4
Taehyung thấy lồng ngực mình căng thẳng giống như sắp vỡ ra đến nơi. Anh hơi đắn đo liệu mình có nên quay đầu lại, dù sao hai người cũng từng trò chuyện, chào qua một câu có vẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng chút ít tự tin không cho phép anh làm việc đó, nhất là khi đối diện Taehyung không phải là ai khác mà là cậu chàng anh trót đem lòng yêu mến.
" Tiền bối, là anh đúng không ạ? "
JungKook có vẻ thấy thái độ của mình có hơi sỗ sàng, cậu buông tay mình ra khỏi cổ tay Taehyung, hơi nghiêng người cố gắng bắt lấy khuôn mặt người phía trước.
Taehyung nhắm chặt mắt thở dài một tiếng, dù sao cũng lỡ chạm mặt rồi.
" Chào em."
Cho đến tận khi hành động quay đầu và mở miệng nói một câu cứng nhắc như vậy đã xảy ra Taehyung mới thấy bản thân giống như rơi xuống một cái vực thẳm không đáy. Mặc dù là chiếc mũ áo to cũng không thể che hết được khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngượng của anh. JungKook vừa thấy người kia quay đầu thì hơi mỉm cười, rồi cậu lại nhíu mày.
" Tiền bối, anh không khoẻ sao ạ? "
" Sao cơ? "
Taehyung theo phản ứng khẽ lùi lại một bước, không phải là JungKook nhận thấy khuôn mặt đỏ bất thường của anh rồi đấy chứ.
" Anh đến khám bệnh sao ạ? "
JungKook hình như có ý định tiến lại gần Taehyung, nhưng thấy anh có vẻ không thích điều đó nên lại thôi. Taehyung bình thường nhanh nhẹn tới đâu giờ phút này đều bay hơi mất sạch. Từ lúc nhìn thấy JungKook anh giống như con cá mắc cạn cố gắng ngoi ngóp thở một cách khó khăn.
" À,.. Không có. Tôi chỉ đi kiểm tra định kỳ thôi. "
Taehyung ấp úng mãi mới ra một câu, khuôn mặt lại càng đỏ ửng như phát sốt. JungKook vẫn nhíu mày nhìn anh, rồi dường như cậu chàng nhớ ra gì đó, đôi mắt đen trong phút chốc lại sáng rỡ lên.
" À lần trước quên không nói với anh, tiền bối, anh giúp em một việc được không ạ?"
Taehyung đang cúi đầu, vì câu nói của JungKook mà nghệt cả ra. Anh nhìn cậu thắc mắc, người như JungKook thì cần anh giúp gì cơ chứ.
" Tôi ư? "
JungKook gật gật đầu, sau đó cậu chàng tiến tới nắm cổ tay anh kéo đi, vừa đi vừa nói liên hồi.
" Chúng ta qua kia ngồi một lát đi, em sẽ mua nước cho anh. "
Taehyung không biết rốt cuộc là nên diễn tả tình cảnh hiện tại như thế nào đây. Khi JungKook cư xử với anh như thể cả hai thân thiết lắm, mặc dù đáng ra phải vui mừng nhưng Taehyung lại không thể mỉm cười cho nổi.
" Anh ngồi đây đi ạ, em sẽ đi mua nước, một chút thôi. "
Sau khi nhấn Taehyung ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó JungKook vừa ngó nghiêng xung quanh vừa nói. Taehyung chỉ gật đầu trong vô thức, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì JungKook lại quay lại, khoé miệng mỉm cười nói với anh.
" Anh muốn uống nước gì ạ, máy bán nước tự động ở đây không có nhiều loại lắm. Có coca, nước dâu, sữa chuối... "
" Cho tôi nước dâu được rồi. "
Taehyung ngắt lời cậu trước khi JungKook kịp liệt kê ra hết các loại nước có ở trong máy bán nước tự động.
" Được rồi, anh chờ em một lát nhé. "
JungKook nói rồi lại rời đi, Taehyung ngoái nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu mà thấy trái tim mình rộn ràng như thấy mùa xuân. JungKook đi thật sự rất nhanh, loáng cái đã thấy quay trở lại cùng hai lon nước trên tay và cả một túi đồ ăn nhỏ.
Taehyung hiện tại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ta, chí ít là cho tới khi JungKook ngồi xuống cạnh anh, thậm chí cậu còn giúp anh bật lon nước và nói.
" Tiền bối, sở thích của anh đáng yêu quá. "
Taehyung vụng về nhận lon nước từ tay người nhỏ tuổi hơn, không biết nên phản ứng lại thế nào với lời khen bất ngờ đó của JungKook. Vậy là anh cười xởi lởi, một lần nữa cố gắng giấu nhẹm đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên của mình.
" Thích uống nước dâu thì có gì đáng yêu sao? "
Taehyung biết rằng mình đang trở nên ngây ngốc. Giọng anh cũng bé dần và cổ thì bắt đầu rụt lại sâu hơn trong chiếc áo rộng thùng thình.
JungKook uống vào một ngụm nước, đôi mắt to tròn nhìn Taehyung như suy nghĩ gì đó.
" Tiền bối, sao mặt anh đỏ thế? "
Taehyung thề có chúa là mặt anh sắp bốc hơi luôn rồi. Anh thật sự rất sợ người đang ngồi bên cạnh mình, cậu ta không phải là đẹp quá rồi đó chứ. JungKook lúc này trong mắt Taehyung như đang phát sáng, và anh không sao kìm được những nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực trái đầy mỏi mệt.
" À tôi chỉ thấy hơi nóng thôi."
Taehyung quay mặt đi lảng tránh đôi mắt sáng rỡ của JungKook, một cách lúng túng tu ừng ực lon nước dâu trên tay. JungKook thấy anh có vẻ không thoải mái nên cũng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt đặt lên người anh vẫn thật lạ.
" Cậu... Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? "
Taehyung liếc nhìn đồng hồ trên tay ngập ngừng nói. Anh biết một loạt hành động kỳ lạ từ nãy tới giờ của JungKook đều là có mục đích, và mặc dù không hề muốn khoảnh khắc này trôi đi chút nào, nhưng Taehyung vẫn phải kéo mọi chuyện lại đúng vị trí, anh còn có việc phải làm.
" À đúng rồi, em suýt thì quên mất. "
JungKook đang bận nhìn Taehyung vì câu nhắc nhở của anh mà như bừng tỉnh. Cậu chàng tháo ba lô trên vai xuống, vừa cúi đầu lục tìm gì đó vừa nói.
" Hôm qua em mới có bài kiểm tra môn liên quan tới ngành của anh. Em thực sự không thể nào giải nổi. Tiền bối, anh giúp em được không ạ? "
Taehyung thầm than một tiếng trong đầu, đối diện với đôi mắt đen sáng long lanh như vậy thử hỏi có ai từ chối được không. Vậy là chỉ trong một phút ngắn ngủi Taehyung đã gật đầu đồng ý mà không hề ý thức được mình đang làm gì. JungKook vui sướng thấy rõ, cả khuôn mặt cậu chàng sáng bừng lên khiến Taehyung chói cả mắt.
" Cảm ơn anh tiền bối, em thực sự cứ mãi lo lắng về nó. "
Taehyung không biết rằng mình đã nhoẻn miệng cười theo JungKook từ bao giờ, cho tới khi có tiếng lật sách vang lên bên tai anh mới bừng tỉnh.
" Chỗ này em không hiểu lắm ạ."
JungKook chỉ vào phần bài tập trong sách hướng tới Taehyung mà hỏi. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh tới mức Taehyung không sao diễn tả được cảm xúc lúc này. Có lẽ anh nên vui một chút, bởi vì khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn đáng kể, và lúc mà mũi anh cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ như mùi hoa anh đào từ phía JungKook, Taehyung chỉ đơn giản là thấy tim rung động như muốn nhảy múa.
Cả hai tạm biệt nhau lúc trời chuyển màu hoàng hôn. Đứng nhìn cái vẫy tay và miệng cười tươi rói của JungKook mà Taehyung không nỡ rời đi chút nào. Kết quả là cả mấy ngày trời trong đầu anh chỉ có khuôn mặt và nụ cười của cậu. JungKook lại xuất hiện và cũng biến mất luôn ngay sau đó. Taehyung trở nên bận rộn hơn với lượng thư gửi đến phòng phát thanh ngày càng nhiều, lịch học của anh cũng dày đặc hơn, thời gian để Taehyung nghĩ tới JungKook cũng không có nhiều.
Bẵng đi một thời gian thì đến kỳ thi cuối kỳ. Taehyung bận rộn cả ngày trời ôn thi không hề có một thứ gì tử tế cho vào bụng. Anh ngồi co rúm bên ngoài phòng phát thanh chờ tiền bối tới mở cửa. Tháng 12 thời tiết âm độ khiến xung quanh đặc quánh một màu tuyết trắng xoá. Taehyung khoanh hai tay trước ngực cố chắn từng đợt gió thổi tới, đã hơn 5 giờ chiều nhưng không hề thấy bóng dáng tiền bối đâu. Gió ngày một lạnh, từng đợt sinh viên ra ra vào vào liên tục. Taehyung thấy mắt mình nặng trĩu, có lẽ anh sẽ có thể nằm ngủ ngon lành ở đây ngay được nếu một lúc nữa mà không ai đến. Cho đến khi mái đầu của anh sắp gục xuống thì từ bên cạnh truyền tới một hơi ấm cùng hương anh đào thoang thoảng trong không gian.
Taehyung ngỡ rằng mình đang mơ, cả khoang mũi anh ngập tràn mùi hương dễ chịu và làn hơi ấm đang phủ quanh mình. Có gì đó quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm len lỏi vào trong tâm trí anh, Taehyung quay mặt nhìn, chỉ để thấy vừa vặn một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đỏ ửng dưới tiết trời âm độ.
" JungKook? "
Chàng trai trước mặt anh gần quá đỗi nhưng cũng như xa vời vợi, Taehyung mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, anh vô thức gọi tên cậu, thấy một màu chói loá lan ra trước tầm mắt mình.
" Tiền bối, sao anh lại ngồi đây ạ? "
Cho tới khi người bên cạnh lên tiếng, Taehyung giật mình cái thịch ngồi thẳng dậy. Anh thò tay vào túi áo tìm mắt kính nhưng trong túi trống không.
" Anh tìm cái này ạ? "
JungKook giơ mắt kính lên trước mặt anh nhưng có vẻ Taehyung không hề nhận thấy điều đấy. Cậu có hơi lưỡng lự, rồi rất nhẹ nhàng nhoài người tới gần đeo kính lên giúp Taehyung. Lúc này trước mắt đã rõ và Taehyung cũng đã nhận thấy điều gì đang xảy ra, tim anh đập như muốn thòng xuống bụng. Taehyung thật sự đang rơi vào bối rối tột độ.
" Cậu...không lên lớp à?"
Taehyung lúng túng quay mặt đi vội giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình dưới lớp khăn dày cộm trên cổ. JungKook nhìn theo hướng mặt anh, từ tốn trả lời.
" Bọn em hôm nay không có tiết, còn tiền bối, sao anh lại ngồi ở đây ạ? Ngoài trời lạnh lắm, anh nên về nhà đi. "
Câu nói của JungKook có ngữ nghĩa quan tâm thái quá đối với một người chẳng đủ thân thiết như Taehyung, vì vậy mà anh thấy cậu chàng giống như kẻ lừa đảo. Nhưng mà ánh mắt JungKook lại không giống như vậy, và Taehyung thì triệt để tránh ánh mắt đó.
" Tôi đang chờ tiền bối mở cửa, nhưng có vẻ đã quá giờ làm rồi. Tôi sẽ về bây giờ."
Taehyung trả lời vội vã rồi đứng dậy, nhưng sự lúng túng của anh khiến hai chân Taehyung quýnh quáng va vào nhau, vừa đứng lên đã như muốn ngã xuống. JungKook nhìn theo hành động của anh, vừa thấy Taehyung ngả nghiêng suýt ngã liền đưa tay ra đỡ lấy anh.
" Tiền bối, anh cẩn thận. "
Taehyung xong đời thật rồi, cho đến khi cảm nhận thấy đôi tay ấm áp của JungKook đang đỡ phía sau lưng mình, mà thậm chí là qua mấy lớp vải áo dày cộm anh vẫn thấy tim mình rung động như muốn nổ tung ra.
" Được rồi, tôi không sao"
Anh cuống quýt đứng thẳng dậy, nhịp thở cũng rối loạn y như nhịp tim. Nếu JungKook mà nhận ra điều này từ anh, có lẽ cậu sẽ thấy anh thật gàn dở. Nhưng Taehyung có vẻ đã lo thừa, bởi vì JungKook không hề mảy may chú ý tới điều đó, cậu còn bận nhìn anh một lượt nữa để đảm bảo Taehyung không xây xát gì.
" Em sẽ đưa anh về nhé, đường trơn lắm một mình anh đi có vẻ không ổn."
Lần thứ hai JungKook đề nghị được đưa anh về nhưng Taehyung không thể đồng ý, anh sợ mình lỡ sa chân thêm vào lưới tình của JungKook. Cậu ấy đã có người yêu, anh có lẽ không nên ở cạnh rồi cố nuôi hy vọng về một thứ thật xa xỉ. Nghĩ vậy Taehyung liền lắc đầu lia lịa, sau đó cố bịa ra lý do để rời khỏi chỗ này.
" À không cần đâu tôi định ghé qua thư viện một chút rồi mới về, cậu về trước đi. "
JungKook nghiêng đầu nhìn anh, có gì đó thật lạ lan ra khỏi đôi mắt sáng lấp lánh của cậu. Sau đó mấy phút JungKook vẫn không phản ứng lại, Taehyung lo lắng liệu có phải mình nói gì đó khiến cậu buồn rồi không, cho tới khi JungKook bỗng chợt nhoẻn miệng cười.
" Tiền bối, thư viện đã đóng cửa hơn một tiếng rồi ạ. "
Taehyung mở to mắt, tại sao anh lại quên chuyện đó được cơ chứ. Trong lúc anh còn đờ đẫn đứng một chỗ thì JungKook bất chợt bật cười, tiếng cười của cậu nghe thật ấm, y như giọng nói vậy.
" Tiền bối, anh đáng yêu quá. "
Taehyung thề rằng anh sống hơn hai mươi năm trên đời chưa từng có ai khen anh đáng yêu kể cả Park Jimin hay thậm chí là bố mẹ anh, vậy mà chàng trai này, mới chỉ gặp anh có đôi ba lần lại khen anh đáng yêu. Taehyung không biết nên dùng biểu cảm gì để diễn tả cảm xúc lúc này mới đúng. Chỉ có khuôn mặt anh là đã đỏ như phát sốt.
" Em thật sự rất muốn thân thiết hơn với anh, tiền bối, em gọi anh là Taehyung được không ạ? "
JungKook tiến tới gần Taehyung hơn, anh nhìn cậu, thấy đôi mắt của người đối diện đong đầy những tia sáng cùng với sự mong chờ lan ra tới tận khoé miệng vẫn còn mỉm cười. Đến lúc này Taehyung biết rằng mình không thể chối từ cậu được nữa rồi. Nhưng liệu JungKook có biết rằng anh vốn là muốn bên cạnh cậu với tư cách khác. Taehyung sợ rằng bản thân sẽ lậm tình yêu dành cho cậu quá mà tự mình ôm tổn thương. Hơn nữa, anh sợ...sợ rằng JungKook sẽ thấy ghê tởm khi biết rằng anh thích cậu, như thích một người đàn ông.
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro