7: Bạn của Jeon Jungkook

Taehyung chợt khựng lại, ngước sang phía Jeon Jungkook cũng đang nhìn về phía bên này

Hắn ung dung phủi lại quần áo, gương mặt anh tuấn liếc qua Jimin rồi dừng lại trên Taehyung, lông mày hắn nhếch lên, đợi cho người mình mong chờ tiến lại gần, Jungkook thoả mãn đến mức Taehyung nhìn được ý cười trào phúng hiện rõ trong mắt hắn.

"Mặc vào đi" em đem chiếc áo khoác bị Jungkook quăng xuống đất trước khi xô xát với Park Jimin đưa lại cho hắn, nắm lấy bàn tay đang dơ lên đợi được kéo dậy.

Nhưng Jungkook nào để Taehyung được yên vậy, hắn là đang rất thất vọng khi thấy em bước đến chỗ Jimin trước, hắn cảm thấy mình không được em tôn trọng.

Taehyung thể lực vốn không thể so bì được với tên cơ bắp kia lại thêm Jungkook được đà không chịu phối hợp, lì lợm ngồi bệt ở đó. Taehyung chuẩn bị buông lỏng thả tay hắn ra, Jungkook lại đột ngột đứng dậy hại cho Kim Taehyung mất thăng bằng ngã nhào ra sau.

Lúc Taehyung nghĩ rằng mình sẽ lại thảm hại như bao lần Jungkook bắt nạt thì Jungkook vòng tay qua ôm Taehyung gọn ơ, bàn tay không yên phận còn công khai bóp đào xinh làm Taehyung thoáng rùng mình.

Mà một màn này đều bị Jimin nhìn thấy, chỉ hận không thể băm Jungkook thành từng mảnh rồi đem đổ đi. Cậu hùng hổ bước tới, xắn tay áo lên muốn tiếp tục đem nắm đấm ra tiếp chuyện Jungkook thế nhưng vẫn là Taehyung nhanh hơn, xoay cả thân mình chắn trước mặt Jungkook khiến Jimin ngỡ ngàng, nắm đấm dần buông thõng

"Cậu ta đánh mày, mặt mũi mày bị làm ra thành dạng này. Hôm qua là buổi ôn thi cuối kì mày cũng không đến, tao gọi mày cả chục cuộc rốt cuộc thì mày nhập viện vì bị thằng chó này đánh. Thế nhưng mày vẫn bảo vệ cậu ta, nói đi nó ép mày cái gì"

Taehyung hơi bất ngờ khi Jimin biết hôm qua em vào viện, thế nhưng rồi em xua tay cho qua

"Buổi học đột xuất hôm qua tao thật sự không biết nên bỏ lỡ, với lại mấy vết xước này là do không cẩn thận bị ngã. Bỏ đi...về lớp thôi"

Taehyung quay mặt bước ra khỏi cửa, Jungkook ở phía sau khinh khỉnh nhìn Park Jimin thẫn thờ

"Giờ tao có đánh chết mày Taehyung vẫn đứng về phía tao thôi, nó là người chịu trách nhiệm với tao"

"Muốn thử không thằng chó" Jeon Jungkook dứt lời liền đưa chân muốn đạp Park Jimin thì khuỷu tay hắn bị Taehyung nắm chặt kéo lại về phía mình, cứ thế lôi Jungkook ra khỏi nhà kho. Chỉ thấy khoé miệng hắn nhếch lên cao dần, ai bảo con chuột nhắt này luôn thích lo chuyện của hắn cơ, Jungkook biết thừa em đi được một đoạn nhớ ra hắn nên mới quay lại.

"Tao đã tưởng mình là bạn, thế nhưng hôm nay mày đã chứng minh cho tao thấy.

Taehyung, mày xem tao là gì

tại sao không tin tao"

Park Jimin nói

Taehyung vẫn rời khỏi đó mà chẳng cho cậu một lời hồi đáp nào dành cho cậu, dù cho tim mình đã hẫng đi một nhịp, bước chân em nặng trĩu để mặc cho Jungkook đỡ lưng em kéo đi tiếp

"Nó mới khích cho tí đã bí xị cái mặt ra. Nó không chơi với mày thì tao chơi"

"Chơi tao bằng cái nắm đấm của mày ý hả"

"Tao còn chơi được mày bằng cái khác cơ"

...

"Đừng đánh Jimin nữa, tao không liên quan gì tới cậu ta cũng sẽ không để cậu ta đánh mày"

"Sao phải lo cho nó, đấm nhau vài cái cho dãn cơ"

Taehyung về võ mèo hay võ mồm đều không địch lại được tên họ Jeon nhất quyết không mở miệng ra nói thêm câu nào nữa.

Jeon Jungkook lại không hề mất hứng, ngược lại còn cợt nhả ôm eo Taehyung kéo sát lại, hôn lên má em.

Từ giờ phút này, hắn đã nghĩ ra 1001 cách để bắt nạt Taehyung đến xù lông ngoại trừ việc bạo lực.

Vậy nên hắn ôm một bên má bị Taehyung tát lệch vào trong lớp.

Đầu tiên là Taehyung bất ngờ vì Jungkook không hề nổi điên sau khi bị đánh sau đó là đến cả lớp bắt đầu nổi lên trận ồn ào khi thấy Jungkook ôm eo người đẹp dẫn vào chỗ ngồi.

"Mắt tao có phải bị chọc mù rồi không, rõ ràng hôm trước chúng nó còn đánh nhau trong lớp mà"

"Đừng nói là Jungkook dùng cái trò tán tỉnh này với cả Taehyung nhé"

"Điên à, hôm trước vẫn còn hôn Hyejin mà...Aaa...con điên nào.." Jiyeon vừa nói dứt câu, mái tóc cam khói xinh đẹp liền bị giật ngược ra sau, chính là bạn thân Hyejin của cô ngồi sau nghe được tức đến nghiến răng liền động tay động chân.

"Tao nói không đúng sao, tao động gì đến mày...buông ra"

"Đừng nói chuyện của tao trước mặt mọi người, biết điều thì ngậm mồm đi" Hyejin buông tay quay người bước ra khỏi lớp.

"assh...con điên này nữa"

"Mày nhắc đến cậu ta trước mà, Hyejin không thích bị bàn tán đâu. Mà mày nghĩ nó sẽ làm gì Taehyung không"

Jiyeon nhún vai, cô thật sự không biết. Jiyeon chơi với Hyejin từ bé, Hyejin vốn được chiều hư nên chưa từng để bản thân chịu ấm ức điều gì, nếu như không vừa ý sẽ lập tức trút giận lên người khác. Nhưng cũng do tính cách công chúa nên Hyejin không thẳng tay đánh người, chỉ là bằng những phương thức khác Hyejin vẫn khiến cho những kẻ bị bắt nạt không ngóc đầu lên được.

Hyejin và Jungkook nổi trong trường vì họ là một cặp bài trùng. Hyejin dùng mọi thủ đoạn của mình để dìm người khác xuống còn Jungkook sẽ sử dụng đến nắm đấm. Cả hai dừng lại ở quan hệ bạn bè thế nhưng việc Hyejin thích Jungkook thì ai cũng biết, chính hắn cũng vậy.

Jungkook vẫn luôn dung túng cho Hyejin, chỉ cần cô nói rằng mình khó chịu, Jungkook sẽ dụng trò bạo lực hắn ưa thích giải quyết triệt để nguồn cơn khó chịu của Hyejin.

"Không phải chứ, Jungkook mới lơ cậu ta được một tuần thôi mà"

"Cụ thể là từ khi Jungkook để ý đến Taehyung" Jiyeon nói rồi lắc đầu "Thế là toi Taehyung rồii"

Taehyung đặt cặp xuống ngước lên đã thấy Jimin vào chỗ ngồi, Taehyung muốn bước tới xin lỗi thế rồi lại chần chừ. Em không muốn Jimin tiếp tục dây vào chuyện của mình, không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ta, thế nhưng cũng không tình nguyện mất đi một người bạn. Lúc Jimin đánh nhau với Jungkook, tuy hắn không không hề hấn gì nhưng Jimin lại bị đánh đến bầm tím một bên má.

Taehyung lôi trong cặp mình ra thuốc sát trùng cùng bông băng, lững thững đứng dậy. Đi chưa được nửa bước họ Jeon đã kéo em ngồi phịch xuống ghế.

"Vẫn là bạn học Taehyung chu đáo, biết tao bị thương nên mang thuốc đến hả"

Taehyung chìa ra thuốc với bông băng "Ngày nào mày cũng đánh nên tao mang theo"

Taehyung nói là ngày nào cũng bị hắn đánh nên mang theo thuốc, lọt vào tai Jungkook sẽ thành ngày nào hắn cũng đánh nhau nên Taehyung quan tâm mang theo

"Bạn Taehyung đáng yêu quá nhưng hôm nay tao không bị thương nên không cần, bạn cất đi rồi giảng bài cho tao. Đừng đi đâu cả"

Jungkook kèm sát Taehyung cả ngày hôm đó, một bước cũng không rời ra, chỉ cần Taehyung có ý định ra chỗ Jimin hắn liền dập tắt không thương tiếc. Đến giờ trưa cũng kéo Taehyung xuống căng tin cùng mình.

"Bạn Taehyung ngồi yên chỗ này, tao đi lấy đồ ăn cho"

Jungkook vừa đi thì Hyejin đem khay cơm cùa mình đến

"Taehyung ăn trưa hả, cho mình ngồi cùng nha"

Taehyung không khách sáo với bạn bè, lịch sự đứng dậy kéo ghế cho Hyejin ngồi.

"Cơm căng tin trường hơi khó nuốt. Bình thường mình toàn ra ngoài ăn nhưng hôm nay gặp Taehyung nên ở lại ăn cùng"

"Cùng mình?"

Hyejin vuốt tóc của mình hất nhẹ ra sau, mắt hạnh híp lại cười với Taehyung. Taehyung nhất thời đơ người, xinh đẹp như thế không chỉ Jeon Jungkook ai cũng muốn yêu thương bảo vệ Hyejin.

"Cùng Taehyung, mình muốn làm bạn với Taehyung"

"Vậy mình mua nước cho Hyejin nha. Cơm của trường tuy hơi khô nhưng cũng không tệ đến thế"

Hyejin lắc đầu "Không cần đâu Jungkook sẽ mua milo mà"

Cô nàng đánh mắt sang thấy Jungkook đang bước tới liền vẫy tay gọi hắn

Jungkook đặt hai khay cơm xuống bàn, đẩy sang chỗ Taehyung, hắn lắc hộp sữa trên tay rồi cắm ống hút chuẩn bị đưa cho Taehyung thì Hyejin với tay lên nhận

"Cảm ơn Jungkook nha, lúc nào cũng nhớ mua sữa cho mình hết" cô quay sang cười với Taehyung "chúng mình hay đi ăn cùng nhau nên Jungkook thành thói quen rồi"

Jungkook không quan tâm đến sự xuất hiện của Hyejin lắm nhưng vì mất hộp sữa dành cho Taehyung nên hắn tiu nghỉu, hắn cũng đâu dành sữa với con gái nhà người ta được. Vậy nên hắn lôi hộp sữa còn lại của mình cắm cho Taehyung uống.

"Sao nay tự nhiên lại ra đây ăn" Jungkook hỏi

"Còn không phải tại cậu à, mấy ngày nay toàn một mình mình đi ăn. Mà sao tự nhiên lại chui vào chỗ này ăn vậy" Hyejin khẩy khẩy mấy miếng thức ăn chỉ đủ cho một người ăn trong khay "mấy thứ này cho người hay cho lợn ăn không biết, đem cho hết vào nồi to đùng rồi trộn lên nghĩ đã buồn nôn"

"Hyejin không ăn thì đứng dậy" Jungkook nghiêm túc nhìn cô khiến Hyejin không dám lộn xộn nữa.

Taehyung chỉ cười trừ cho qua, em đến đây ăn mỗi ngày đều thấy ngon miệng trong mắt Hyejin đều là thức ăn bỏ đi.

"À mà cuối tuần này là kiểm tra rồi, Taehyung học giỏi vậy có thể cho mình hỏi bài được không"

Taehyung gật đầu quay sang "Có gì cứ mang sang hỏi mình"

Nói đoạn Taehyung luồn tay vào trong túi áo lấy ra chiếc thun buộc tóc nhỏ để vào trong lòng bàn tay của Hyejin.

"Cậu chu đáo thật Taehyungiee, sao cậu mang cả những thứ này vậy"

"Mẹ mình mỗi lần đi ra ngoài đều cần mình cầm theo, thành thói quen rồi"

Hyejin à lên một tiếng "Mẹ cậu là cái bà mà bị điên đúng không"

_______

Chạy deadline đêm khuya để mn không quên mất con tui. Không phại tui lười mà tui đi quân sự mấy ní ơii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro