Chương 19







  Taehyung mệt mỏi thức dậy cũng đã xế chiều, toàn thân cậu rã rời đau nhứt! Nhìn lại thân thể lưu lại biết bao nhiêu dấu hôn của Jungkook. Hắn quả thật là trâu bò không chút lưu tình!

Cậu muốn bước xuống giường để đi vệ sinh nhưng hai chân bủn rủn mềm như sợi bún, hoàn toàn không có chút sức lực! Taehyung ngã sóng soài trên nền nhà, cậu cố gắng vịn vào chiếc giường để đứng dậy!

"_Taetae! Em bị ngã à!?". Jungkook gấp rút để chén cháo lên bàn liền quay sang bế cậu đặt lên giường trở lại.

Taehyung không nói năng gì cậu chán ghét gỡ tay hắn ra, không nhìn đến Jungkook dẫu một lần!

"_Tae...em sao vậy...còn giận anh sao!?". Jungkook cúi mặt buồn bã hỏi. Cậu giận hắn cũng phải thôi, là tự do hắn gây ra mà..hôm qua đã nói những lời quá ngu xuẩn!

Taehyung quay mặt nhìn đi hướng khác, cậu lạnh nhạt nói..

"_Jeon Jungkook..chứng minh xong rồi..chúng ta ly hôn được rồi chứ!?"

Đôi mắt hắn mở to nhìn cậu, trái tim hẫng đi một nhịp đập..thì ra cậu vẫn muốn rời xa hắn mặc dù đã trao cho nhau tất cả sao!?

"_Tae..đừng nói rời xa anh mà..không được đâu em..anh không muốn!". Jungkook đôi mắt đã ướt nhòa.

"_Jungkook..tôi đã mệt rồi..nản lòng lắm rồi! Tha cho tôi đi! Món đồ chơi này có cảm xúc và cũng biết đau đấy!". Nước mắt cậu lẳng lặng rơi xuống...

"_Taehyung...xin lỗi em..vì anh quá ghen tuông, vì anh quá yêu em đến lú lẫn..nên nói ra những câu ngu ngốc như thế! Đừng tin những lời nói lúc tức giận mà xem là thật chứ em!". Hắn sợ thật rồi, chưa bao giờ Taehyung như thế này cả!

"_Vịn vào cái cớ đó thì mặc nhiên xúc phạm tổn thương nhau!? Khi giận có thể nói ra không cần suy nghĩ!? Jeon Jungkook anh thật sự có biết yêu là gì không!? Buông tha nhau đi!". Nói rồi cậu nằm xuống quay lưng lại với hắn.

Hắn ngồi cạnh bên cố nén dòng xúc cảm mãnh liệt vì quá đau lòng! Đúng vậy, hắn quả thật không biết cách yêu...

"_Taehyung...anh biết mình dở tệ không biết cách thể hiện tình yêu..nhưng...Tae à, dù có chết anh cũng không muốn buông tay em ra đâu! Anh xin lỗi vì nói ra những câu như thế...nhưng trong lòng anh đâu hề nghĩ vậy...dù em mắng chửi anh..đánh đập anh, anh cũng sẽ bám theo em suốt đời nhất định không buông!"

"_ Đồ mặt dày!!!". Cậu vừa khóc vừa mắng hắn.

"_Ừm...dù em nói sao anh cũng mặc! Mình thuộc về nhau rồi không phải sao!?".

"_Tội tình gì chứ!"

"_Tae à...Jeon Jungkook không biết nói lời hoa mĩ nhưng anh yêu em là thật! Yêu em từ khi chúng ta còn học trung học, biết sẽ được cưới em anh mừng đến phát điên lên. Anh cũng biết em không yêu anh, không chịu gã cho anh..nên bằng mọi cách anh phải lừa gạt em kết hôn...em biết đó, lời tỏ tình thật rất khó nói! Anh sợ, anh sợ nói ra em sẽ xa lánh anh, ghét bỏ anh!"

Jungkook gạt nước mắt nói tiếp, nếu hôm nay không nói rõ hết mọi chuyện Taehyung sẽ rời bỏ hắn mà đi mất!

"_Jungkook anh từ nhỏ chưa từng động tay làm việc gì..anh cũng như em không biết gì cả! Nhưng vì em, cái gì anh cũng học làm. Mẹ nói em vụng về, anh liền học làm việc nhà, nấu ăn. Anh chưa từng để em phải động tay rửa một cái chén nào. Quần áo em mặc có cái nào không phải là anh giặt, anh gấp. Mỗi khi đến giờ em đi tắm anh luôn chuẩn bị sẵn nước ấm và hoa hồng trong bồn cho em. Mẹ nói em hay mít ướt, nhõng nhẽo, mỗi đêm anh đều tìm cách dỗ em ngủ! Anh dư khả năng thuê giúp việc nhưng anh chỉ muốn tự mình chăm sóc em...Taehyung, em nghĩ xem người như anh sẽ bận đến mức nào nhưng chưa bao giờ anh để em chờ cơm, chưa bao giờ anh đi về quá muộn, chưa bao giờ anh để em ở nhà một mình...mỗi đêm dỗ cho em đến khi ngủ say, anh phải thức thâu đêm để giải quyết công việc còn tồn động...mặt trời vừa lên anh đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng! Anh chưa từng nói ra không phải là anh không biết cách yêu em! Anh nói ra không phải để kể lể nhưng chờ một đứa ngốc như em hiểu ra thì biết đến bao giờ!". Hắn trút cạn hết những chất chứa trong lòng mấy năm nay.

Taehyung nghe rõ từng lời Jungkook nói, cậu rất cảm động cũng rất đau lòng! Quả thật hơn ba năm nay Jungkook luôn chăm sóc cậu rất rất tốt, ngoài những lúc to tiếng ra thì hắn luôn cưng chiều cậu không để đâu cho hết!

"_Vậy sao anh hung dữ với em như thế!?"

Hắn khẽ thở dài..

"_Bất đắc dĩ thôi...! Đối với anh em là người siết quá không được, lỏng quá không xong! Mạnh tay thì sợ vỡ mà nới tay thì sợ mất..!!!"

Taehyung cố ngồi dậy nhìn hắn..

"_Em không hiểu!?"

"_Nếu anh không dọa cho em sợ thì một bé ngốc như em sẽ không biết giới hạn người tiếp cận! Bọn họ cứ vây lấy em như thế..anh không chịu được! Anh...chỉ muốn giữ em cho riêng anh thôi!". Jungkook kéo cậu ôm vào lòng thật dịu dàng, hắn cúi xuống hôn lên mắt môi cậu mà trên mặt hắn vẫn còn đong đầy nước mắt!

"_Jungkook...ngốc!". Cậu ôm hắn như để an ủi tâm hồn hắn.

"_Vì em...ngốc thế nào anh cũng chịu! Vì em, vất vả ra sao anh cũng thấy vui! Cầu xin em đừng bỏ rơi anh mà đi nhé!!!"

Cậu nén cười vì tên mặt dày, không biết xấu hổ! Không ngờ Jungkook cũng có mặt yếu đuối như vậy!

"_Em..đói rồi..không đủ sức để đi nữa!". Cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

Jungkook ngớ người ra một lúc để tiêu hóa ý nghĩa của câu nói vừa nghe. Khi hiểu ra rồi hắn cười thật rạng rỡ, đi lại bàn lấy chén cháo đút cho cậu.

Taehyung vừa đau nhứt vừa mệt vì bị hành hạ cả đêm, cậu cố nuốt ngụm cháo thì bị Jungkook nói một câu phải ho sặc sụa...

"_ Đợi em ăn khỏe rồi chúng ta...chơi trò "chứng minh" tiếp nhé!". Hắn cười gian manh.

Như một thói quen Taehyung kí lên đầu hắn một cái "cốppppp..!"

"_Anh điên rồi! Em là người không phải là con trâu như anh! Hóa ra chuyện tối qua là lừa em nữa à!?". Taehyung đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Jungkook giật thót tim khi hôm nay Taehyung bỗng thông minh đột xuất!

"_Không..không phải! Ây...em nghĩ nhiều rồi! Anh đi rửa chén, em ngủ chút nữa đi!"

Hắn đi nhanh như chạy ra khỏi phòng, cậu nhìn theo không nhịn được cười...

"_Jungkook ngốc, là em cam tâm tình nguyện trao cho anh mà!". Cậu tự nói với chính mình.

Taehyung ngẫm nghĩ, cho nhau một cơ hội nữa cũng tốt. Dù gì cậu cũng đã yêu Jungkook rồi, hai đứa lại đã kết hôn mấy năm nay..chẳng lẽ nói đi là đi hay sao!? Nghe những lời Jungkook tâm sự khi nãy, cậu hạnh phúc lắm, càng yêu hắn nhiều hơn nữa!

Được một lúc sau Jungkook đã trở lại phòng ngủ, hắn đi lại nựng lên cái má nhỏ..

"_ Nằm cũng lâu rồi, để anh bế em đi tắm nhé!"

"_Vâng ạ...chân em cứ mềm nhũn ra không bước đi nổi luôn! Anh ác lắm đấy..không biết tiết chế gì cả!"

Hắn phì cười..

"_Thôi mà, thông cảm cho anh đi nha, nhịn tận mấy năm khổ sở lắm đó!"

"_Cho nên mới...mới khủng khiếp như vậy à...đồ sắc lang!"

Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn rồi lướt nhẹ xuống chiếc cổ nhỏ mịn màng..

"_Nhịn lâu như thế anh đáng được ghi vào sách đỏ luôn đấy! Em mê hoặc thế này đúng là cực hình!". Vừa nói các ngón tay của hắn đã mân mê điểm nhỏ trêu ghẹo..

Bị chọc vào điểm nhạy cảm, Taehyung nhột nổi cả gai óc...

"_Anh lại bắt đầu hư hỏng nữa hả!? Bế em đi tắm đi, nằm trần như nhộng thế này ngại chết đi được!"

Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu..

"_Em không mặc gì càng tốt...để anh muốn lúc nào cũng được...!"

Cậu xấu hổ quay mặt đi, không nghe nổi những lời như thế nữa. Hắn phì cười vì cậu quá đáng yêu rồi..

"_Anh bế em vào phòng tắm nhé!"

Nói rồi hắn đỡ cậu ngồi dậy, bế cậu đi thẳng vào phòng tắm đặt cậu ngồi vào trong bồn đầy hoa hồng. Không nhanh không chậm hắn cởi bỏ tất cả quần áo rồi vào ngồi chung cùng cậu..

"_Anh cũng muốn tắm à!?". Taehyung ngây thơ hỏi.

Đôi mắt Jungkook trở nên mơ màng nhìn cậu, hắn mỉm cười..

"_Ừm...nào bé con...em vào lòng anh ngồi này...!"

Taehyung làm theo lời hắn, cậu quay lưng ngồi gọn trong lòng Jungkook. Môi hắn thật nhanh hôn lên phía sau gáy tóc cậu, gặm nhắm chiếc cổ trắng ngần liếm láp bờ vai nhỏ. Cậu nhắm nghiền đôi mắt thả hồn trôi theo tiết tấu của hắn đang dẫn dắt. Bàn tay bên dưới làn nước ấm mân mê cơ thể cậu rồi thật dịu dàng vuốt ve tiểu Tae ra vào ma sát...

Cậu quay mặt lại, môi cậu muốn tìm đến môi hắn, để cho hắn được nghe thật rõ từng âm thanh của xúc cảm dâng tràn, đang vì hắn mà mấp máy môi rên rỉ không ngừng...

"_Jung..kook...ưm...a...!"

"_Tae..Tae à...ưm...nhích mông em lên một chút nào..."

Bình thường chỉ cần tắm khoảng hai ba mươi phút nhưng hôm nay bọn họ thật không muốn bước ra nhanh một chút nào...





"_Taehyung à...sao mấy hôm nay em không đến công ty thực tập vậy!?". Namjoon buồn bã hỏi cậu trong điện thoại.

"_Dạ...vì em có chút việc bận!". Cậu đáp.

"_Hôm đó...anh đã ngồi đợi em rất lâu!". Anh đã rất buồn khi cậu không đến.

"_Dạ..!? Ah..xin lỗi anh, em quên mất! Vì hôm đó xảy ra chút chuyện nên em không kịp báo lại với anh! Xin lỗi anh nhé Namjoon!". Cậu vô cùng áy náy, vì chuyện riêng mà để anh phải đợi mình.

"_Không có gì...anh không để bụng đâu! Mai em có đến không!?"

"_Em khỏe rồi nên sẽ đến ạ!"

"_Ừm..vậy mai chúng ta gặp nhau nhé!". Anh cắn môi hồi hộp nói.

"_Vâng ạ...mai gặp!"

Taehyung thở dài cúp máy, cậu thật quá đãng trí, bỏ quên mất cuộc hẹn với Namjoon.

Jungkook khoanh tay đứng phía sau cậu nghe rất rõ, hắn dò hỏi.

"_Mai em lại đến đó à...mà em hẹn Namjoon chi vậy!?"

Taehyung đi lại nhéo vào mũi hắn..

"_Anh bớt kiểm soát em lại đi, chỉ là cuộc hẹn bình thường thôi mà. Hôm trước em lỡ hẹn mà không báo nên rất ngại!"

"_Em lại...thực tập chỗ công ty Min Yoongi à!? Không đổi được sao, anh ta vẫn còn ý định với em, anh không yên tâm!". Hắn có chút bất mãn khi nói.

"_Jungkook à, dù thế nào cũng không thể quay lại được đâu! Huống chi tất cả chúng ta đều đã yên phận! Công việc ra công việc, anh đừng nghĩ nhiều, chỉ ba tháng thôi là xong rồi!"

Jungkook bế cậu lên, hắn liếm môi cậu rồi nở nụ cười ranh ma...

"_Muốn anh yên tâm cũng dễ thôi mà...em nghỉ ngơi mấy hôm chắc khỏe rồi nhỉ!? Anh nhịn đến thần trí lú lẫn rồi đấy!"

Taehyung ngượng đến đỏ mặt nép vào lòng Jungkook, tên sắc lang này lại không yên phận nữa rồi!

Hắn bế cậu lên phòng ngủ đóng sầm cửa lại, xảy ra chuyện gì thì chỉ còn hai người biết!





   Sáng hôm sau Taehyung quần áo chỉnh tề được Jungkook đưa đến công ty Yoongi thực tập. Dù cậu có nói gì hắn cũng nhất quyết không chịu để cậu bắt taxi đi một mình nữa.

Taehyung đã đứng trước cửa phòng chủ tịch, cậu do dự một lúc mới gõ cửa..

"_Cộc! Cộc!..."

"_Vào đi!". Yoongi đáp.

Cậu mở cửa đi vào, nhìn Yoongi có vẻ phờ phạt đi rất nhiều, quầng thâm trên mắt đã tố cáo người nọ nhiều ngày ngủ không ngon giấc.

Anh nhìn cậu không rời một giây, mấy ai hiểu được nỗi luyến tiếc trong lòng Yoongi nhiều như cát của sa mạc rộng lớn! Người con trai thanh mảnh, xinh đẹp kia từ lâu đã không còn là của anh nữa! Càng nhìn cậu anh càng đau lòng, nước mắt anh vô thức chảy dài...

"_Em đến rồi..! Hôm đó...cậu ta có làm gì em không!?". Yoongi lau khô nước mắt.

Taehyung nhìn thấy anh như vậy cậu cũng rất buồn, nhưng cái gì đã qua thì không thể nào quay lại được nữa!

"_Không ạ...bọn em đã nói rõ tất cả rồi!". Cậu đỏ mặt khi nhớ lại.

Nhìn Taehyung đẹp lung linh như thế, đáng yêu như thế Yoongi không cầm lòng nổi nên bước đến gần cậu.

"_Taehyung...giữa chúng ta...có thể nào...!?". Anh ngập ngừng hỏi.

Cậu lắc đầu cười buồn...

"_Yoongi à, hãy xem như chúng ta hữu duyên vô phận! Chuyện hiểu lầm ngày xưa dẫn đến một kết cuộc khác không thể thay đổi được, anh hiểu mà đúng không!?"

Nước mắt anh lại rơi, anh hối hận lắm!

"_Năm đó, một nửa là vì hiểu lầm em..một nửa là vì anh phải cưới Jihey để cứu công ty! Anh hoàn toàn không hề muốn!"

"_Yoongi..năm đó anh vội vàng chọn rời xa em mà không cần nghe lấy một lời giải thích nào..anh hãy tự hỏi lại trong tâm mình, có phải ngay từ đầu anh đã vô thức chọn sự nghiệp rồi không!? Em không quan trọng như anh đã nghĩ đâu! Cũng có lẽ chúng ta không có phước đi cùng nhau như đã hẹn! Yoongi à, sau khi từ cõi chết trở về, tình cảm em dành cho anh cũng đã hết rồi!". Cậu nói thật rõ ràng mọi chuyện.

Yoongi kinh ngạc, tại sao lại là từ cõi chết trở về..

"_Là sao Taehyung, có chuyện gì xảy ra đúng không!?"

Taehyung thở dài kể lại...

"_ Sau khi anh và Jihey đi không lâu, Yuri hẹn em ra hồ bơi bảo là do anh nhờ nhắn chút chuyện. Anh không biết là lúc đó em đã vui như thế nào đâu. Cứ hy vọng rằng anh đã thay đổi quyết định không rời xa em nữa! Nhưng nào ngờ Yuri lại hẹn em ra chỉ để sỉ nhục chà đạp em..và rồi cô ấy đẩy em xuống hồ bơi cho thỏa lòng ghét bỏ! Lúc đó em rất đau khổ, rất tuyệt vọng, ý chí sống cũng không còn..em để bản thân chìm sâu dưới đáy hồ và chọn buông bỏ! Ngay trong lúc đó Jungkook đã kịp thời nhảy xuống cứu em lên, kể từ khi bước qua cái chết tình yêu của em đối với anh cũng đã tan theo làn nước lạnh kia rồi!"

Yoongi vô cùng chấn động khi nghe cậu kể lại, thì ra Taehyung đã yêu anh nhiều đến thế...còn anh, chỉ ngu ngốc biết mỗi hận thù cậu, khinh rẻ cậu! Min Yoongi ơi Min Yoongi..mày không xứng đáng với tình yêu của em ấy! Anh khóc, khóc đến thảm thương..anh kéo cậu ôm ghì sát vào lòng mình để xoa dịu trái tim vỡ nát!

"_Là anh...hức...hức...chính là anh tự tay hủy hoại đi tình yêu của chúng ta! Hức...hức..hức... anh quá ngu xuẩn quá hồ đồ....Taehyung à..hức..hức...anh ước gì thời gian quay trở lại, một giây thôi cũng không để đánh mất em...!"

Taehyung đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh để trấn an..nước mắt cậu đã lăn dài..

"_Yoongi...chuyện qua lâu rồi..đừng tự trách nữa! Từ giờ hãy sống thật tốt là được rồi!"

"_Taehyung...hức..hức...hức...chưa một ngày...hức..hức..chưa có một ngày nào anh sống vui vẻ! Anh sống bên Jihey chỉ là thể xác không hồn!..Anh hận em nhưng cũng nhớ em đến đau lòng xót dạ! Taetae à...hức...hức...anh thật sự rất yêu em..hức...hức...chỉ duy nhất mình em...!". Vòng tay anh càng ghì siết cậu hơn..

"_Muộn rồi Yoongi à...hức..suốt một khoảng thời gian rất dài em luôn nhớ đến lời nguyện ước năm xưa..nhưng thời gian đã bôi xóa đi rất nhiều điều..em đã yêu Jungkook...em đã chọn anh ấy rồi! Xin hãy...quên tình cảm ngày xưa đi! Hức..hức..từ giờ chúng ta là bạn tốt có được không anh!?". Cậu nói ra câu này biết rằng Yoongi sẽ rất đau lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật. Để anh hiểu mà từ bỏ vẫn tốt hơn cho anh nuôi giấc mơ không thể trở thành hiện thực..

Yoongi hiểu...Jungkook xứng đáng có được Taehyung hơn anh! Là anh không xứng!!!

"_Em...hức..hức..hức...cứ đứng yên thế này..hức..hức...một lúc nữa thôi được không!? Hức...hức...anh muốn lần cuối được ôm Taehyung...hức..hức...Taehyung của anh trọn vẹn trong vòng tay! Lần cuối được ngửi lại mùi hương hoa dịu nhẹ..hức..hức...mà từng đêm anh nhớ đến nhói lòng...! Taetae à...lời ước nguyện trên thảo nguyên xanh lộng gió năm nào..hức..hức...anh mãi mãi sẽ ghi nhớ không bao giờ quên được! Taetae...hức...hức...một khắc thôi khi đàn đã lỡ nhịp..thì bản tình ca đã không thể trọn vẹn nữa rồi!"

Cậu không nỡ từ chối nguyện vọng này của anh, bởi trước sau gì cả hai cũng chỉ còn lại kỷ niệm và quá khứ!

Anh buông cậu ra rồi bước lại kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp. Bên trong đó là chiếc điện thoại năm nào và có cả dây tai phone đã sậm màu vì năm tháng. Anh kéo cậu lại ngồi xuống bậc thềm cùng với anh, mở lại bản tình ca xưa và chia nhau chiếc tai phone như năm ấy, thuở hồn nhiên vụn dại của tình đầu..

Giọng hát ngọt ngào du dương vẫn vang vang câu tình ca, "Chờ đợi đến khi em thốt lên rằng : Em đồng ý!"

Cậu tựa đầu lên vai anh, nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng lại giai điệu yêu thương ngày xưa cũ! Yoongi im lặng lắng nghe cùng cậu, chỉ là mỗi câu hát vang lên thì trái tim anh liền đau đến nghẹt thở!

"_Taetae à...hức..hức...em phải sống thật hạnh phúc nhé...hức...hức...bản tình ca đã hết rồi...hức...hức...hức...cảm ơn em...!"







"_Taehyung, anh ở đây!". Namjoon cười tươi gọi cậu, nụ cười mang vẻ đẹp của tri thức cùng chiếc đồng tiền dễ mến.

"_Anh chờ em có lâu không ạ!?"

"_ Không lâu, anh cũng vừa đến!". Thật ra là anh đã ngồi đây hơn nửa tiếng.

"_Vâng...anh hẹn em có chuyện gì nói sao ạ!?". Khi đã nhận được ly nước trái cây từ phục vụ, Taehyung vui vẻ hỏi anh.

Namjoon trầm ngâm một lúc anh mới ngước lên nhìn cậu..

"_Taehyung...em và Jungkook..thế nào rồi!?". Hai bàn tay anh đan vào nhau để giảm căng thẳng.

Taehyung ngớ người trước câu hỏi của anh, tự nhiên sao hôm nay anh ấy hỏi như thế!?

"_Là sao ạ..em nghe không hiểu lắm?!"

Nhấp một ngụm cafe, cảm nhận vị đắng chát thơm nồng nơi đầu lưỡi, anh chậm rãi nói..

"_Có chuyện này...thật tình anh không cố ý, mấy năm trước anh vô tình nghe được em và Jimin nói chuyện...về hợp đồng hôn nhân!"

Taehyung cũng không nhớ lần đó là khi nào nhưng cậu không phản biện chuyện hợp đồng.

"_Vâng...anh nghe được ạ! Bọn em trẻ con quá nhỉ!?". Cậu cười giả lã.

"_Taehyung, thật ra....". Anh chưa nói được trọn vẹn thành câu thì cậu có cuộc gọi đến.

"_Ah..xin lỗi anh, em nghe điện thoại nhé!"

Anh mỉm cười gật đầu, tâm trạng hồi hộp lại dâng cao hơn một chút!

Taehyung mở máy, đó là cuộc gọi của Jungkook..

"_Em nghe đây ạ!"

["_Bảo bối, giờ này em được nghỉ trưa chưa!? Min Yoongi có làm trò gì với em không!?". Giọng Jungkook vang vang trong điện thoại.]

Dù không muốn nghe cuộc trò chuyện của người khác, nhưng Namjoon lại phải nghe rất rõ ràng. "Bảo bối!" sao!? Lẽ nào hai người họ đã..từ giả thành thật rồi!? Một nỗi buồn nặng trĩu đè lên trái tim anh!

"_Em đang ngồi trò chuyện với anh Namjoon ạ, vẫn chưa ăn gì cả! Yoongi anh ấy...cũng ổn rồi..không sao nữa!". Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy mà lòng buồn khôn xiết!

"Yoongi?". Taehyung gọi tên chủ tịch nghe rất tự nhiên, họ đã có quen biết từ trước rồi sao!? Namjoon chưa từng nghe cậu nhắc đến.

["_Ừm, vậy em cứ ngồi đó, chút anh qua đưa em đi ăn!"]

"_Vâng ạ! Bye bye!"

["_Bye bảo bối!!!"]

Taehyung tắt máy, nụ cười trên môi biểu hiện rõ cậu đang hạnh phúc đến dường nào! Kim Namjoon, mày hoàn toàn không có cơ hội nữa đâu! Anh ngẫm lại mấy năm nay âm thầm bên cậu, âm thầm yêu cậu...một tình yêu lắng đọng như cát dưới đại dương. Thỉnh thoảng có những con sóng ngầm làm khuấy đảo vùng cát ấy. Nhưng đến hiện tại đành phải chôn vùi thật sâu dưới đáy đại dương tăm tối ấy mãi mãi!

"_Là Jungkook gọi đến! Lúc nãy anh định nói gì ạ!?"

Namjoon cười buồn nhìn cậu rồi đành lãng sang chuyện khác..

"_Chỉ là..lâu quá không trò chuyện với em nên anh hỏi thăm vậy thôi!"

"_Chuyện hợp đồng là khi đó bọn em còn chưa hiểu nhau. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, chúng em thật sự muốn đi cùng nhau đến cuối đời! Cảm ơn anh luôn quan tâm em nhé!". Cậu cười rạng rỡ khi nói về Jungkook, đôi má thoáng ửng hồng hồng vì ngại.

"_Ừm....vậy...tốt quá rồi!... Àh...lúc nãy hình như anh nghe em có nhắc đến chủ tịch Min, em quen ngài ấy sao!?"

Nụ cười trên môi cậu chìm dần, thay vào đó là ánh mắt của hoài niệm..

"_Em và anh ấy học cùng trường, Yoongi trên em một lớp. Bọn em..đã từng hẹn hò..nhưng vì nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra nên đã dừng lại...dù sao thì..mỗi người của hiện tại đều..rất tốt!"

Thì ra là vậy, giờ thì anh đã hiểu cái điều kiện mà chủ tịch muốn kí kết với bên trường là vì Taehyung. Nếu vậy...ngài ấy chắc chắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều! Cho nên mới sắp xếp Taehyung vào phòng chủ tịch, một điều mà xưa nay chưa từng xảy ra! Ngài ấy, chỉ muốn được gần bên Taehyung...hóa ra, người ta khi yêu dù thành công hay tài giỏi ra sao, chỉ cần vướng vào chữ tình đều trở nên bi lụy như thế!

"_Ừm, ra là vậy..!". Anh đáp.

"_À, anh Namjoon này, từ lâu em rất muốn hỏi anh một chuyện...không biết lúc còn nhỏ anh có từng đi đến một ngọn đồi ở vùng quê XXX để dạo chơi không!? Trên vai anh có vết sẹo nào không!? Xin lỗi khi em hỏi thẳng như thế nhé!". Cậu luôn canh cánh chuyện lúc nhỏ, Namjoon có vẻ giống mà cũng có vẻ là không. Cậu không muốn cứ mãi nghi ngờ trong lòng nữa..

Anh không biết vì sao cậu lại hỏi như thế nhưng rất thành thật trả lời..

"_Anh chưa từng đến vùng đó! Trên vai cũng không có vết sẹo nào! Sao vậy, em tìm người đó à!?"

Taehyung như quả bóng xì hơi, cậu đã từng hy vọng biết mấy...

"_Vậy ạ...ra là không phải..! Chỉ là em muốn tìm lại người bạn cũ thôi! Không có gì quan trọng đâu ạ!"

Anh nhìn rõ sự thất vọng của cậu, định hỏi thêm vài câu nhưng xem ra không kịp rồi!

Jungkook đã lái xe đến, nơi cậu và Namjoon ngồi dùng nước, hắn tiêu soái bước vào khiến các cô gái nhìn theo phải mê mẫn.

"_Taehyung, anh Namjoon!". Hắn bắt tay chào anh.

"_Chào Jeon chủ tịch, lâu rồi không gặp!". Anh cố nở nụ cười che đi nỗi buồn.

"_Vâng, tôi đến đưa vợ đi ăn, không phiền cuộc trò chuyện chứ!?". Hắn cười vui vẻ nói.

Anh lắc đầu..

"_Không có..đã nói xong rồi!"

"_Vậy chúng tôi đi trước nhé!". Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đan chặt vào nhau.

"_ Đi thôi bảo bối!". Jungkook cười ngọt ngào nhìn cậu.

Taehyung chào tạm biệt anh, hẹn lần sau sẽ mời anh dùng bữa. Namjoon chỉ biết gượng cười gật đầu đồng ý. Anh nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ cố nén tiếng thở dài. Hai người quả thật rất xứng đôi! Anh tự cười nhạo bản thân, ngay cả một lần được nói rõ ràng lòng mình cũng không thể! Tình yêu thầm lặng chính là tình yêu day dứt và dại khờ nhất thế gian này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro