Chuyển

Kim Tại Hưởng cả kinh:

- Ngươi nói cái gì?... Tể tướng?

- Muôn tâu, hạ thần đã đi thám thính, đây chính xác là những gì mà tể tướng đã sai người đến đưa tin cho đại tướng quân Tuấn Chung Quốc! Theo như những gì kẻ đó nói, thì nội trong ba ngày tới tể tướng sế tiến hành kế hoạch mưu phản, đem quân bao vây khống chế hoàng cung. Tướng quân Tuấn Chung Quốc hiện đã nắm giữ toàn bộ cánh quân phía Tây, ngay đêm nay sẽ tiến về phối hợp với quân của tể tướng vây siết kinh thành. Lực lượng cấm vệ hiện tại chỉ có thể cầm cự với quân của tể tướng cùng lắm là đến ba ngày. Vậy nên xin bệ hạ hãy sớm gia tăng phòng bị!

Đầu óc Kim Tại Hưởng quay cuồng. Mưu phản... tạo nghịch... Tuấn Chung Quốc không có lí nào lại làm chuyện nghịch thiên động trời như thế!

Nhưng hắn lại là đại công tử của Tuấn gia, là niềm tự hào kỳ vọng của tể tướng, là quân cờ chiến lược của bọn họ. Cớ sao suốt năm năm trời Kim Tại Hưởng sai người đưa thư đến miền Tây đều bị báo rằng không thể trao đến nơi cho Tuấn Chung Quốc? Cớ sao suốt năm năm qua hắn không ít lần sai người đem huyết mai tới Viễn Tây như một dấu hiệu riêng, mà Tuấn Chung Quốc cũng chẳng thèm mảy may đoái hoài? Hành động này của hắn ngay cả Tư Mộc cũng có thể nhìn ra chủ ý, Kim Tại Hưởng y làm cách nào có thể bao biện được nữa đây?

Sau khi đã bình tâm trở lại, Kim Tại Hưởng nghiêm giọng ra lệnh:

- Người đâu!

Cả Tư Mộc và viên cận vệ đều vội quỳ rạp xuống:

- Có chúng hạ thần!

Tư Mộc linh cảm chủ tử của hắn đã có gì đó thay đổi. Đôi mắt của Người lúc này sắc lạnh như lưỡi dao, lại âm u thâm trầm không thể nào dò đoán được ý đồ.

- Tư Viện, ngươi cùng với ba cận vệ của ta ngay trong hôm nay lập tức đi mời các thượng tướng quân Kim Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi. Không còn nhiều thời gian, an nguy của hoàng tộc và của cả kinh thành đều trông cậy vào các ngươi cả đó!

- Hạ thần tuân mệnh! - Tư Viện hành lễ xong liền vội vã lao ra bên ngoài, cũng gấp gáp y như lúc đến.

- Tư Mộc, ngươi đi mời thái sư Kim Thạc Trấn và thái uý Phác Chí Mẫn lại đây.

- Nô tài tuân mệnh.

Tư Mộc cúi người lui ra bên ngoài.

Kim Tại Hưởng khẽ buông một tiếng thở dài, quay người lại đối diện với ô cửa sổ. Thói quen của y khi ở trong ngự thư phòng chính là không bao giờ đóng cửa sổ, vậy nên thường Tư Mộc luôn phải sắp xếp cấm quân hộ giá vô cùng cẩn mật. Bên ngoài, nơi hoa viên quen thuộc kia, huyết mai của y đã xuất hiện những chiếc nụ đầu tiên. Đồ chừng chỉ trong vài ngày tới là mai sẽ khai hoa.

Có lẽ cũng vừa vặn đón Tuấn Chung Quốc trở lại kinh thành.

Bên trong, trên án thư của hoàng thượng, vẫn còn đang trải rộng một bức hoạ mang tựa đề "huyết mai lệ tuyết".

*

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của đương kim hoàng đế, tể tướng khi tiến hành mưu đồ tạo phản sẽ dẫn quân bao vây hậu cung và ngự thư phòng trước tiên. Nhưng lão tể tướng đã không lường trước được một chuyện. Y đã không ở đó như thường lệ, mà lại sắp sẵn mai phục chờ lão thần nhất phẩm của triều đình.

Quân cấm vệ thấy động lập tức dàn binh ứng phó theo những gì đã được chỉ thị. Thái uý Phác Chí Mẫn thống lĩnh cấm vệ quân mai phục xung quanh ngự thư phòng. Thượng tướng quân Kim Nam Tuấn cho quân đến hậu cung hộ giá hoàng thái hậu. Còn lại hai vị thượng tướng quân Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi cùng với đích thân hoàng đế Kim Tại Hưởng một mặt sẵn sàng tiếp ứng nội tình, một mặt khẩn trương dàn xếp để đón cánh quân của Tuấn Chung Quốc sắp sửa kéo về.

Đứng trên mặt thành đưa mắt nhìn về hướng Tây xa xôi, khác với mọi bận, lần này ánh mắt của Kim Tại Hưởng hoàn toàn sắc lạnh, không vương lấy một chút tư tình. Bộ dáng oai phong lẫm liệt, bá khí ngút trời này chính là lần đầu xuất hiện trước ba quân, khiến cho kẻ nào kẻ nấy trông đều phải nể sợ. Thái uý và các thượng tướng quân đã tuyên bố trước ba quân: đương kim hoàng đế Kim Tại Hưởng chính là đức quân vương do trời sai xuống bảo vệ Tại Quốc, kẻ nào dám mưu đồ tạo phản thì chính là phản nghịch lại thiên mệnh!

- Muôn tâu bệ hạ, thái uý Phác Chí Mẫn đã bắt sống được tể tướng, hiện đang dẫn về đại điện chờ Người định đoạt.

Cấm vệ quân người còn vấy máu sau trận huyết chiến, vội vã chạy lên mặt thành báo tiệp cho hoàng thượng. Kim Tại Hưởng không để lộ ra tư ý gì, chỉ khẽ gật đầu:

- Truyền lệnh cho thái uý, nghiêm ngặt trông chừng phản đồ, đợi ta bắt được tòng phạm phản nghịch rồi sẽ đem về xét tội luôn thể.

- Tuân lệnh!

Cấm vệ quân vừa lui xuống phía sau thì bên dưới cổng thành, người lính đi do thám đã trở về báo quân của phản tặc hiện cách kinh thành không còn bao xa nữa.

Quả nhiên chưa đầy một khắc sau, từ trên mặt thành đã có thể trông thấy vó ngựa và đoàn quân tiên phong đạp tuyết đang cấp tốc tiến về phía này.

Tuấn Chung Quốc nghe tiền quân báo tể tướng đã thất bại liền hiểu ngay hiện giờ là ai đang đợi mình ở trước cửa thành. Mặc cho quân lính can ngăn, hắn đơn thương độc mã phi lên trước toàn quân đến đứng dưới cổng thành.

Ngước nhìn lên phía trên, hắn không khỏi xao xuyến trong lòng khi trông thấy bóng hình ái nhân mà bản thân đã khắc khoải tương tư suốt năm năm trời. Năm xưa tiễn hắn ra đi là một thái tử bên gốc huyết mai với đôi mắt ngấn lệ cùng lời hẹn ước. Nay đợi hắn trở về đã là một đấng quân vương uy nghi trong bộ giáp phục, ánh mắt sắc lạnh tựa như lưỡi đao tàn nhẫn và vô tình.

Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn toán quân cấm vệ đang chĩa mũi giáo về phía mình:

- Lên bẩm báo với hoàng thượng, có đại tướng quân Tuấn Chung Quốc từ miền Viễn Tây về kinh thành cầu kiến.

Một tên lính chạy vào bên trong, lát sau trở ra ra hiệu cho toán cấm vệ đưa người đi.

Tuấn Chung Quốc đi theo toán lính, cuối cùng không ngờ tới lại được dẫn đến hoa viên trước ngự thư phòng.

Hạ nhân đều không thấy bóng dáng, chỉ có một thân nam tử vận bạch y, mái tóc đen nhánh búi vội bằng một cây trâm kim long đang đứng đợi bên gốc huyết mai.

Tuấn Chung Quốc tâm can buốt nhói như vừa lĩnh một nhát đao chí mạng sắc ngọt. Thâm ý của người kia chính là sau năm năm ly biệt, cảnh cũ người cũ vẫn còn ở đây, thủy chung son sắt hướng về phía Tây xa xôi ngàn dặm. Nhưng lòng của kẻ ra đi ngày ấy đã thay đổi mất rồi!

- Tại Tại...

Thanh âm trầm khẽ và chan chứa nhu tình vẫn như năm nào khiến cho Kim Tại Hưởng khẽ run lên một nhịp. Y quay lại nhìn kẻ trở về bằng ánh mắt ẩn chứa muôn nỗi tâm tư. Có vài phần oán hận, lại có vài phần hoan hỉ. Y phải làm như thế nào đây khi ái nhân trong lòng lại chính là kẻ tử thù không thể nào dung thứ?

Tuấn Chung Quốc lòng đau như cắt. Thà rằng người bày ra bộ mặt oán hận ta, thà rằng người chửi mắng hay thậm chí là một đao giết luôn ta đi ngay tại nơi này, thì tâm can ta còn có thể cảm thấy được thanh thản. Nhưng người lại đứng ở đó nhìn ta với ánh mắt nửa phần oán hận, nửa phần thâm tình... Chính là đang muốn hành hạ ta dù đến chết cũng không được nhắm mắt hay sao?

Kim Tại Hưởng lặng lẽ nhìn hắn, rồi lại ngước nhìn lên huyết mai đã khai hoa đỏ thắm cả một khoảng trời hoa viên:

- Huyết mai lệ tuyết. Ngươi cuối cùng cũng đã trở về.

Tuấn Chung Quốc, ta cuối cùng cũng đã đợi được ngưoi trở về.

Nam tử đứng trước mặt y nhất thời trầm ngâm không lên tiếng. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn y, nhưng không khó để trông ra nỗi thống khổ của một kẻ si tình.

Kim Tại Hưởng đã thấu tấm lòng của Tuấn Chung Quốc. Mà Tuấn Chung Quốc cũng đã tỏ rõ tâm tư của Kim Tại Hưởng.

Ta đã giữ vẹn toàn lời hẹn ước với ngươi.

Cả một đời này chỉ cần người hiểu ta, như vậy đã là đủ.

Tuấn Chung Quốc tựa tiếu phi tiếu, trầm mặc không rời mắt khỏi nam tử trưởng thành cùng hắn năm xưa nay đã nhiều phần thay đổi:

- Phụ thân của ta hiện giờ ở đâu?

Đáp lại hắn là một cái nhìn lạnh lùng:

- Đang ở đại điện chờ xét xử.

- Vậy còn ta, người muốn giao cho đao phủ hay muốn đem ra trước cổng thành treo lên giá gỗ?

Kim Tại Hưởng không khỏi nhíu mày. Y không ngờ Tuấn Chung Quốc lại hỏi như vậy, càng không ngờ bản thân ngay cả một ý định hành hình họ Tuấn này cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng mưu đồ phản nghịch, tội đáng tru di tam tộc. Ngay cả y, thân là hoàng đế cũng không có cách nào cứu vãn được.

Ba ngày sau, hai cha con nghịch đồ họ Tuấn được áp giải ra trước pháp trường.

Đương kim hoàng đế và hoàng thái hậu đích thân giám sát hành hình.

Phạm nhân được dẫn ra, đưa đến quỳ trước mặt hoàng đế và hoàng thái hậu để lĩnh án. Tuấn Chung Quốc một thân cường tráng chỉ sau ba ngày trong lao ngục đã hoàn toàn suy sụp, khắp cơ thể đều là dấu vết của những lần dùng đến cực hình. Thế nhưng thần sắc trong đôi mắt của hắn vẫn không thể nào bị hạ gục. Ánh mắt nhìn về phía ái nhân vẫn trước sau thuỷ chung, thập phần ôn nhu, chan chứa thâm tình. Kim Tại Hưởng bị ánh mắt đó nhìn trúng, liền vội vã quay qua nơi khác hòng lẩn tránh. Y đang sợ.

Ngay giây phút trước khi bị hành hình, tội nhân Tuấn Chung Quốc gấp gáp lớn tiếng hướng về phía hoàng đế:

- Bệ hạ, người phải nhớ lấy, Tuấn Chung Quốc cho dù chết đi vẫn sẽ luôn ở lại bên người, cầu cho người được một đời bình an!

Dân chúng đứng xung quanh vốn đang rủa xả cha con phản tặc, nghe được câu nói đó nhất thời ngỡ ngàng.

Kim Tại Hưởng tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm, bi ai hướng nhìn đến ái nhân lần cuối.

Tuấn Chung Quốc nhận được ánh mắt của kẻ mà bản thân đang mong đợi, khoé môi liền khẽ kéo lên nở thành một nụ cười mãn nguyện rồi thanh thản nhắm mắt đón nhận thời khắc hành quyết của mình.

Cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, Kim Tại Hưởng lảo đảo đứng dậy, vội vã rời khỏi pháp trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro