Chapter 1

Namjoon chỉ vô tình nhìn thấy những câu từ tình cảm mà Taehyung dành cho Jungkook trong nhật ký của cậu, những suy nghĩ mà bình thường Taehyung không bao giờ nói ra, bí mật động trời ấy khiến anh ngây ngốc đứng đó, sửng sốt nửa ngày.

Anh biết hai đứa em út của mình thân nhau hơn những người khác trong nhóm, có thể do độ tuổi, do sở thích, do tính cách, ngay cả Jimin nằm trong hội maknae nhiều khi cũng than chúng nó phiền. Anh cũng biết fan ship hai đứa nhiều thế nào, vô vàn những tấm banner viết tên hai đứa trong concert, vô vạn clip soi từng chút moment trên sân khấu, hay cả triệu chiếc fanfic bằng đủ thứ tiếng up trên mạng. Namjoon chưa bao giờ quá để tâm đến những điều ấy, đó là một phần tất yếu trong văn hóa fandom, thậm chí có nhiều công ty còn nhiệt tình push các couple trong nhóm để lôi kéo fan, thời kì đầu BTS chưa nổi tiếng, VKook chính là cặp đôi được push mạnh mẽ nhất.

Thế nhưng anh thật sự không thể ngờ rằng, Kim Taehyung, đứa em áp út trong nhóm, một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện "fanship", lại thực sự có tình cảm với nhân vật chính còn lại, em út Jeon Jungkook.

Nên làm thế nào bây giờ?

Với tư cách là một người bạn, một trưởng nhóm, anh nên làm thế nào bây giờ?

Namjoon chỉ vô tình quay về phòng lấy bản thảo mà hồi sáng anh quên mang theo tới công ty, sau đó bắt gặp quyển sổ úp ngược của Taehyung để trên mặt tủ đầu giường em ấy. Trời xui đất khiến thế nào, quyển sổ rơi xuống đất, anh mang lòng tốt đến nhặt giúp em ấy lên mà thôi.

Lòng nóng như lửa đốt, Namjoon gấp lại quyển sổ, cầm theo nó, nặng nề quay ra phòng khách, ngồi trầm ngâm trên ghế sofa. Hôm nay được nghỉ, chỉ mình Taehyung ở lại kí túc xá, em ấy hình như vừa rời đi không bao lâu. Anh quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Taehyung.

Khoảng gần 10 phút sau, Taehyung mở cửa bước vào, trên tay cầm bưu phẩm mà nhân viên chuyển phát nhanh vừa giao, trên miệng ngâm nga giai điệu kì lạ không biết của bài hát nào. Thấy Namjoon ngồi trong phòng khách, cậu hiển nhiên bị giật mình không nhẹ, âm thanh ca hát ngưng bặt lại, vừa thay giày vừa cười hỏi.

"Hyung sao anh lại quay về? Quên đồ à?"

"Ừ". Namjoon liếc nhìn cậu, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Taehyung cảm thấy không khí có chút không đúng, nhưng Namjoon là trưởng nhóm, thường xuyên có rất nhiều phiền muộn mà một thành viên như anh không hiểu được. Taehyung ôm gói hàng, rụt rè đi ngang qua chỗ anh, định trở về phòng mình.

"Vậy em về ph...". Còn chưa nói hết câu, Taehyung đã trợn tròn mắt nhìn quyển sổ hết sức quen thuộc đặt trên bàn. Anh tựa như một con rối bị đứt dây, hai tay buông lỏng, gói hàng trên tay rơi tuột xuống, trong căn phòng yên ắng nghe rất rõ riếng vỡ của một món đồ thủy tinh nào đấy.

Nhưng cả hai không ai có tâm trạng để ý đến nó, Taehyung chết sững nhìn quyển nhật ký, Namjoon trăm mối ngổn ngang nhìn cậu.

Qua một phút đồng hồ, có lẽ là hơn, Taehyung run rẩy tiến đến sofa, như một tội đồ đến trước mặt cha sứ xưng lỗi.

"Anh biết rồi". Không phải hỏi, mà là khẳng định.

"Ừ...". Namjoon vẫn chẳng nói ra được từ nào khác.

Taehyung cúi gục đầu, bỗng nhiên quỳ cả hai gối xuống. Namjoon không ngờ cậu sẽ làm vậy, luống cuống muốn đỡ.

"Em mau đứng lên đi, có gì từ từ nói!"

Taehyung đã quỳ hẳn xuống sàn nhà, hai mắt nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt tan rã. "Em không có gì để chối cãi, sự thật đúng như anh đã đọc được, em yêu Jungkook".

Em yêu Jungkook.

Bốn từ, ngắn gọn, rõ ràng, hàm chứa tất cả bí mật mà Taehyung chôn dấu, là giãy dụa đau đớn nhất trong nội tâm của anh suốt bao nhiêu năm qua. Namjoon ngơ ngác nhìn Taehyung tự thú, cho dù trong lòng đã biết, nhưng chính tai nghe được lại tựa như vừa trải qua một cú đánh trực tiếp vào mặt, đập anh đến choáng váng.

Anh nghe tiếng mình hỏi. "Từ... bao giờ?"

Taehyung trả lời. "5 năm".

Bangtan debut được 7 năm, tình cảm này đã tồn tại được 5 năm rồi. Đời người có bao nhiêu lần 5 năm? Mà Taehyung đã dùng suốt 5 năm ấy để câm lặng thích một người khác. Đó còn là một tình yêu cấm kị, không chỉ trong những người như anh, như cậu, mà là trong cả xã hội này. Namjoon bỗng nhiên thấy trong lòng trống rỗng, anh không biết mình nên giận hay nên thương.

"Có lẽ em chỉ đang ngộ nhận tình cảm của mình thôi, Jungkook rất tốt đẹp, ai cũng thích thằng bé, ngay cả anh cũng...".

"Namjoon hyung". Taehyung ngắt lời anh, lắc đầu mỉm cười. "Em hiểu rất rõ chấp niệm của mình, em yêu Jungkook, điều mà nếu xảy ra giữa nam và nữ, sẽ được thế giới này chúc phúc. Nhưng trong thế giới của em, em chỉ có thể lặng lẽ mà yêu em ấy".

"Namjoon hyung, anh có thấy ghê tởm em không?"

Nhưng Namjoon không kịp trả lời, anh kinh ngạc nhìn ra phía cửa, miệng khô khốc bật ra một cái tên.

"J-Jungkook?"

Tất cả sụp đổ rồi.

...

Tất cả các thành viên cảm nhận rất rõ bầu không khí thay đổi giữa hai người em út của nhóm, chúng nó không còn quấn lấy nhau làm ồn như mọi khi, thậm chí còn tận lực tránh mặt nhau, khi người này xuất hiện thì người kia sẽ biến mất, trong đó chủ yếu là Taehyung ở lì trong phòng, Jungkook bán mạng luyện tập ở công ty.

Jimin bức bối ghê luôn, là người bị kẹt ở giữa, một bên là bạn thân nhất, một bên là em trai yêu quý nhất, tự dưng hai đứa nó trở mặt không chơi với nhau, lại chẳng ai thèm tâm sự gì với mình. Ban đầu mọi người đều nghĩ hai thằng mọt game này lại dỗi nhau chuyện thắng thua, điều mà xảy ra như cơm bữa, nhưng chưa có bữa cơm nào kéo dài cả tuần trời như này cả. Dường như chỉ có Namjoon không chung nỗi tò mò với mọi người, chỉ bình tĩnh mà nói trong bữa ăn "Không có gì đâu, một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường".

Rốt cuộc khi nhìn thấy Taehyung hốc hác gầy rộc đi chỉ trong một tuần, còn kinh khủng hơn lần ép cân 10 ngày không động đến tinh bột của Jimin, y nhịn không nổi nữa, nhân lúc Taehyung ra ngoài lấy nước uống, chui tọt theo cậu bạn vào phòng, không để cho Taehyung cơ hội khóa trái cửa phòng lại như mọi khi.

Taehyung nhìn Jimin, chỉ rũ mi uống nước, không chỉ thân thể, ngay cả tinh thần cũng tàn tạ vô cùng, Jimin nhìn mà có cảm giác, bây giờ Taehyung chỉ thở thôi cũng mệt.

"Cậu sao thế?". Jimin lựa lời hỏi, như cái cách mà y vẫn quan tâm mỗi lần hiếm hoi nhìn thấy Taehyung trong suốt một tuần qua.

"Không sao hết". Và Taehyung cũng đáp cho có lệ như cũ.

"Nhìn cậu cứ như xác chết ấy mà không sao cái gì hả?! Nói đi, cậu với Jungkook làm sao? Hai người lớn cả rồi mà giận dỗi nhau cái gì để làm ảnh hưởng tới không khí cả nhóm như vậy?" Jimin tức tối xả ra một tràng, nhưng xả xong nhìn bóng dáng gầy yếu liêu xiêu của Taehyung trước mặt, cơn giận nhanh chóng bị cơn áy náy chiếm cứ, y ho nhẹ, dịu giọng xuống.

"Xin lỗi, tớ không nên to tiếng. Nhưng mà không phải cậu luôn nói tớ là bạn tốt nhất của cậu sao? Yên tâm kể tớ nghe, nếu là thằng nhóc kia sai, tớ sẽ đập nó giùm cậu, lôi đầu nó đến xin lỗi cậu, được không?"

Taehyung đặt cốc nước lên bàn, động tác rất đơn giản nhưng cổ tay run run như đang làm cái gì rất lao lực. Jimin càng nhìn càng đau lòng, sáng nay Taehyung không ăn, tối qua cũng chẳng biết có ăn gì không. Người Taehyung vốn đã gầy, giờ càng lung lay như nhành hoa trước gió.

"Hay là tớ lấy gì cho cậu ăn trước đã nhé?".

Taehyung lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống giường, trong tư thế chuẩn bị làm tổ trong chăn như cả tuần qua.

Ngọt nhạt thế nào cũng không được, Jimin cảm thấy sau này dỗ người yêu chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Vậy nên y đi ra khỏi phòng, quyết định đến công ty tìm Jungkook. Taehyung lại như đọc được suy nghĩ của Jimin, gọi lại.

"Cậu đừng đi tìm Jungkook, lần này là tớ sai, tớ không giận gì em ấy hết, tớ đang tự vấn lại bản thân, kiểm điểm lỗi lầm mà thôi".

Nói xong một câu như rút hết sức lực cuối cùng của anh, Taehyung kéo chăn lên che gần hết đầu, nhắm mắt lại, bỏ mặc Jimin nửa hiểu nửa không đứng ở cửa.

Vừa lúc Namjoon đi ngang qua, anh ngoắc tay, dùng khẩu hình miệng nói Jimin đến phòng mình.

Trong phòng ngoại trừ Taehyung và Jungkook, ai cũng đều có mặt. Mọi người giương mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Namjoon sắp nói chuyện gì đó lớn lao lắm. Seokjin, Hoseok ngồi trên giường, Yoongi và Jimin ngồi hai bên bàn uống nước, Namjoon đứng dựa người vào tủ quần áo. Tuy rằng kí túc xá rộng, nhưng mỗi người đều có phòng riêng, tính ra phòng ngủ mỗi người đều không lớn lắm, 5 người chen chúc trong một phòng, ngẩng đầu đều thấy mặt nhau.

Namjoon cúi đầu suy tư, mọi người cũng lặng yên chờ anh làm công tác chuẩn bị.

"Cả tuần nay hai đứa nó tránh mặt nhau, mọi người đều nhìn thấy". Anh ngẩng mặt lên nhìn qua từng người, chậm rãi nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. "Em biết nguyên nhân".

"Anh biết ngay mà, chỉ chờ chú mày tự khai ra thôi". Seokjin gật gù, mấy người còn lại gật đầu phụ họa theo.

"Em vừa ở trong phòng Taehyung ra, cậu ấy bảo lần này là cậu ấy có lỗi, đang kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân".

"Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?".

"Taehyung nhất quyết không chịu kể".

Mọi người lại cùng nhìn Namjoon chờ đợi.

"Chuyện này...". Anh tựa như đang lựa lời để nói, cũng tựa như rất khó để nói ra. Hoseok nghẹn đến hỏng rồi, mất kiên nhẫn giục.

"Anh em với nhau chục năm trời, còn chuyện gì khó xử mà không giải quyết được? Cậu là trưởng nhóm, cậu nói ra chúng ta cùng bàn bạc".

Namjoon thở dài.

"Taehyung nó, yêu Jungkook".

Năm người còn lại đều nhìn anh như nhìn thấy quỷ.

Đêm đã khuya, đồng hồ điểm gần 1h sáng, Taehyung tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, anh ngủ chẳng ngon lành gì, cứ chập chờn mơ rồi tỉnh, bóng dáng lạnh lùng quay người đi của Jungkook hôm đó trở thành cơn ác mộng. Một tuần rồi, đã một tuần họ tránh mặt nhau.

Taehyung lê thân thể mệt mỏi ra phòng bếp tìm nước uống, cũng tiện tìm đại gì đó bỏ miệng. Anh đã hơn một ngày không ăn, không thèm ăn nhưng bao tử lại phản đối dữ dội, ẩn ẩn đau khiến anh chẳng thể nằm yên một tư thế trên giường. Từ phòng anh đi đến phòng bếp thì phải ngang qua phòng khách, căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn tường le lói màu xanh dương nhạt, trong bóng đêm lập lòe như ánh ma trơi. Những căn phòng khác đều im lìm, bọn họ được nghỉ dài hạn vì vừa kết thúc tour lưu diễn, lịch trình rất nhẹ nhàng hay gần như không có, vì thế nên ai cũng tranh thủ đi ngủ trước nửa đêm, bù lại khoảng thời gian sinh hoạt thất thường trước đây. Bây giờ vừa tầm 1 tiếng sau khi ngủ, là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sâu nhất.

Taehyung chọn lúc này đi ra cũng là vì thế, anh đã lặng lẽ quan sát mấy hôm, Jungkook luyện tập đến khoảng 22h là về, ăn uống tắm rửa lên mạng gì đó mất 2 tiếng, bây giờ cũng nên đi ngủ rồi. Cẩn thận liếc qua phòng em ấy ở cuối hành lang, không có ánh điện.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ chân nhẹ tay bước về phía phòng bếp. Nhưng khi ngang qua phòng khách anh bị hù suýt chết, bóng ai đấy cao lớn đen ngòm ngồi bất động ở sofa, Taehyung chớp mắt nhìn lại, làm quen với bóng tối rồi liền thấy rõ ràng, người đó có bóng lưng thật quen thuộc, cái đầu tròn ủm không lẫn đi đâu, còn ai ngoài Jungkook nữa?

Phản ứng đầu tiên của Taehyung là bỏ chạy, nhưng nhìn kĩ lại, phát hiện ra Jungkook đang uống rượu, trên bàn mờ mờ ảo ảo la liệt bóng vỏ chai, nhiều đến nỗi Taehyung đếm không hết. Mùi rượu bia nồng đến mức đứng chỗ này Taehyung cũng ngửi thấy, cay mũi thế này rõ ràng không phải là loại rượu nhẹ như soju. Jungkook gục đầu ngồi đó, như người máy được lập trình sẵn, nốc từng ngụm lại từng ngụm vào miệng, yên lặng đến mức chẳng phát ra tiếng động nào.

Taehyung ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn không được mà bước đến. Trong tất cả những lo lắng của Taehyung, sức khỏe của Jungkook luôn là nỗi lo lớn nhất, nỗi lo đó chiến thắng nỗi sợ hãi. Taehyung nghĩ, cùng lắm thì em ấy đấm mình một trận, chửi mình một trận, cũng còn hơn là vẻ xa lánh suốt cả tuần qua. Taehyung yêu Jungkook thật đấy, nhưng chưa từng có suy nghĩ sẽ được đáp trả lại, bây giờ Jungkook biết rồi, hai người không thể trở về như xưa là điều anh đã dùng cả tuần để chấp nhận.

Anh mang theo tâm trạng thấp thỏm tiến lại, càng gần mùi rượu càng đậm, em ấy giống như đã ngồi đây uống suốt mấy tiếng. Mọi người đi đâu cả rồi, không có ai can ngăn Jungkook lại ư? Nhưng Taehyung ngủ từ trưa nên không biết, các thành viên sau khi tiêu hóa lời Namjoon nói, đã quyết định kéo nhau đến một quán rượu, mượn cồn để làm thanh tỉnh đầu óc, cũng nuốt xuống cục nghẹn đáng sợ này, ngày mai sẽ về kí túc xá gọi cả Taehyung và Jungkook đến nói chuyện.

Taehyung cách Jungkook một khoảng ba bước chân, người kia mới phát hiện có người đến cạnh mình. Cậu ngẩng đầu, mông mông lung lung mà nhìn anh.

"J-Jungkook, em đừng... đừng uống nữa, anh đưa em về phòng nghỉ nhé?"

Taehyung thấp thỏm nói, lại thấp thỏm nhìn Jungkook, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, co ro đứng một chỗ. Jungkook vẫn trừng mắt nhìn anh, lát sau mới khẽ híp mắt lại, buông một câu chọc cho Taehyung máu chảy đầm đìa.

"Kim Taehyung, anh có bệnh sao?"

"...hả?

"Sao anh lại thích tôi?"

"Anh..."

"Anh thế mà cũng dám thích tôi".

Taehyung cứng họng, cảm giác như trong miệng mình toàn là máu.

"Mẹ nó, tôi coi anh như anh trai, anh lại coi tôi là cái gì hả?"

Taehyung trân trối nhìn cậu. "...anh xin lỗi".

Anh cũng không biết là anh sẽ thích em, anh không ngăn được mình thích em.

Jungkook lầm bầm lầm bầm trong miệng những gì không rõ, chất vấn anh xong mà không giống như đang đợi câu trả lời. Taehyung nhìn lại vỏ chai rỗng la liệt trên bàn, còn có vỏ bia dưới sàn, ý thức được Jungkook đã say lắm rồi, có lẽ vừa nói gì chính mình cũng không biết. Anh nén lại đau đớn trong lòng, tiến lại chạm vào tay Jungkook, miệng nhẹ nhàng dỗ dành.

"Đừng uống nữa, anh đưa em về phòng, có gì mai tỉnh lại rồi nói nhé".

Jungkook tập gym, khỏe hơn anh rất nhiều, Taehyung kéo mấy lần không được, mệt đến bở hơi tai. Anh cúi người hơi gần, hơi thở nóng hổi vừa vặn phả vào cổ Jungkook.

Đột nhiên Jungkook nắm lấy cổ tay anh, giật một cái Taehyung đã nằm vắt ngang qua đùi cậu, mặt đập xuống sofa một cái đau điếng. Anh còn chưa choáng váng xong, đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp vương theo mùi rượu của Jungkook đằng sau gáy.

"Hay là tôi thử chơi anh một lần, biết đâu lại có thể thích anh?"

Taehyung cả kinh, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Em nói sảng cái gì vậy? Buông anh ra!"

Hạ bộ hai người vì tư thế mà gần cạnh nhau, Taehyung giãy dụa mấy giây đã cọ cho Jungkook phát hỏa. Cậu tập luyện cả ngày, lại còn nốc không biết bao nhiêu cồn, chỉ thấy cả người khô nóng, cỗ nhiệt khí từ bụng dưới bung ra xông thẳng một đường lên óc. Họ là nghệ sĩ, lịch trình bận rộn, tình dục luôn rất nhạt, thậm chí là còn bị đè nhẹm đi, nhưng Jungkook đang ở độ tuổi tràn trề sinh lực nhất, một khoảng thời gian rất rất lâu rồi chưa bị phát tiết, lúc này cùng trào lên một lần. Quản cái gì người kia là nam hay nữ, Jungkook mơ mơ hồ hồ tuân theo bản năng, hai ba câu đã lột được quần dài cùng quần lót người nọ xuống. Mặc Taehyung cuống quýt la đến khản cả giọng, thậm chí thấy tiếng la này ồn quá, Jungkook dứt khoát ấn mặt anh xuống gối, một tay giữ chặt hai cổ tay anh bẻ ngoặt ra sau lưng, một tay nhấc hông anh lên, dùng đùi mình tách chân anh rộng ra hai bên, gấp gáp tháo thắt lưng quần mình.

Taehyung gấp muốn chết rồi, tại sao kêu như thế mà không có ai tỉnh? Hiện tại bị Jungkook ấn xuống gối, tiếng phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Nghe tiếng đai lưng bằng kim loại rơi xuống sàn nhà, Taehyung không dám tưởng tượng tiếp theo bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì.

"Đừng... Jungkook... Em mau tỉnh lại!"

"Ồn quá". Jungkook khó chịu càu nhàu, một tay đang vội vã vuốt ve, làm cho vật cứng lên một nửa nhanh chóng cứng hẳn. Tay kia cũng không nhàn rỗi, dùng lực ấn Taehyung sâu hơn xuống gối, mông càng vểnh cao.

"Um... Jung...!"

Jungkook chạm đến mông người nọ, thật hài lòng với xúc cảm mềm mại căng bóng, cậu nhổ một ngụm nước bọt lên lỗ nhỏ làm chất bôi trơn, lung tung xoa vài cái liền đẩy ngón tay vào.

Taehyung đau đến mức rơi lệ. Anh nấc lên một âm đơn, hai đầu gối run rẩy co lại.

Jungkook đương nhiên chẳng có kiên nhẫn mở rộng cho anh, ngón thứ nhất chưa làm quen đã cho ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào. Sau đó mặc kệ Taehyung giãy dụa, súng ống ra trận, cầm lên dương vật đã đứng thẳng của mình, đâm đầu khấc to như cây nấm vào nơi lần đầu tiên bị xâm phạm của anh.

Mồ hôi lạnh Taehyung chảy đầy trán, nước mắt thấm ướt gối, anh chưa từng chịu đau đớn thế này bao giờ, không chỉ đau trên thân thể, mà đau cả tâm can. Jungkook bị ép cũng khó chịu không kém, vào được một phần ba rồi bị kẹt lại, bên trong đang bài xích cậu rõ ràng. Jungkook cúi xuống hôn lên gáy anh, đưa tay đến dưới háng anh tìm kiếm, bắt lấy dương vật héo rũ của Taehyung.

Taehyung rất ít khi tự xử, chưa kể đến người đang nắm giữ tất cả những điểm yếu trên người là người anh yêu thương. Có lẽ anh yêu cậu đến hỏng cả đầu rồi, hoặc đến từ tâm lý vặn vẹo biến thái của anh, bị cưỡng bức mà còn có cảm giác. Jungkook vừa tuốt lên tuốt xuống vài cái, nặng nẹ khiêu khích hai viên bi một chút Taehyung đã cứng, còn cứng đến lợi hại. Jungkook có uống rượu ngập não cũng biết người mình đang giao hợp là ai. Cậu hút mạnh vùng da giữa gáy và vai anh, châm chọc cười thành tiếng.

"Xem đi, đừng có ủy khuất mà khóc lóc nữa, anh rõ ràng còn có tinh thần hơn tôi nhiều". Nói rồi thúc mạnh hông một cái, đem dương vật của mình toàn bộ chui vào trong.

Đau đớn này lập tức khiến khoái cảm vừa nhen nhóm lên của Taehyung bị dập tắt, anh oằn người nhẫn nhịn, ngón tay đâm vào lòng bàn tay ứa máu.

Jungkook bị khoái cảm bao trùm, cảm giác được bao bọc bởi nơi có nhiệt độ kinh người như vậy rất tốt đẹp, cậu buông tay anh ra, dùng cả hai tay cố định hông của Taehyung, bắt đầu nhấp từng cú. Taehyung chẳng còn sức mà giãy, hai tay nắm chặt lấy góc gối, môi cũng bị cắn cho chảy máu, nước mắt chảy ra như đập vỡ đê, cả người bị đẩy về phía trước không ngừng theo biên động của Jungkook.

Nơi khô khốc của anh dần dần trở nên ẩm ướt, có lẽ là do máu, cũng có lẽ là do dịch ruột non, Taehyung đã đau đến mất cảm giác rồi. Sự trơn trượt khiến ra vào của Jungkook dễ dàng hơn, cậu càng không cố kị mà không ngừng xâm phạm anh, liên tục đâm sâu rồi lại đâm sâu, tiếng bạch bạch phát ra từ hai thân thể giao hợp nghe dâm mĩ đến cực điểm. Nhưng trong cuộc làm tình này, chỉ có kẻ tấn công là người đạt được khoái cảm, người tiếp nhận sớm đã như đèn dầu trước gió.

Jungkook sức lực kinh người, lại chẳng thèm cố kị sợ anh là con gái mà nâng niu. Đâm chọc từ phía sau, lại lật người anh tiến vào từ phía trước, bắn ra một lần không ngừng lại, còn nhấc chân anh lên thật cao, tiến vào từ tư thế bên cạnh. Taehyung không ngừng cầu xin cậu dừng lại, đổi về đều là xự xâm phạm không ngừng của Jungkook. Thân thể anh giống như bị xé làm hai, bên dưới đã mất đi cảm giác, giống như con rối bị Jungkook giày vò cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro