Chương 1
"_Jimin...nhanh lên, nhanh lên...cậu lề mề quá rồi đấy!". Taehyung vừa lôi Jimin xềnh xệch trên đường vừa càm ràm luôn miệng không ngừng.
Jimin thở không ra hơi nên không thèm đôi co với tên bạn trời ơi làm gì. Rõ ràng mỗi ngày đi học trễ đều là tại nó mà giờ cứ như cậu mới là người có lỗi vậy!
Vừa đến cổng trường Taehyung đã lôi giật ngược Jimin lại. Đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng ra hiệu ý bảo hãy giữ yên lặng. Taehyung thập thò lấp ló, đứng chổng mông thò đầu vào nghe ngóng xem thầy giám thị có đứng canh học sinh đi trễ hay không. Cậu không hề biết rằng cái tướng đứng lúc này của mình thật khó đỡ, đưa trọn vẹn hai cái chảo lửa vào mặt Jimin.
Không thể chịu nổi cái tật vô ý vô tứ của thằng bạn. Jimin giận tím mặt mày, liền đưa tay lên vỗ một cái "bốppp...!!!" thật mạnh vào mông Taehyung khiến cậu đau điếng. Taehyung hét toáng lên vì vừa đau rát mông lại vừa giật bắn người vì hành động quá bất ngờ của Jimin. Cậu nhảy dựng lên hét inh ỏi, quên cả việc đang trốn để qua ải của thầy giám thị.
"_Park Jimin! Sao đánh tớ đau vậy hả, cậu quên là chúng ta đang trốn hay sao!?". Taehyung thiệt giận hết sức vì thằng bạn đần.
Jimin nửa phần chán ghét nửa phần ấm ức liền cãi lại..
"_Kim Taehyung, cậu đưa cái chảo vào mặt tớ như thế mà coi được à!? Nếu không tại cậu thì tớ có cần mỗi ngày đều bị phạt quỳ không chứ, đồ rùa bò!". Jimin cãi lại đến nổi cả gân cổ.
"_Cha chả, cậu dám nói tớ là rùa bò á!? Vậy tớ không thèm đếm xỉa cậu nữa, cho thầy bắt cậu luôn!". Taehyung hai tay chống hai bên hông thách thức.
"_Chắc tớ cần cậu quan tâm!? Làm ơn mỗi ngày cậu đừng đi trễ là tớ đã tạ ơn trời đất rồi! Hứ...!". Jimin khoanh tay trước ngực xỉa xói lại.
"_Cho thầy mời hai em vào!"
Cả Taehyung và Jimin đều dựng hết tóc gáy vì âm thanh lạnh lẽo từ thầy giám thị cất lên. Do quá mê say tranh cãi mà cả hai quên mất việc cần làm là lẻn trốn vào trường.
Nét mặt thầy lúc này thật là "thánh thiện" và kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Trên tay là cây thước quen thuộc mỗi ngày dùng để dọa những đứa học sinh hay đi trễ như cậu và Jimin. Hai đứa nuốt nước miếng cái ực khi nhìn thấy thầy đang gõ nhịp cây thước trên tay.
Còn biết làm gì hơn là cả hai lủi thủi đi vào vị trí quen thuộc, đó chính là góc tường! Do quá quen với chuyện này mà Taehyung và Jimin quỳ rất chuyên nghiệp!
"_ Giỏi! Hai em tuy ý thức kém, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đi trễ cũng hết ba trăm sáu mươi bốn ngày, nhưng được cái tinh thần tự giác rất cao! Cứ thế mà phát huy nhé! Mà Taehyung với Jimin này, bộ hai em gặp thầy hoài không chán hả?! Chứ thầy gặp hai đứa em là ngán đến tận cổ luôn rồi! Giơ hai tay cao lên!". Thầy giám thị sau một hồi mỉa mai xiên xỏ, nói đến chán chê xong rồi liền bỏ đi tìm con mồi khác!
Taehyung và Jimin lúc này mới bắt đầu nhìn nhau trong hối hận vì cuộc tranh cãi khi nãy. Giờ phải méo mặt quỳ ở đây cho các bạn học khác qua lại mặc sức trêu chọc.
"_Lại là Kim Taehyung và Park Jimin à...hahaha...!!!". Một bạn quỳ kế bên cười nhạo.
Taehyung đã đủ quê lắm rồi mà lại còn bị tên đang chịu phạt kia bên kia chế giễu, cậu liếc hắn..
"_Cậu nhìn lại mình đi, cũng quỳ như ai thôi mà bày đặt lên mặt! Xíiii...!"
"_Tớ dù gì vẫn tự tin đỡ hơn hai cậu, một tháng tớ chỉ quỳ có hai mươi ngày thôi nhé!". Cậu bạn tự hào.
"_Lươn mà đi chê lịch! Ích ra tớ không học dốt nhé! Hahaha..!!". Taehyung chanh chua đáp lại.
"_Cậu...hứ!". Bạn học kia tức lắm mà không nói được gì vì thành tích học tập của Taehyung thật sự là xuất sắc ai cũng biết.
Chợt nghĩ ra cách để trả đũa cậu tên bạn học ma mãnh nói..
"_Cậu nhìn lại mình đi Kim Taehyung, học giỏi thì được cái gì, cậu xấu ma chê quỷ hờn thế kia mà ai thèm ngó...lêu lêu...!"
"_ Đủ rồi nha, nãy giờ thấy tớ im im cậu được nước làm tới hả!? Dám động đến Taehyung là cậu chết với tớ đấy!". Jimin nghiến răng lườm tên bạn học.
"_Xấu thì tớ bảo xấu, chứ có nói oan ai đâu...à...vậy thôi..!". Vốn định nói thêm nhưng hắn đành phải ngậm lại miệng khi thấy Jimin đưa ra nắm đấm trước mặt. Ai mà không biết Park Jimin giỏi võ, còn được cử đi thi đấu nữa chứ. Nói thêm e là vài cây răng cũng không còn.
"_Jimin à....cậu làm tớ cảm động quá đấy! Huhu...". Taehyung rưng rưng vờ khóc!
"_Bớt diễn đi! Không gây với tớ nữa à!?". Biết Taehyung giở trò nịnh nọt nên Jimin lật mặt cậu ngay. Cái trò này Taehyung diễn xưa như trái đất rồi, một năm ngày nào chả diễn.
"_Hì..hì...hì....cậu giỏi ghê, tớ làm cái gì cậu cũng biết hết trơn hết trọi ớ! Thui, hai chúng ta làm hòa nha, không nghỉ chơi nữa nha! Hí..hí..". Taehyung dụi dụi đầu vào vai Jimin lấy lòng. Gương mặt nịnh nọt như một chú cún con đang làm nũng.
Jimin rất dễ mềm lòng mỗi khi Taehyung như vậy, chỉ cần Taehyung nhõng nhẽo một tí là cậu sẽ bỏ qua ngay.
Bên kia tên bạn chứng kiến cảnh tình cảm đến cảm lạnh đó mà chỉ muốn nôn ọe!
"_Ọe...uệ...uệ...!"
"_Mày tin trong vòng mười phút thôi thì mày rụng hết mười cái răng không!?". Jimin phừng phừng lửa giận nhìn tên đần kia đến tóe lửa.
Thằng nhóc nghe vậy thì xanh mặt..
"_Làm gì hăm dọa ghê vậy! Nuốt vô không ói nữa là được chứ gì!"
"_Hừ, ít ra não mày vẫn còn hoạt động!"
Ở trường này ai cũng biết Park Jimin bảo vệ bênh vực Kim Taehyung như thế nào, ai mà dám đụng vào chứ!
Kim Taehyung, con trai một gia đình giàu có, bố là giám đốc một công ty lớn có tên tuổi. Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Kim, từ nhỏ đã được bố mẹ bảo bọc yêu thương hết mực. Cậu học giỏi nhưng tính tình quá trẻ con ngây thơ, có khi lại ngốc đến mức không tưởng tượng nổi. Ngoài thành tích học tập, gia cảnh tốt cậu còn nổi tiếng vì ngoại hình không giống ai cả! Tóc tai bù xù, mặt chấm đen chấm đỏ, da mặt đen nhẻm nhưng kì lại là da tay da chân cậu lại rất trắng. Xấu thôi chua đủ còn đeo thêm cặp mắt kính to dầy cộm, che gần nửa gương mặt...So với thời đại nhan sắc đang lên ngôi bây giờ, nếu Jimin không chơi với cậu thì chắc cũng không ai muốn chơi chung!
Người ta hay nói Kim gia bất hạnh, có đứa con trai duy nhất mà xấu đến mức cho cả gia tài cũng không ai dám cưới! Bỏ mặt tất cả ngoài tai, Taehyung vẫn cực kì lạc quan yêu đời sống vui vẻ! Cả trường đặt cho cậu biệt danh là "Bé Cóc", ý là nói cậu xấu như Cóc nhưng vì Taehyung cũng rất dễ thương cho nên kêu cậu là bé.
Sau khi chịu phạt quỳ xong cả hai đau ê ẩm đầu gối vì quỳ quá lâu. Lại phải nghe thầy giám thị càm ràm giáo huấn thêm cả buổi mới được cho về lớp học!
"_Taehyung nè...không biết kiếp trước tớ nợ nần gì cậu mà kiếp này phải làm bạn với tên như cậu!". Jimin uất ức mặt mày nhăn nhó, một năm chịu phạt chung không thiếu một ngày nào.
"_Thui, thui mờ...cho tớ xin nhỗi, ngày mai tớ hứa sẽ nhanh hơn nhé!". Taehyung đấm bóp vai cho Jimin nhịn nọt xin xỏ.
Jimin bất lực đành chịu, ai biểu cậu cưng Taehyung quá làm chi, chỉ biết nhịn thôi chứ biết sao giờ. Nhìn vẻ mặt Taehyung lúc này chỉ muốn vả cho một phát mới nguôi giận được!
Sau nhiều giờ học căng thẳng cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi, Taehyung vươn vai vặn lưng thư giãn. Ở bàn phía bên dưới cậu là tên mặt lạnh Joen Jungkook, hắn là lớp trưởng, mặt lúc nào cũng đanh lại như bị ai giật sổ huội không một ai dám đến gần. Thấy Taehyung vươn vai ngã người hơi ngửa ra phía sau bàn hắn là hắn chướng mắt rồi!
"_Ý tứ chút dùm!". Hắn lạnh lẽo nhắc nhở mà cứ như mắng vào mặt cậu vậy.
Taehyung quay xuống lườm hắn, đanh đá..
"_Tớ ngã ra có chút xíu thôi cậu có cần tính toán vậy không!? Đồ nhỏ nhen! Xí..!". Nói xong rồi cậu quay phắt lên trên.
Jungkook giật giật đôi lông mày vì tức, tên nhỏ con đáng ghét Kim Taehyung luôn chống đối hắn mọi lúc thì phải. Để giữ đúng hình tượng băng lãnh Jeon Jungkook chỉ có thể nén giận làm thinh. Mà rõ ràng là cậu vô ý vô tứ trước, giờ nói ra cứ như hắn là ích kỷ vậy. Cứ chờ đấy, con cóc lùn xấu xí Kim Taehyung!
Trong lớp đang yên đang lành, Taehyung đang ngồi nghịch cùng với Jimin, cả hai đang ghi ghi chép chép cái gì đó rồi cười khúc khích. Các bạn học khác cũng đang tám chuyện của riêng họ. Thì từ đâu một bạn nữ ở lớp khác bẽn lẽn cúi mặt đi vào lớp, tiến đến chỗ của Jeon Jungkook đang ngồi đọc sách.
"_Jung..kook..tớ, tớ..muốn gửi cho cậu...lá..lá thư..xin cậu hãy nhận nó và..và..hồi âm cho tớ nhé!". Cô bạn dốc hết can đảm để nói ra cho tròn câu.
Cả lớp gần như nín thở để chờ xem Jungkook sẽ phản ứng như thế nào, cô bạn kia quả là gan dạ mà! Hắn không thèm nói gì thậm chí không thèm nhìn đến. Cho đến khi bạn nữ kia chìa lá thư ra trước mặt hắn, cảm thấy mình đang bị làm phiền khi đọc sách, Jungkook chán ghét xé nát bức thư trong vòng một nốt nhạc.
"_Biến đi chổ khác!". Tựa như âm thanh của địa ngục, dọa cho bạn gái đứng run rẩy khóc tại chỗ.
Taehyung chứng kiến từ đầu trông thật chướng mắt mà, làm người ta khóc như thế kia thật quá đáng.
"_Bạn gì ơi, đừng khóc nữa nhé! Hắn có gì tốt đâu mà bạn phải mến mộ chứ! Để tôi nói cho bạn nghe, ngoài cái mác học giỏi và gương mặt cũng tạm ổn ra hắn ta cái gì cũng xấu hết. Tính nết không một người ưa mà bạn thích được cũng hay đấy! Mặt lúc nào cũng lạnh như hố băng rước về chỉ có khổ thôi nên đừng buồn nữa nhé!". Taehyung vỗ vỗ vai an ủi bạn nữ.
Nhờ có Taehyung trấn an, cô bạn học cũng đỡ tủi thân hơn nhưng vẫn vừa đi vừa khóc ra khỏi lớp. Taehyung nhìn theo cảm thán..
"_Thật tội nghiệp! Đúng là không có mắt nhìn người mà!". Cậu tặc lưỡi lắc đầu.
Phía dưới này Jungkook mặt đã đen hơn than, Taehyung an ủi bạn kia mà như chửi thẳng vào mặt của hắn. Nói ra những câu như vậy để chà đạp nhan sắc và sỉ nhục tính cách vạn người mê của đại thiếu gia. Cái gì mà "gương mặt cũng tạm" rồi "không biết nhìn người" chứ? Xấu như quạ mà dám đi chê "tiên hạc", đồ không biết ngại mồm!
"_Kim Taehyung, cậu nói vậy là ý gì?". Đã động đến nhan sắc là động đến lòng tự trọng của hắn rồi. Ở trường này ai mà không biết cậu chủ của tập đoàn JJKG nổi tiếng đẹp trai, thông mình, giàu có chứ!
"_Tớ nói gì sai à!? Cậu đâu có đẹp trai gì đâu, đừng nói là cậu tưởng cậu đẹp nha! Còn nữa, tính của cậu xấu thật mà, tớ đâu có nói oan! Trong mắt tớ cậu chỉ tầm bốn hay năm điểm gì đó à, nên tớ dùng từ tạm được thì đúng quá rồi! Tớ thật không hiểu cậu có gì cuốn hút mà bọn họ lại mê đến vậy nữa!?". Vừa nói Taehyung vừa đi vòng quanh nhìn kỹ gương mặt của Jungkook rồi ra chiều suy nghĩ thắc mắc dữ lắm! Trong mặt cậu lúc này không khác gì mấy cụ già đang xét nét lớp trẻ..
Cả lớp vừa hồi hộp cho Taehyung vừa bụm miệng cười lén khi thấy Jungkook lúc này mặt từ trắng chuyển sang đen hơn than. Kim Taehyung kia ngây thơ đến phát ngốc mới dám nói trước mặt Jeon Jungkook như thế. Điếc không sợ súng chính là trong trường hợp lúc này!
Mỗi câu Taehyung thốt ra như từng tiếng súng nã đùng đùng bên tai Jungkook. Thật sự quá sốc mà, lần đầu hắn bị chê tả tơi như vậy, lại còn là một tên xấu xí nhất trường nữa chứ! Cái gì chứ, Jeon Jungkook hắn chỉ được bốn hay năm điểm thôi á, đúng là nực cười mà!
"_Kim Taehyung...cậu...!". Jungkook tức đến ứa máu mà không thể cãi lại, không lẽ mắng cậu đui hay sao mà không thấy hắn đẹp trai. Dù gì đây là nhận xét khách quan của người khác hắn không thể quản được, đúng là ức mà không biết nói sao cho hết ức!
"_Thôi, cậu đừng buồn nữa, tớ biết sự thật mất lòng mà!". Taehyung vỗ vai Jungkook ra vẻ như thông cảm lắm!
Jungkook giận tím mặt hất tay cậu ra, phán một câu xanh rờn..
"_Tôi cấm cậu động vào người tôi! Cút!". Nói rồi Jungkook bỏ đi ra ngoài đầy bực tức.
"_Xí! Người ta có lòng tốt mà chê!". Taehyung phủi phủi tay chán ghét.
Cậu quay lại bàn Jimin ngồi, lúc này Jimin mới mắng cậu..
"_Chuyện của người ta, cậu xen vào làm gì?"
"_Nhưng tớ thấy hắn quá đáng thật mà, cậu không thấy vậy hả? Tớ vẫn không hiểu hắn thì có gì hấp dẫn đâu chứ!?". Taehyung vẫn ấm ức thay cho bạn nữ và vẫn thắc mắc y như cũ.
Jimin đến chịu tên bạn ngốc cù lần, kiểu này ngày có người yêu chắc còn xa lắm! Tình trạng như này người ta hay gọi là ế có thực lực nè. Jimin lắc đầu chịu thua thôi, chỉ có Taehyung là không biết Jeon Jungkook đẹp trai như nam thần trong truyện bước ra!
Chiều nay có tiết thể dục tập đánh bóng chuyền. Jungkook giỏi thể thao nên được thầy thể dục giao cho quyền phân công chia đội và vị trí đánh. Taehyung khỏi nói dở tệ trong khoản này!
Cuối cùng cơ hội phục thù đã đến, Jungkook làm sao mà bỏ qua cho "Bé Cóc" được! Chia đội xong xuôi, Jungkook nhìn sang Taehyung bảo..
"_Taehyung, cậu chịu khó nhặt bóng cho quen sẵn tiện nhìn các bạn chơi rồi học hỏi nhé!". Jungkook ranh ma.
"_Nè, sao tớ phải đi nhặt bóng chứ!?". Cậu vừa nói vừa tự chỉ vô mặt mình.
"_Vậy cậu nói xem, ở đây có ai chơi dở như cậu tệ như cậu không!? Không cậu nhặt chẳng lẽ tớ!". Jungkook đắc ý vì sắp trả được thù.
Taehyung không thèm đôi co với hắn cậu quay sang mách thầy thể dục..
"_Thầy ơi, ở đây có nguồi lộng quyền!". Cậu ấm ức.
Thầy hết nhìn Taehyung lại nhìn sang Jungkook, quả thật ở đây không ai thích hợp nhặt bóng hơn là cậu.
"_Taehyung, em chịu khó hôm nay nhé!". Thầy ái ngại nói.
Biết là khó thoát khỏi phận nhặt bóng, Taehyung đành chịu vậy, cậu quay sang lườm Jungkook cho đỡ tức! Nhìn vẻ mặt kênh kiệu của hắn là nuốt không vô rồi!
Jungkook đúng là cố tình hành Taehyung mà, Jimin có bất bình khi thấy Taehyung phải chạy nhặt bóng liên tục nhưng cũng không thể làm được gì hơn ngoài lườm Jungkook.
Thấy Taehyung chạy lăng xăng như vậy Jungkook hả hê lắm, ai bảo xen vào chuyện của hắn còn dám chê bai hắn đủ thứ.
Sau một hồi lâu nhặt bóng mồ hôi nhễ nhại, Taehyung liền nảy ra ý định trốn khỏi chỗ này. Cậu vờ đi nhặt nhưng cố tình đá quả bóng đi ra xa hơn vào góc khuất rồi chuồn đi mất. Cậu chạy đi thật nhanh thật nhanh để tránh bị bắt lại, cuối cùng cậu lủi vào một góc cầu thang bị khuất. Tự nhủ chỗ này là an toàn rồi nên Taehyung phở phào nhẹ nhỏm, liền mắng mỏ Jungkook..
"_Hứ, Jeon Jungkook chết bầm, cậu định bắt nạt tớ á, còn lâu! Há..há...". Taehyung cười ha hả đắc ý.
"_Mạnh miệng nhỉ!?"
"_Úi..cha mẹ ơi!!!"
Một giọng nói xa lạ cất lên làm cho Taehyung giật mình muốn hồn bay phách lạc. Lúc lẻn vào cậu không để ý là có một người nằm ở đây, lấy quyển sách úp lên mặt ngủ trưa. Sau khi định thần lại Taehyung giận dỗi..
"_Cậu định giết người à!? Làm giật cả mình!". Taehyung đưa tay lên vuốt vuốt ngực tự trấn an trái tim mỏng manh của mình.
Người kia lúc này mới bật ngồi dậy, lấy quyển sách xuống khỏi mặt nhìn cậu, nhoẻn miệng cười vì trông thấy bộ dạng ngốc nghếch hết mức của cậu.
"Thịch...thịch....thịch...!". Nhịp tim Taehyung xáo trộn dữ dội, mặt ửng lên một tầng hồng vì nhận ra người kia chính là Min Yoongi. Là học sinh trên cậu một lớp kiêm hội trưởng, rất nổi tiếng trong trường! Từ lâu Taehyung đã âm thầm mến mộ lực học và cách cư xử của anh. Không ngờ lần này lại có dịp gặp nhau ở đây đúng là ý trời! Mà không, nói đúng ra còn phải cám ơn tên Jungkook chết bầm kia mới phải!
"_Min Yoongi!? Sao anh lại ngủ ở đây ạ!?"
"_Em biết anh sao!? Anh cũng nghe danh em từ lâu rồi!". Yoongi nhẹ nhàng nói.
"_Dạ, em cũng nghe tên anh lâu rồi! Mà anh cũng biết em ạ, không ngờ nha...hì..hì..!". Cậu vui vẻ vô cùng không ngờ Yoongi cũng biết cậu.
"_Anh làm hội trưởng, một năm em đi trễ không sót ngày nào, góc tường ở sau cổng có in dấu đầu gối của em rồi đấy! Nếu còn không biết thì anh đúng là tắc trách!". Yoongi ghẹo cậu.
Nét vui trên mặt Taehyung đông cứng lại, thì ra anh biết cậu là nhờ việc cậu hay đi trễ, đã vậy còn nhạo cậu nữa chứ. Taehyung phụng phịu..
"_Thì ra là vậy....!". Cậu đập đập quả bóng xuống sàn.
Biết cậu dỗi nhưng Yoongi thấy rất buồn cười, nhìn cậu ôm quả bóng liền hỏi..
"_Em cũng biết chơi bóng chuyền à, sao lại chạy vô đây!?"
Không nói tới thì thôi cứ mà nhắc đến là Taehyung lại sôi máu..
"_Là tại tên Jeon Jungkook chết bầm đáng ghét kia bắt em đi nhặt bóng đấy ạ! Quá đáng lắm luôn! Em ghét quá trốn đi luôn cho hắn tức chơi!". Taehyung bễu môi kể tội Jungkook.
Yoongi không nhịn được cười vì biểu cảm đáng yêu này của cậu..
"_Lỡ cậu ta tìm được em thì sao!?"
"_Em kệ, khi nào gặp rồi tính! Em sẽ nói em bị đau bụng, hihi..! Mà sao anh cũng trốn vô đây vậy ạ!?"
Yoongi nhận thấy Taehyung có tính cách rất trong sáng, như trẻ con vậy, dễ giận mà cũng dễ cười..
"_Anh cũng muốn trốn như Taehyung vậy!"
Nghe câu này Taehyung cứ tưởng như mật rót vào tai, sao Yoongi có thể ngọt ngào đến như thế nhỉ, khác hẳn ai kia một trời một vực hà!
Khi Taehyung và Yoongi bên này vui vui vẻ vẻ trò chuyện thì bên kia Jeon Jungkook đang phát điên đi tìm cậu. Bảo đi nhặt bóng lại dám trốn đi luôn để cả lớp phải đi tìm, nếu mà gặp cậu ở đâu hắn nhất định sẽ cho cậu một trận ngay ở đó!
"_Kim Taehyung! Cậu có giỏi thì trốn đi luôn đừng về lớp nhá!". Jungkook phát hỏa giữa cơn nóng nực vì nắng gắt.
Bên đây cậu đang trò chuyện vui vẻ cùng Yoongi tự nhiên cậu thấy lỗ tai mình ngứa ngứa, không lẽ có ai đang mắng cậu hay sao!? Mà thôi kệ, dễ gì có cơ hội gặp riêng Yoongi thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro