《1》Kẻ phản quốc
Tại một vùng đất nọ, có một vương quốc giàu mạnh và trù phú. Vương quốc đó thuộc về gia tộc họ Jeon, nhưng có lẽ điều này khiến cho một gia tộc hoàng thất khác cảm thấy đố kỵ. Và thế là các cuộc chiến ngầm liên tục diễn ra, tất cả cũng chỉ là vì hai chữ "Vương Quyền"
_________
Ngay giữa đại điện đang rực lửa, ngai vàng chìm trong biển lửa, báo hiệu một triều đại sắp sụp đổ...
- " Người đâu!!!! Bảo vệ Hoàng Đế!"
- "Vô ích thôi.... bọn chúng đều phơi thây ngoài kia rồi. Chịu chết đi"
Một con dao bạc xoẹt ngang, ghim thẳng vào mắt phải của người đối diện.
Xoẹt... lại một lưỡi dao khác, lần này nó đã đâm thẳng vào cổ, khiến người phía trước gục ngã.
Lúc này, đương kim Hoàng đế mới tức giận quát:
- "Chết tiệt...! Ngươi... kẻ phản quốc!"
- "Phản quốc? Tức cười... đế quốc này đáng lẽ phải thuộc về dòng họ Kim bọn ta. Các ngươi mới là kẻ phản quốc"
- "Khi mẹ chúng ta băng hà đã ghi rõ, giấy trắng mực đen, đế quốc này truyền lại cho gia tộc họ Jeon!"
- "Đừng nhiều lời nữa, ta khuyên ngươi hãy buông kiếm đầu hàng, ta sẽ nể tình anh em, mà tha mạng cho ngươi.... và đứa trẻ đang mếu máo trốn phía sau áo bào của ngươi"
- "Ngươi không được làm hại JungKook! Nó là cháu ruột của ngươi! Nó vẫn còn nhỏ, đừng làm hại nó"
- "Thì đã sao? Ngươi chưa nghe câu diệt cỏ tận gốc à?"
- "Ngươi!!!"
Người nọ đến trước mặt Hoàng đế, vươn cao thanh kiếm trong tay. Khi vung kiếm xuống, hắn còn ngạo nghễ nói:
- "Nhân danh Tân Hoàng đế, ta tuyên bố, Triều đại họ Jeon, chấm dứt tại đây!"
Hoàng đế lúc này chỉ còn biết ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng mình, nhắm mắt chờ đợi nhát dao của tử thần. Nhưng kì lạ, qua một hồi lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vừa mở mắt cũng là lúc tiếng hét đau đớn của người kia.
Lúc này, lính gác bên ngoài ập vào, môic người cầm một ngọn giáo, đồng loạt đâm vào kẻ đang quằn quại đau đớn vì mũi tên bạc đâm xuyên qua bàn tay. Máu chảy nhuốm đỏ đại điện. Hoàng đế nhanh chóng được đưa tới một nơi an toàn trong lâu đài.
- "Bệ hạ tha tội vì đã chậm trễ... nhưng bọn phản quốc đã bị khống chế, chúng ta đã an toàn"
Lúc này Hoàng đế mới lấy lại bình tĩnh và uy nghiêm vốn có của mình, ông ra lệnh bắt giam tất cả bọn lính phản quốc. Chợt một tên lính đem đến trước mặt Hoàng đế một đứa trẻ, chừng chỉ mới 7 tuổi, máu và khói bụi đã vấy bẩn gương mặt nhỏ nhắn của nó, nhưng đôi mắt màu xám đặc trưng của gia tộc họ Kim - gia tộc phản quốc, vẫn sáng ngời.
- "Chúng ta nên làm gì với đứa trẻ này đây thưa Bệ hạ"
Nhìn đứa trẻ đó thật lâu, liếc nhìn xuống tay chân của nó, đầy rẫy những vết đỏ do đòn roi để lại. Hoàng đế mới bảo lính gác đem đứa trẻ đó đi tắm rửa và trị thương cho nó.
- "Không lẽ ngài định tha chết cho đứa trẻ đó sao thưa Bệ hạ?"
Hoàng đế cười hiền trả lời.
- "Nó vẫn còn nhỏ mà, ngươi không thấy làm vậy rất tàn nhẫn với một đứa bé không biết gì cả ư?"
- "Nhưng thưa Bệ hạ, xin ngài hãy suy xét thận trọng, có thể đó là cốt nhục của tên phản quốc kia, nếu sau này đứa trẻ đó lớn lên biết được thì..."
- "Ngươi yên tâm đi, nó cũng là một nạn nhân vô tội của em trai ta thôi, nó vô tội, ta sẽ có cách giáo dục nó..."
- "Nhưng thưa...."
- "Đủ rồi! Ta rất mệt, ta cần nghỉ ngơi, lui ra đi!"
Đợi bọn lính ra ngoài hết, lúc này Hoàng đế mới nhớ ra một chuyện, ông nhìn ra sau lưng, một đứa trẻ đang nắm chặt lấy áo bào của mình, tay nó run rẩy cả lên nhưng vẫn không hề khóc than dù chỉ một tiếng. Hoàng đế nhìn nó sợ hãi mà vẫn ngoan cương như vậy, tuy lo lắng nhưng cũng không khỏi tự hào, vậy mới xứng đáng với vị trí Đại Hoàng tử chứ!
Vị vua già nhấc bổng đứa trẻ đó lên, đặt vào lòng mình.
- "Đại Hoàng tử Jeon JungKook, con là đang sợ sao?"
Đứa trẻ lắc đầu, nhưng tay nó vẫn run run...
- "Vậy là... con khóc sao?:
- "Con... con không có!!!"
Đứa trẻ tên JungKook nghe thấy chữ "khóc" liền phản ứng kịch liệt. Đại Hoàng tử sống trên đời đã mười năm, không sợ trời không sợ đất, nhưng khổ nỗi chỉ cần ai nói chữ "khóc" trước mặt ngài là Hoàng tử sẽ khóc ngon lành dù không có chuyện gì xảy ra. Và lần này cũng vậy...
Đại Hoàng tử nước mắt nước mũi ròng ròng vẫn kiên quyết phủ nhận chuyện mình đang khóc. Khiến vị vua già phải bật cười, ghé vào tai đứa trẻ đó nói nhỏ:
- "Được rồi... con không có khóc, nhưng mà hãy bình tĩnh một chút, con sẽ không muốn hình tượng Đại hoàng tử của mình sụp đổ đâu phải không?"
Vừa nói, nhà vua vừa liếc mắt về phía cửa, lúc này JungKook cũng nhìn về hướng đó. Đứng trước cửa là đứa bé khi nãy, nhưng nó lại khác rất nhiều, có lẽ là do đã được tẩy gội và mặc quần áo đẹp đẽ.
Mái tóc vàng óng xoăn nhẹ vừa vặn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, Nước da nó vốn trắng hồng nhưng vì những vết thương kia mà đỏ hết cả lên. Đôi môi mỏng tuy có phần nhợt nhạt nhưng cũng không ảnh hưởng đến nét đẹp của nó. Đại Hoàng tử JungKook đang khóc ngon lành nhưng vì mãi nhìn nó mà ngẩn luôn cả người.
Hoàng đế đặt JungKook xuống, đứng dậy đi ra ngoài, ông quay lại nói với JungKook:
- "Ta đi giải quyết vụ lộn xộn khi nãy, trong khi đó con hãy chăm sóc đứa trẻ này nhé, JungKook?"
Đại Hoàng tử vẫn còn đang mải nhìn đứa bé đứng khép nép trong góc tường mà không nghe luôn lời của cha nó, khiến Hoàng đế phải ho mấy tiếng, nó mới hoàn hồn
- "Dạ vâng, thưa cha!"
Hoàng đế gật đầu, trước khi đóng cửa còn buông lại một câu.
- "Nhớ là phải chăm sóc nó, nó vẫn còn nhỏ lắm, con đừng có mà ăn thịt nó"
Nhưng có lẽ Đại Hoàng tử không hề nghe câu nói này của cha mình. JungKook tiến lại gần đứa bé kia, cười tươi.
- "Ta là Đại Hoàng tử Jeon JungKook! Ngươi tên gì?"
- "..."
- "Này! Sao ta nói chuyện với ngươi mà ngươi không trả lời!"
Có lẽ JungKook hơi lớn tiếng nên khiến đứa bé đó sợ hãi mà càng thu mình lại trong góc. JungKook hơi lúng túng:
- "Ta... ta xin lỗi... ta không có ý lớn tiếng với ngươi đâu... ngươi đừng.. đừng khóc... nhìn ta nè~"
Thế là Đại Hoàng tử cao cao tại thượng của vương triều lại làm đủ mọi loại mặt xấu để chọc cười một đứa bé mới 7 tuổi. Cuối cùng trẻ con vẫn là trẻ con, dù sợ hãi đến đâu, khi được dỗ dành, nó cũng sẽ nhanh chóng tươi cười trở lại.
- "Ha~ ngươi chịu cười rồi nhé! Ngươi cười lên thật là đẹp đó"
Lúc này đứa bé mới lí nhí trả lời
- "Thật... thật không?"
- "Thật! Ta lấy danh nghĩa Đại Hoàng tử ra bảo đảm, không ai trên đời nãy cười lên đẹp như ngươi cả!"
- "Ca... cảm ơn... Đại Hoàng tử..."
- "Gọi ta là JungKook được rồi!"
- "Cảm ơn... JungKook"
- "Ngoan lắm"
JungKook xoa đầu nó, nó cũng không còn e sợ nữa nên ngoan ngoãn lại gần JungKook.
- "JungKook thật tốt"
Lúc này JungKook mới chợt nhớ ra điều gì đó, nó cúi thấm người để ngang bằng với đứa bé kia.
- "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi tên là gì?"
- "Kim.... Kim Taehyung..."
- "Tên của ngươi cũng thật xinh đẹp. Ngươi họ Kim? Tức là người trong gia tộc của Kim Jongshin, tên phản quốc sao?"
Đứa bé nghe vậy cúi thấp đầu, hẳn nó cũng không vui vẻ gì khi nghe đến điều đó.
- "Ta... ta không có ý gì cả, ta chỉ thắc mắc, dù sao Kim Jongshin cũng là chú của ta, đáng lẽ mỗi khi đến lâu đài của Kim gia, ta phải gặp ngươi mới đúng, còn đằng này ta hoàn toàn không biết đến ngươi"
- "Ta... chỉ là con rơi... ta trước giờ... sống cùng mẹ... ở ngục thất Kim gia... nên Hoàng tử không gặp ta..."
- "Thì ra là thế... hẳn ngươi đã rất cô đơn... nhưng không sao! Ngươi đã có ta, ta sẽ luôn bên cạnh bầu bạn cùng ngươi! Ngươi nhất định phải đồng ý, bằng không ta sẽ đem ngươi đi ăn thịt!"
Taehyung nhỏ bé bị JungKook hù dọa, bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của Đại Hoàng tử.
Mặc kệ bên ngoài đang chiến sự căng thẳng ra sao, phía sau cánh cửa đó, Taehyung và JungKook vẫn cười nói rất vui vẻ. Trẻ con mà, đâu có toan tính gì đâu, một chút là sẽ thân ngay đó mà.
Taehyung đang rất vui vẻ vì mấy trò nghịch ngợm của JungKook, tự nhiên, JungKook nhảy khỏi ghế, đáp xuống trước mặt Taehyung, đồng thời hôn vào trán nó. Trong khi Taehyung vẫn còn lúng túng vì hành động bất chợt này, thì JungKook chỉ cười với nó và nói
- "Ta thích ngươi lắm, Kim Taehyung!"
Lúc này, những ai đang quan sát hai đứa trẻ đó chắc vừa vui nhưng cũng vừa lo. Trong vương quốc này, họ Jeon và họ Kim vốn không thuận hòa, giờ lại gắn thêm mác 'Kẻ phản quốc' . Bây giờ bọn chúng chỉ là đứa trẻ, nhưng khi chúng lớn lên rồi, liệu có còn giữ được sự trong sạch và tình cảm ngây thơ không toan tính đó hay không? Hay lại xoáy sâu vào trò chơi vương quyền mà cha ông chúng đã tạo ra...?
Thôi thì cứ hy vọng vậy....
____________
Có lẽ bộ này không dài, vì đây là lần đầu tiên tui thử viết thể loại này mà còn mang hơi hướng kinh dị với ma mị nữa nên tui không chắc là mình sẽ làm tốt bộ này. Mong mấy thím đọc và góp ý, để tui rút kinh nghiệm cho bộ truyện sau.
Còn về chuyện ra chap thì tui cũng không xác định rõ được, tui sẽ cố gắng xong là post liền a~ trong lúc chờ đợi mấy thím có thể qua bộ 'Đoản: BangTan' đọc chơi giết thời gian a~
Cảm ơn rất nhiều~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro