn ngồi đó, đôi mắt ánh lên chút bối rối lẫn tò mò, giống như đang muốn tìm thêm một cơ hội để mở lời.

Đến khi đi ra khỏi thư viện rồi bỗng có một bàn tay nắm áo anh lại
" A...anh đợi em một chút! Cho em về cùng nhé"
Jungkook quay hẳn người lại vì bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu vì bị làm phiền
"Cậu cứ theo tôi làm gì thế"
Taehyung cười ngượng lúng túng đáp
" À..ừm em chỉ muốn đi về cùng thôi,không sao đâu mà "
Jungkook nhíu mày , rồi quay đi , vừa đi vừa nói
"Tuỳ cậu"
Nghe được câu trả lời mình muốn Taehyung bước vội để đuổi theo Jungkook, cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng thú

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro