CHAP 8
Tại lớp học
May mắn thay, giáo viên bộ môn chưa bước vào lớp nên cả đám thoát nạn. Cậu đang nói chuyện với nó và cô thì bỗng từ đâu hắn bay vào:
-Này TaeHyung, cậu giúp tôi một việc được không?
-Được thôi. Có chuyện gì vậy?
-Tôi nghe nói cậu đứng hạng nhất trong trường, mà bạn tôi vừa từ nước ngoài về nên chưa thể nắm rõ việc học ở đâu. Với lại tôi học cũng không được tốt cho lắm nên không biết có thể nhờ cậu giúp cậu ấy được không?-Hắn nói một lèo.
-Được. Mà tôi muốn hỏi xíu, cậu ấy là ai thế?-Cậu thắc mắc nha.
-JungKook, Jeon JungKook. Là con trai Jeon Thị ấy.
-JungKook Oppa sao? Anh ấy sẽ chuyển vào đây hả Seokie?-Cô nghe hắn nói nên mới chen vào.
-Ừ. Cậu không biết sao?-Hắn ngạc nhiên nhìn cô, hắn tưởng cô biết chứ?
-Anh ấy không nói cho tớ biết gì cả. Haiz!-Cô thở dài.
-Chắc cậu ta muốn làm cậu bất ngờ đó mà!-Hắn nói xong liền đi ra ngoài.
*Ngoài cổng trường
Hắn bước ra liền thấy một chàng trai mặc đồng phục trường mình, đang tựa lưng vào chiếc mô tô hãng Ducati đời mới nhất. Chàng trai đó không ai khác chính là JungKook.
-Này, đợi lâu không?-Hắn đến gần.
-Mày nghĩ lâu không? Đứng đợi mày mà tao mòn cả chân.-Anh liếc hắn.
-Mày nhảm vừa thôi. Tao đi có 15 phút thôi mà?-Hắn nhìn đồng hồ sau đó liếc lại anh.
-Vậy mày hỏi tao chi?
-Hỏi cho vui ấy mà.
-Mày cũng rảnh thật. Đi thôi.-Anh ném mũ cho hắn rồi leo lên xe.
-Đợi tao với.-Hắn nói với theo. Chưa kịp leo lên xe, anh đã rồ ga, phóng xe đi thẳng để lại một chàng trai đứng trong làn khói mù mịt.
————————Ta tua———————
*Tại DevilLove
-Việc tao yêu cầu mày làm xong chưa ngựa?-Anh hỏi hắn.
-Tao không phải là ngựa. Mà việc điều tra thằng nhóc ấy khó thật.-Hắn cãi lại.
-Vậy ý là mày không làm được?
-Tất nhiên là làm được rồi.-Hắn nói, sau đó lấy từ túi ra một tập giấy tờ đưa đến trước mặt anh.
-Làm tốt lắm. Ngôi biệt thự đó là của mày.-Anh nhận tập giấy đó.
-"Hừm để xem....Kim TaeHyung, 17 tuổi. Mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, bạn thân duy nhất là Park JiMin, Kim EunJin. Luôn đứng đầu trường về khoảng học lực, được nhận vào trường nhờ học bổng......Cũng không có gì đặc biệt cho lắm."-Hắn nhếch mép. Sau đó tình cờ, hắn nhìn thấy một dòng chữ nhỏ: "Tự cải trang thành một người xấu xí".
-Vậy là tự biến mình thành vậy sao? Kim TaeHyung à, tôi nghĩ tôi có hứng thú với cậu rồi!-Nở nụ cười gian tà.
Ở đâu đó, có một chàng trai đang cặm cụi ăn vặt bỗng cảm thấy lạnh xương sống.
*Tại canteen của trường:
-Này Tae! Cậu ăn từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu chứ.-EunJin nhìn cậu ăn mà cảm thấy hết sức buồn cười.
Người thì có chút xíu mà ăn thif khủng khiếp. Trên đời có ai mà trong vòng nửa tiếng ăn hết 7 bịch snack, 3 chén cơm, 3 cái đùi gà, 1 chén canh và 2 hộp sữa không? Dù ăn nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đâu đến mức khủng bố như vậy?
——————HẾT CHAP 8——————
*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro