Khai
"Biệt lai kỷ xuân vị hoàn gia
Ngọc song ngũ kiến anh đào hoa..." (*)
.
Tiếng trống canh ba vừa mới điểm.
Bên ngoài, gió vẫn đang gào rít không ngừng. Cây hoa mai trồng trong hoa viên trước ngự thư phòng vật vã nghiêng mình theo từng đợt gió. Những cành cây khô gầy, khẳng khiu trông mới thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao!
Mấy ngày này mới chỉ là những đợt gió heo may đầu tiên. Sau này khi mùa đông đến, tuyết rơi đầy trời, liệu thân mai nhỏ bé có thể vững vàng mà trải qua tiết đại hàn khắc nghiệt của vùng đất kinh thành này được hay không đây?
Lão thái giám già lén đưa ánh mắt lo âu hướng về phía chủ tử của mình. Bệ hạ đã đứng ở bên ngoài suốt gần một canh giờ rồi. Đêm khuya sương giáng, vạn nhất long thể có mệnh hệ gì, bọn họ làm sao gánh vác nổi trọng tội này đây! Thế nhưng đã không dưới ba lần, mỗi khi lão lại gần toan mời Người đi nghỉ, thì liền đều bị Người phất tay đuổi đi không thương tiếc. Mãi cho tới khi nãy, gió bắt đầu nổi lên, Người mới đồng ý cho lão mang thêm long bào tới.
Thân ảnh đơn độc đứng bên gốc mai nhỏ bé trơ trụi giữa hoa viên đêm đông cô tịch, nhìn thế nào cũng chỉ thấy hai chữ thê lương.
.
Viên thái giám già trong lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột không thể đứng yên được nữa, liền mạo muội tiến lên thêm một lần, khẩn thiết nài xin:
- Bệ hạ, đã qua nửa canh ba mất rồi! Nô tài cầu xin Người sớm hồi cung nghỉ ngơi, bảo vệ long thể. Giờ Thìn ngày mai còn có buổi đăng triều...
Nam tử thân vận long bào, hai tay chắp lại sau lưng lặng lẽ đứng bên gốc mai trơ trụi, không buồn quay lại nhìn lấy một lần. Thế nhưng trong đầu y hiện giờ đang có tâm tư gì, viên thái giám kia đều tỏ cả. Đây cũng đâu còn là lần đầu tiên lão trông thấy hoàng thượng bày ra bộ dạng trầm tĩnh đầy u uất như thế này! Suốt năm năm qua, kể từ ngày đại tướng quân lãnh binh ra miền biên ải xa xôi, chưa một ngày nào long nhan trông được dễ chịu.
Vị hoàng đế trẻ khẽ buông một tiếng thở dài, cất giọng trầm khàn hỏi viên thái giám thân cận:
- Tư Mộc, ngươi nói xem, tiết đại hàn năm nay nếu rét nhiều hơn năm ngoái, cây mai này liệu có thể kiên cường chống trọi được hay không?
Viên thái giám vội cung kính đáp lời:
- Tâu Bệ hạ, cây mai bề ngoài yếu ớt, nhưng kỳ thực lại vô cùng dẻo dai và kiên cường. Bệ hạ đã hao tổn biết bao tâm tư để chăm sóc, ắt nó sẽ không phụ tấm lòng của Người đâu ạ.
- Ý của người là chỉ cần có chân tâm, thì mọi chuyện rồi sẽ được như ý nguyện có phải không?
- Muôn tâu, đúng là như vậy...
Hoàng đế chỉ khẽ lắc đầu:
- Nếu chỉ cần có chân tâm là đủ, vậy tại sao ta vẫn phải đợi chờ hắn suốt hơn mười năm trời cho đến tận bây giờ?
Tư Mộc lặng lẽ cúi đầu. Lão không biết nên đáp ra sao cho phải, và cũng biết rằng tốt nhất lúc này không nên nói gì thêm nữa.
Tâm tư của Người lão hiểu rõ hơn ai hết. Trên đời cũng chỉ có một kẻ duy nhất có thể hoá giải được những nỗi u sầu này của hoàng thượng. Nhưng hắn ta giờ đây lại đang treo sinh mệnh của mình nơi đầu tên mũi giáo.
Nam tử hướng đôi mắt sầu muộn nhìn lên cành mai khô gầy, thoạt trông qua tưởng như đã chẳng còn lấy chút hơi thở nào của sinh khí.
Đã năm lần đông qua, đã năm lần huyết mai khai hoa rồi lại tàn lụi, nhưng tại sao dù chỉ là một mẩu tin của người, cũng chẳng chịu báo về đây cho ta?
*
- Thái tử điện hạ, đừng chạy nữa! Điện hạ!
Trong hậu cung, một hài tử mặc hoàng y dát vàng, cổ đeo ngọc bội, thân hình trắng trẻo mũm mĩm trông như một cục bột nhỏ tinh nghịch đang nhanh nhẹn chạy băng qua những dãy hành lang vừa mới được cung nữ lau dọn. Phía sau, cách đó không xa là cả một đoàn thái giám với thị vệ đang hớt hải đuổi theo. Viên thái giám gắng hết sức vừa chạy vừa gọi:
- Thái tử điện hạ, cẩn thận! Xin người đừng chạy nữa! Nô tài không đuổi kịp người đâu.
Phía trước, tiểu thái tử đột ngột quay lại lè lưỡi:
- Ta sẽ cho các ngươi chạy đến mệt chết luôn! Qua đây mà bắt ta đi này!
Tiểu hài tử tinh nghịch thích chí quay lại toan chạy tiếp, bỗng bất ngờ đâm sầm vào một nữ nhân vốn đang đi theo hướng ngược lại.
Tiểu thái tử ngã phịch xuống sàn, mếu máo ngẩng đầu lên nhìn:
- Mẫu hậu...
Hoàng hậu dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn nhi tử của mình, nhưng vẫn quay sang ra lệnh cho cung nữ đến đỡ thái tử dậy. Phía sau, đám người Tư Mộc cũng vừa lúc chạy đến, vội vã cúi đầu hành lễ:
- Chúng nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương!
- Miễn lễ.
- Đa tạ hoàng hậu nương nương.
Lúc này hoàng hậu mới quay sang nhìn nhi tử của mình vẫn còn đang trưng ra bộ mặt mếu máo như vừa mới bị kẻ nào bắt nạt:
- Tiểu Tại, giờ này đáng lẽ ra con phải đang học cùng với Thái phó, tại sao lại dám chạy ra bên ngoài chơi?
Tiểu thái tử ấm ức nhăn mặt, chu môi:
- Mẫu hậu, lão già đó bắt nhi thần đọc thuộc kinh thư, còn doạ sẽ phạt nhi thần chép sách nữa. Ở đâu ra cái đạo lí bề tôi có thể trừng phạt được chủ tử như vậy? Nhi thần không học đâu!
Hoàng hậu nghiêm mặt:
- Tiểu Tại, không được vô lễ! Muốn trở thành một đấng minh quân, văn ôn võ luyện là điều không được phép thiếu. Con không đọc sách, thì làm sao hiểu được đạo lí thánh hiền, làm sao có thể trở thành một minh quân bảo vệ và dẫn dắt muôn dân? Quan Thái phó là sư phụ của con. Đồ nhi không học, sư phụ có quyền trách phạt, không câu nệ bề trên hay kẻ dưới. Tiểu Tại, con còn nhỏ tuổi thì càng không được lười biếng. Nếu con còn không nghe, ta sẽ đi tìm bệ hạ để Người trực tiếp giáo huấn con!
Nghe nhắc đến phụ hoàng, tiểu thái tử lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn còn phụng phịu:
- Nhưng thưa mẫu hậu, học chỉ có một mình nhi thần với quan Thái phó cực kỳ nhàm chán. Người có thể cho Tư Mộc vào học cùng với con hay không?
Hoàng hậu thoáng chút bối rối. Quả thực trẻ con học tập nếu có bạn đồng môn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng tiểu Tại là thái tử, cần được giáo dục theo phương thức riêng, không thể đến học cùng các công tử nhà quan lại khác. Đương kim hoàng thượng lại bao nhiêu năm sinh hạ chỉ toàn công chúa, mãi mới có được một hài tử nên không thể có huynh đệ học cùng với tiểu Tại được.
Hoàng hậu liền đem chuyện đến kể với hoàng đế. Lúc đó quan tể tướng cũng vừa vặn có mặt, liền đề xuất:
- Muôn tâu hoàng thượng và hoàng hậu, như vậy chỉ cần có một người bạn đồng môn đến ngồi học cùng với thái tử là được rồi.
- Nhưng tìm bạn đồng môn cho tiểu Tại ở đâu mới được? - Hoàng hậu hỏi lại.
Viên tể tướng mỉm cười:
- Vi thần mạo muội nghĩ ra một người, mong hoàng thượng và hoàng hậu...
Hoàng đế vội giục:
- Tể tướng mau nói đi!
- Vi thần cũng vừa vặn có một tiểu hài tử trạc tuổi với thái tử điện hạ. Tuy cũng có phần nghịch ngợm và ham chơi, nhưng khá biết nghe lời...
Đức vua và hoàng hậu vui mừng:
- Ngày mai ngươi đem hài tử cùng nhập cung, trẫm muốn gặp mặt.
.
Đại thiếu gia nhà quan tể tướng là một tiểu hài tử trạc tuổi với tiểu Tại, cũng khá mũm mĩm đáng yêu. Ngũ quan sớm đã để lộ tướng làm quan lớn, đôi mắt sáng ngời bộc lộ tư chất thông minh. Cả đức vua và hoàng hậu đều rất vừa ý, liền để cho tiểu tử này đến học cùng với thái tử.
Buổi sáng hôm đó, Tại Hưởng nhăn nhó mặt mày ôm kinh thư đến thư phòng, đang nhàm chán nằm dài trên bàn đợi Thái phó, liền bỗng bắt gặp một tiểu tử rụt rè đứng nép bên cửa, len lén ngó trộm nhưng không dám vào. Tại Hưởng liền lớn tiếng;
- Kẻ nào đang đứng ở bên ngoài đó? Còn không mau vào đây diện kiến bổn thái tử?
Một lát sau, tiểu tử đó rụt rè bước vào, trên tay cũng ôm vài cuốn sách giống của Tại Hưởng, bộ dáng sợ sệt không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Tại Hưởng hất cằm hỏi:
- Nhà ngươi là ai? Tại sao lại đứng ở đó? Mà sao trên tay ngươi lại cũng ôm kinh thư giống với của ta?
- Thần... thần được hoàng thượng và hoàng hậu gọi đến học cùng với thái tử điện hạ.
- Là đồng môn của ta sao? - Tại Hưởng thích thú đứng bật dậy, chạy lại phía người bạn mới. Tiểu thái tử đi một vòng quanh cậu ta nhìn ngắm, mặc kệ cho tiểu tử kia đang căng thẳng đến toát mồ hôi hột, đoạn thích thú bình phẩm. - Phụ hoàng và mẫu hậu ta chọn cũng không tệ nha. Tiểu tử, ngươi tên gì?
- Tuấn... Tuấn Chung Quốc.
Tại Hưởng hoan hỉ vỗ tay:
- Ta sẽ gọi ngươi là Quốc Nhi. Nào, Quốc Nhi, mau lại đây ngồi cùng với ta!
Bàn tay nhỏ nhắn của tiểu thái tử ngang nhiên nắm lấy tay áo của Chung Quốc, kéo một mạch chạy đến ngồi cùng với mình.
Kể từ ngày hôm đó, Tại Hưởng với Chung Quốc coi như đã chính thức kết giao.
--------
(*) Trích từ "Cửu biệt ly" (Lý Bạch)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro