16
Hôm nay SeJin nấu ăn cho lũ nhỏ bởi vì mấy ngày nay TaeHyung như người mất hồn, người cứ thơ thẩn gọi mấy lần không nghe thấy.
-Có chuyện gì sao? Dạo này nhìn mày xanh xao mệt mỏi thế?- SeJin đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt anh.
-Không có gì đâu!- TaeHyung đáp rồi cầm lấy muỗng.
Một khoảng im lặng, sau đó SeJin bỗng nhiên gọi
-TaeHyung!
-Sao ạ?- Tự dưng ông cha gọi tên anh một cách đàng hoàng khiến anh kinh ngạc.
-Năm đó khi tao ở Daegu thăm và giao lưu những mái ấm ở đấy! Tao đã nhìn thấy thấy mày ngồi co ro ở một gốc cây!- Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.
Anh dừng ăn hẳn để lắng nghe rõ những gì SeJin đang nói.
-Dù mày không thấy tao, nhưng lúc đó không hiểu sao tao rất muốn nhận mày về mái ấm ở Seoul cùng tao! Vì vậy mà năm đó, mày đắng lẽ ra phải ở DaeGu và được nuôi dưỡng ở đó nhưng bây giờ mày lại ở đây!
-Tại sao chú lại muốn nhận con?
TaeHyung vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên ông cha thổ lộ mọi chuyện với anh.
-Tao nghe quản lí ở đó nói, mày mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian ngắn thôi, đã vậy còn bị nhà nội đuổi đi không thương tiếc! Dù tao biết là hoàn cảnh trẻ mồ côi đứa nào cũng như nhau thôi, nhưng hình ảnh mày ngồi thu mình một góc trong gốc cây khiến tim tao quặn đau và tao cứ thế nhận mày về đây... chỉ là...
-Chỉ là sao?
-Chỉ là.... tao hối hận quá! Mày không những ăn như heo mà còn không học hành, suốt ngày gây chuyện đánh lộn mãi thôi! Tao đúng là ngu!- Ông đập bàn nhìn anh nói rồi đứng lên bỏ đi.
TaeHyung mỉm cười. Thảo nào lúc nào ông cũng lo lắng cho tương lai của anh, cố gắng để anh có mái trường tốt để học. Lúc tang mẹ xong, anh có nhớ là mình bị đưa xuống tận Daegu nhưng anh cũng chẳng bận tâm lắm vì đối với anh ở đâu cũng như nhau, vì nơi đó... không có mẹ.
Nhưng anh cũng thật may mắn vì đã được SeJin nhìn thấy. Anh có lẽ sẽ biết ơn ông cả đời.
------------------
Soo In điên cuồng xé rách tờ giấy trên tay mình.
-Không thể! Không thể nào là nhãi ranh đó được! Làm sao mà nó lại mò lên đây? Lại còn cùng trường với JungKook?
Bà lúc này vô cùng tức giận. JungKook có vẻ như rất xem trọng TaeHyung, cậu còn vì anh mà chống đối lại bà, cãi lời bà. Nếu như để JungKook biết chuyện quá khứ mà bà đã làm chắc chắn tất cả sẽ đổ vỡ.
Phải ngăn chặn ngay từ bây giờ.
-Du học! Phải cho JungKook du học và xử lí thằng nhóc này!
Soo In nghiến răng. Bà đã mất bao nhiêu công sức mới gầy dựng được như thế này. Không thể chỉ vì một thằng nhóc mà tan tành tất cả. Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.
Bà gọi điện thoại cho JungKook.
-Con mau đến công ti, mẹ cần gặp con gấp!
JungKook không lâu sau đó đã xuất hiện tại phòng làm việc của bà. Cậu biết chắc chắn bà lại muốn bàn về TaeHyung.
-Mẹ gọi con?
Soo In vừa thấy JungKook đã đi đến nắm lấy hai vai cậu.
-JungKook con nghe mẹ nói!
Vẻ mặt hốt hoảng của bà khiến cậu có vài phần kinh ngạc.
-Con không được ở bên cạnh thằng nhóc kia nữa! Con phải chia tay với nó ngay và không bao giờ gặp lại nó nữa con hiểu chứ?
-Tại sao con phải làm như thế?- JungKook nhàn nhạt nói.
-Con... con không biết nó là ai sao???- Soo In hét lên, thằng con của bà sao lại có thể thờ ơ trước loại chuyện như thế này.
-Anh ấy là ai chứ? Mẹ biết gì về anh ấy sao?
Soo In hoàn hồn, không thể để JungKook biết mọi chuyện được, nếu không sẽ không biết nó làm gì.
-Nó dĩ nhiên là một đứa nghèo nàn không cha mẹ rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con rất nhiều! Con phải nghe lời mẹ JungKook!- Bà vừa nói vừa nắm lấy tay cậu nhưng cậu đã giựt ra một cách mạnh bạo.
-Đối với mẹ những thứ như thế quan trọng lắm sao? Còn con thế nào có hạnh phúc hay không mẹ cũng đâu cần biết có đúng không?- JungKook nói, ánh mắt cậu hiện lên vẻ mệt mỏi và chán nản đối với người mẹ trước mặt mình.
Từ ngày bước vào nơi này bà đã không còn là mẹ của cậu nữa.
-Đương nhiên là mẹ quan tâm con rồi, chính vì muốn con hạnh phúc mẹ mới làm tất cả mọi thứ để con có được những điều tốt nhất!
-Nhưng con thật sự không cần những điều đó! Và bây giờ điều con cần nhất chính là ở bên cạnh anh ấy! Mẹ có thể cho con điều đó không?- JungKook nhìn thẳng vào mắt bà.
- Mẹ không muốn đôi co với con nữa! Mẹ đã quyết định rồi! Con sẽ đi du học vào tháng sau, mẹ đã sắp xếp tất cả cho con!
JungKook nhếch môi.
-Mẹ nghĩ là mẹ sẽ ép được con? Con sẽ không bao giờ để mẹ được làm điều đó!
Giọng cậu trầm hẳn xuống, sau đó mang theo sát khí ra khỏi phòng làm việc của bà.
Soo In mệt mỏi ôm chán. Đúng là mẹ nào con nấy, thằng nhóc đó phiền phức chẳng khác nào mẹ của nó.
-------------
"Xuống dưới"
TaeHyung thẩn thờ nhìn điện thoại. Là JungKook nhắn tin cho anh, nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Không biết đã xảy ra chuyện gì.
TaeHyung mặc vội áo khoác rồi chạy xuống cổng đã thấy chiếc xe thể thao quen thuộc đậu trước nhà mình mà vẻ mặt JungKook không mấy vui vẻ.
-Có chuyện gì thế?- TaeHyung vừa đi đến đã bị cậu kéo ngồi vào xe rồi rời đi không nói tiếng nào.
TaeHyung có phần sợ vì nhìn cậu lúc này rất tức giận. Suốt đường đi anh không nói lời nào cho đến khi chiếc xe dừng ở nhà cậu.
Cậu mở cửa xe kéo anh ra rồi vứt chìa khóa cho quản gia.
Bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay anh khiến anh có chút đau nhưng vẫn không nói.
JungKook kéo anh lên phòng cậu.
Nhanh như chớp cậu ép anh vào cửa hôn anh một cách cuồng nhiệt.
TaeHyung hoảng loạn, động tác của JungKook hoàn toàn mạnh bạo và không dịu dàng như mọi khi.
Môi lưỡi cậu như muốn nuốt chửng lấy anh. Cậu áp sát anh vào cửa không một khe hở. TaeHyung bị hôn dồn dập không có một chút sức lực để phản kháng.
Cuối cùng khi nụ hôn dài đằng đẳng kết thúc cũng là lúc quần áo anh xộc xệch mà JungKook cũng thế.
Anh thở gấp nhìn cậu.
-Có chuyện gì sao? Em làm anh sợ quá!
-TaeHyung...- JungKook gọi tên anh rồi áp trán mình vào trán anh- Hãy thuộc về em!
TaeHyung nghe tim mình hẫng một nhịp. Cậu muốn anh thuộc về cậu, có phải là muốn anh cùng cậu...
TaeHyung khó xử nhìn đi nơi khác nhưng bị JungKook ép nhìn vào mắt mình.
-Anh có yêu em không?
Điều này chẳng phải trong lòng cả hai đã biết rất rõ sao? TaeHyung cũng đã biết chắc chắn câu trả lời trong lòng mình nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến anh không kịp tiếp thu.
Có lẽ, JungKook thật sự nghiêm túc với anh, chính vì không sợ phải đối mặt với mẹ cậu nên cậu đã quyết định tiến tới với anh. Cậu có nhiều thứ trong tay như thế nhưng cậu đã không sợ sẽ đánh mất, vậy thì làm sao anh phải sợ? Bây giờ thứ anh sợ nhất không phải là mất cậu sao?
TaeHyung nhìn JungKook. Anh khẽ gật đầu.
JungKook mang theo vẻ mặt hạnh phúc, cậu bế anh lên giường rồi cả hai mãnh liệt hôn nhau. Cậu kéo chiếc áo sơmi của anh xuống tận vai rồi hôn khắp cổ anh. TaeHyung cắn môi nắm chặt lấy lưng áo JungKook.
---------------
Soo In trở về nhà.
Bà đi đến hỏi quản gia.
-JungKook đã về chưa?
Mặt người quản gia như đanh lại sợ hãi, ông ta khẽ gật đầu. Biết có điều gì không ổn , Soo In vội đi lên phòng JungKook.
Soo In đi một mạch lên phòng cậu, gần tới cửa đã nhìn thấy JungKook mở cửa bước ra, trên người chỉ cột hờ chiếc áo ngủ.
Có ngu mới không nhận ra cậu mới vừa làm gì.
Soo In đánh rơi chiếc tui xách đắt tiền trên tay xuống. Bà giận dữ hét to.
-Con đang làm gì vậy JEON JUNGKOOK????
JungKook nhoẻn miệng cười.
-Bây giờ mẹ gọi con là Jeon JungKook sao?
Soo In nghiến răng nhìn cậu, bà thật sự chỉ muốn giết chết cậu ngay lúc này.
-Con có biết là con đang làm gì không?
-Con ngủ với anh ấy!
JungKook đáp, vẻ mặt chẳng chút bận tâm đến những gì mình đang nói cả.
"Chát"
Soo In bước nhanh đến tát thật mạnh vào mặt cậu khiến mặt cậu hằng đỏ năm ngón tay. JungKook không phản ứng gì, cậu không nói, không hét, không làm loạn, nhưng khi cậu quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt cậu hiện lên đầy sự chế giễu thách thức. Soo In biết rõ, sử dụng cách ép buộc này đối với JungKook là không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro