C3

Khi cả hai ra đến cổng trường đã là chiều muộn , bước đi trên con đường vắng. Ánh chiều tà xuyên qua hàng cây để lại những vệt nắng nhẹ trên mặt đường. Taehyung đi cạnh Jungkook , lòng vẫn nhộn nhạo,tim đập nhanh.
Cậu hít một hơi, nhích gần:
"À... anh... này... để tiện liên lạc , em... em có thể xin số điện thoại anh được không?"Jungkook dừng bước, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng có chút bất ngờ
"Số tôi... để làm gì?"
Tae cười khẽ, có chút bối rối
"Dễ liên lạc thôi mà... hỏi bài hay mượn sách chẳng hạn."
Jungkook im lặng, nhíu mày, rồi cuối cùng cũng gật nhẹ:
" Được nhưng chỉ hỏi bài hay mượn sách thôi "
"Vơngg ạ"

Bỗng từ phía sau , một nhóm học sinh đi ngang, nói chuyện ồn ào. Một trong số họ vô tình va trúng Taehyung khiến cậu ngã về phía Jungkook . Jungkook dừng lại,một tay đỡ vai Taehyung, nhíu mày nói với đám người kia
"Cẩn thận chứ , đi va vào người ta"
Taehyung hơi lùi ra , mặt nóng lên,vừa bối rối vừa lo lắng
" Ơ không sao đâu ạ , em hơi bất ngờ thôi"

Về đến nhà, Tae đóng cửa phòng, thở nhẹ, tim vẫn còn nhịp nhanh sau va chạm trên đường về. Cậu rút điện thoại ra, ngón tay hơi run, tìm số điện thoại Jungkook .
"Anh về nhà chưa?" – cậu nhắn, rồi cắn nhẹ môi, mắt dán vào màn hình, chờ phản hồi.
Không lâu sau, màn hình hiện tin nhắn trả lời:
"Ừ, về rồi."
Tae thở hắt ra một hơi , lòng vừa hồi hộp vừa vui. Cậu tiếp tục nhắn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Hôm nay... cảm ơn anh... đã... đỡ em lúc nãy..."
Jungkook ngắn gọn trả lời lại
"Không có gì đâu."
Tae thầm nghĩ: Anh ấy vẫn giữ vẻ nghiêm túc như vậy càng làm mình thích chết mất
Cậu cười khẽ, nhắn thêm:
•    "Em sẽ chú ý hơn ạ ... nhưng đi cùng anh em vui lắm ><"
Khoảng lặng kéo dài vài phút,Jungkook xem và không trả lời
Cậu thở dài đặt điện thoại xuống tự nhủ : Có lẽ anh ấy bận gì th
Chợt điện thoại rung lên, nhưng không phải tin nhắn từ Jungkook. Tae nhíu mày, đưa tay lấy điện thoại, rồi thở dài khi thấy chỉ là thông báo nhóm học tập. Cậu ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, ánh chiều vàng nhuộm cả căn phòng, tim vẫn còn nhịp nhanh vì cảnh chiều trên đường về vừa rồi.

Bên ngoài, tiếng chim hót và gió thổi nhẹ qua hàng cây, khiến không khí yên ắng đến lạ thường. Tae ngồi xuống bàn học, mở sổ tay ra nhưng mắt vẫn liếc về màn hình điện thoại như chờ ai đó trả lời

Khoảng lặng ấy vừa làm cậu hồi hộp vừa khiến những cảm giác lạ lùng với Jungkook dâng lên mạnh mẽ hơn. Không cần lời nhắn ngay lúc này bởi khoảnh khắc im lặng này lại khiến cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người vừa gần hơn, vừa vẫn còn bí ẩn, thôi thúc cậu muốn tiến gần hơn nữa về phía anh


________________________________
Happy Birthday Jungkook💗

Mà truyện có đang bị chán không ạ , mọi người ráng xíu sắp tới rồi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro