Hợp

Mùa đông năm ấy, hoàng thượng xa giá đến giám sát tình hình biên ải phía Tây. Người chọn thành Viễn Tây là nơi để dừng chân nghỉ lại.

Sau khi đại tướng quân Tuấn Chung Quốc tạo phản rồi bị hành hình, thành Viễn Tây được chuyển giao cho thượng tướng quân Kim Nam Tuấn.

Hoàng đế thong thả tản bộ một vòng trong khuôn viên - nơi nghỉ ngơi của các vị tướng lĩnh. Ngang qua một khoảng đất nhỏ trông như hoa viên đối diện với phía thư phòng, y xiết bao kinh ngạc khi trông thấy một gốc huyết mai được trồng ngay bên cạnh bàn cờ. Y vội lớn tiếng truyền gọi:

- Người đâu!

Tư Mộc từ phía sau vội vã chạy đến:

- Bệ hạ có điều gì sai bảo?

- Gọi tướng quân Kim Nam Tuấn lại đây ngay cho ta!

Viên thái giám già quay ra rồi trở lại rất nhanh, đem theo vị võ tướng tâm phúc của triều đình Tại Quốc. Kim Tại Hưởng lập tức tra hỏi:

- Gốc huyết mai này đem từ đâu đến?

Tướng quân họ Kim có phần ngơ ngác nhìn hoàng đế, hắn không hiểu tại sao tự dưng Người lại quan tâm đến thứ cây này. Tuy vậy hắn vẫn cung kính tâu lên:

- Khởi bẩm bệ hạ, gốc huyết mai này là do Tuấn Chung Quốc tự tay trồng lên...

Kim Tại Hưởng bàng hoàng.

Huyết mai... Tuấn Chung Quốc... Thế này là thế nào?

- Hắn ta có để lại đây đồ vật gì lạ hay không?

Kim Nam Tuấn ngẫm nghĩ một hồi, liền sực nhớ ra:

- Khởi bẩm, đúng là lúc đến tiếp quản, hạ thần có tìm thấy một chiếc rương gỗ nhỏ trong thư phòng của hắn ngày trước. Hiện chiếc rương đó vẫn còn được đặt trong thư viện.

Kim Tại Hưởng không nói không rằng, vội vã đi về phía thư viện trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Nam Tuấn.

Quả nhiên, không khó để Kim Tại Hưởng nhận ra chiếc rương làm bằng gỗ trầm hảo hạng nằm cùng với những chồng binh thư xếp trên giá.

Y run run đưa tay đỡ lấy và cẩn thận mở ra. Bên trong chỉ có một phong thư đã được niêm phong cẩn thận, đề là gửi cho đương kim hoàng đế Kim Tại Hưởng. Có lẽ Kim Nam Tuấn đã không dám đụng đến phong thư này. Tại Hưởng đem giấu phong thư vào trong tay áo rồi lặng lẽ rời khỏi.

Về đến hoàng cung, đêm hôm đó sau khi đã lo duyệt xong tấu sớ, y mới đem phong thư ra xem xét. Y vô thức đưa tay lên miết nhẹ nơi bút tích của Tuấn Chung Quốc lưu lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xót xa.

Đã không biết bao nhiêu lâu rồi Tại Hưởng mới có thể lại được trông thấy bút tích quen thuộc của hắn. Nét bút của Tuấn Chung Quốc so với Kim Tại Hưởng vẫn luôn có phần cứng nhắc và gãy gọn hơn. Thư viết:

"Tại Tại, lá thư này do Quốc Nhi viết cho người.

Ngày ta rời khỏi hoàng cung, người đã nói rằng sẽ luôn tin tưởng ta, sẽ một lòng một dạ đợi ta quay trở về. Quân tử nhất ngôn, ta biết người chắc chắn sẽ giữ trọn được lời hẹn đó. Chỉ có điều, chính ta nay đã trở thành kẻ bội bạc phụ lại tấm lòng của người mất rồi.

Tại Tại, năm xưa chúng ta kết giao là nhờ phụ thân ta nói tốt với tiên đế và thái hậu, để ta đến làm đồng môn của người. Chúng ta gắn bó với nhau không biết đã bao nhiêu năm, tình cảm sớm đã không chỉ còn là tình bằng hữu, mà là tri kỷ.

Tại Tại, có lẽ khi người đọc được lá thư này, thì chúng ta đã chẳng còn cơ hội tái ngộ. Vậy nên ta sẽ nói cho người hay một điều. Thực ra, ta từ lâu đã ôm một mối tâm tư với người.

Tại Tại, người chính là ái nhân độc tôn trong lòng cả đời cả kiếp này của ta.

Tại Tại, ta vẫn luôn hận bản thân cớ sao lại sinh ra trong thân phận trưởng tử của Tuấn gia. Giá như ta không phải là trưởng nam, giá như ta không mang họ Tuấn. Trớ trêu thay, lại cũng chính nhờ thân phận này mà ta mới có thể tương ngộ và kết giao cùng người.

Tại Tại, có lẽ tiên đế chưa bao giờ kịp nói lại cho người biết. Kẻ mà người phải đề cao cảnh giác hàng đầu trong triều đình này chính là tể tướng, tức phụ thân của ta. Gia phụ luôn ôm ấp tham vọng tiếm vị, hòng khiến cho dòng tộc họ Tuấn trở thành hoàng tộc hùng mạnh nhất, lưu lại trong sử thư cho hậu thế muôn đời. Tiên đế băng hà cũng không chỉ đơn thuần là cảm mạo, có lẽ người từ lâu đã nhìn ra điều này. Và còn cả kế hoạch mưu phản... Lúc này có lẽ Tư Viện đã kịp thời quay về kinh thành cấp báo cho người. Ba ngày nữa ta sẽ đem quân hồi kinh. Người có biết không, kẻ mà ta mong chờ và nôn nóng được trông thấy nhất, chính là người.

Tại Tại, năm năm qua, gia phụ luôn cho hạ nhân giám sát bên cạnh ta. Ta dù biết người vẫn luôn cho đem thư tới, nhưng đều không có cách nào mà phải sai y lập tức đem đi đốt. Huyết mai người gửi tới, ta đã lựa ra đem ươm xuống trong hoa viên trước cửa thư phòng. Cũng chính ta đích thân chăm sóc nó, để ngày ngày được trông mai lại tưởng đến ái nhân. Tiết xuân tới sẽ là lần đầu mai khai hoa, chỉ tiếc rằng ta sẽ không thể nào được chiêm ngưỡng tuyệt cảnh ấy. Huyết mai lệ tuyết, người có còn giữ hay không? Đó chính là bức hoạ mà ta ưng ý nhất trong đời này. Kể từ sau đó cũng chưa từng đặt bút hoạ thêm bất kỳ một bức nào khác.

Tại Tại, thời gian gấp gáp, ta hy vọng người đã có chiến lược chủ động đối phó. Ta đoán người sẽ gấp rút cho gọi "tam tướng trụ triều" trở về kinh thành. Rồi sau này có lẽ Thượng tướng quân Kim Nam Tuấn sẽ tiếp quản Viễn Tây, vị trí tể tướng có lẽ sẽ phong cho thái sư Kim Thạc Trấn. Hai kẻ đó đều là những hiền tài hết lòng vì muôn dân Tại Quốc và triều đình. Bên cạnh người còn có Tư Mộc, Tư Viện nhất nhất trung thành, có Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi đều văn võ song toàn, trí dũng tài đức đầy đủ. Bọn họ chắc chắn sẽ là những đệ nhất công thần phò tá cho người. Kim Tại Hưởng, người nhất định sẽ là một đấng minh quân, nhất định sẽ được bách tính ủng hộ.

Tại Tại, lời cuối cùng này ta muốn được tạ tội với người. Ta là kẻ bội bạc, đã phụ lại tấm lòng của người, cũng chính là nghịch tặc phản đồ của Tại Quốc. Tội của ta dù có tru di tam tộc cũng không thể nào rửa sạch được. Tại Tại, đừng tha thứ cho ta.

Ba ngày tới, gia phụ sẽ hành động trước. Khi ta về đến kinh thành có lẽ người cũng đã khống chế được rồi. Thực ra ta sẽ về sớm hơn những gì người được nghe từ quân do thám, chỉ là sau đó xuất hiện vừa vặn đúng lúc mà thôi. Bởi kẻ mà ta muốn bảo vệ ở trong hoàng cung, trước sau vốn luôn chỉ có một. Miễn là người bình an vô sự, sinh mạng này cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa.

Tại Tại, ta vẫn luôn có một vọng tưởng rằng có thể lại được cùng người giống như trước kia, ngày ngày ở bên nhau vui vẻ. Ta muốn được cùng với người chơi cờ, đọc sách, cùng người luyện kiếm cung, rồi cùng bày ra những trò nghịch ngợm khiến đám hạ nhân trong cung phải náo loạn. Ta còn muốn được cùng với người trải qua thật nhiều, thật nhiều lần cùng nhau ngắm huyết mai giữa không gian chỉ tuyền một sắc tuyết trắng. Ước muốn cả đời của ta chỉ đơn thuần như vậy, nhưng có lẽ cũng không cách nào thực hiện được nữa rồi.

Tại Tại, không đầy hai canh giờ nữa, ta sẽ chính thức xuất phát rời Viễn Tây trở về hoàng cung. Lá thư này để lại trong thư phòng của tướng quân, sau này Kim Nam Tuấn sẽ trông thấy và đem đến cho người.

Ái nhân, duyên tình này vốn còn dở dang, xin hẹn đến kiếp sau sẽ được ở bên nhau một đời trọn vẹn.

Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc nguyện cho người được một đời bình an.

Tuấn Chung Quốc."

*

Vĩ thanh.

- Phụ hoàng, người nhất định phải đến tận Thiên Sơn hay sao? Lẽ nào người không còn muốn ở bên cạnh ngày ngày giáo huấn nhi thần nữa?

Đương kim hoàng đế vừa mới đăng cơ tha thiết níu tay áo của thái thượng hoàng. Hạ nhân đã chuẩn bị xong xe ngựa. Người mỉm cười quay lại nhìn hoàng nhi của mình:

- Hoàng thượng, ta tin tưởng con sẽ trở thành một minh quân, có thể khiến cho bách tính no đủ, an hưởng thái bình, khiến cho Tại Quốc trở nên phồn thịnh hơn nữa. Thái hậu, thái hoàng thái hậu và còn cả các lão công thần sẽ luôn sát cánh phò tá cho con. Thiên Sơn với hoàng cung cũng không quá xa xôi cách trở, con có thể thi thoảng lại tới thăm ta.

Ý đã quyết từ lâu, thái thượng hoàng dứt khoát bước lên xe ngựa, ra lệnh lập tức xuất cung di giá về phía núi Thiên Sơn.

Trong lòng của thái thượng hoàng vẫn luôn ôm giữ một bức hoạ cổ. Người một lần nữa lại mở ra, ánh mắt nhu hoà nhìn những đường nét uyển chuyển tài hoa và cả bút tích quen thuộc của cố nhân, khẽ khàng lẩm bẩm:

- Quốc Nhi, ngươi muốn được ngày ngày ở bên cạnh ta, muốn được cùng ta chơi cờ, đọc sách, muốn được cùng ta ngắm huyết mai thật thanh tĩnh và yên bình. Vậy thì từ giờ trở đi, cho đến hết kiếp này, ta sẽ đến giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện đó. Chỉ cần khi qua tới kiếp sau, ngươi nhất định phải trở lại tìm ta! Nếu không, cho dù có trải qua vạn kiếp, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!

Đỉnh Thiên Sơn kể từ mùa đông năm ấy có thêm một mái nhà nhỏ ngay phía sau Thiên Sơn Tự, nằm cạnh rừng huyết mai đẹp nhất của núi Thiên Sơn. Ngôi nhà dựng cạnh một nấm mộ dưới gốc huyết mai đã trải qua hơn ba chục năm lẻ loi, cô quạnh. Nhưng từ ngày đó trở đi, luôn luôn có một lão tử ngày ngày ra ngồi dưới gốc cây trò chuyện, chăm sóc cho mộ phần, thi thoảng còn đem bàn cờ ra hoặc ngồi đọc sách cho đến tận khi trăng tàn.

Cuộc sống thanh tĩnh và bình yên những năm tháng cuối đời của Kim Tại Hưởng, chính là được ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc đơn thuần như vậy.

Bảy năm sau, vào một ngày đang giữa tiết xuân, bên cánh rừng huyết mai nhuộm nguyên một sắc thắm đỏ, căn nhà nhỏ vốn luôn lặng lẽ nay bỗng dưng trở nên đông nghịt người.

Quan quân đứng xếp hàng dài ngoài cổng. Trong căn nhà gỗ nhỏ, ngoài những lão đại thần của triều đình, còn có thái hậu và đương kim hoàng đế đang phủ phục bên linh cữu của thái thượng hoàng.

Di hài của Người, theo đúng tâm nguyện lúc sinh thời, được đặt lại bên cạnh ngôi mộ vô danh ấy. Bức hoạ cổ mà Người coi trọng hơn cả sinh mệnh cũng được đốt đi theo bước chân của cố nhân.

Mùa xuân năm ấy, huyết mai nhuộm đỏ thẫm một màu trên núi Thiên Sơn, so với những năm về trước hoa nở kéo dài hơn cả một tháng trời.

.

.

.

"Hẹn đến một ngày huyết mai lệ tuyết, ta sẽ quay trở về bên người."

----- Hoàn -----

11.10.18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro