36

Mi mắt khẽ động, TaeHyung khó khăn mở mắt. Cảm nhận đầu tiên của anh khi vừa tỉnh dậy là cả người đều ê ẩm đau nhức.

Đầu thì nhức, thắt lưng thì đau rát, hạn thân lại đặc biệt đau. Trên người anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng cùng một cái boxer, căn phòng cũng chẳng phải phòng của anh.

TaeHyung chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Anh đặt chân xuống sàn nhà lạnh buốt cố gắng từng chút một để đứng dậy nhưng hạ thân đau rát không thôi. Phải mất một lúc mới có thể đứng dậy đi lại nhưng vô cùng chậm rãi.

Căn phòng lộng lẫy này thế nhưng lại có chút quen mắt với anh, từ cách bố trí của ngôi nhà cho đến nội thất.

TaeHyung đi đến trước gương. Từ cổ đến vùng da trước ngực in đầy những dấu vết đỏ ửng, không những thế mà trên đùi và mép đùi cũng có. Môi thì bị cắn đến rỉ máu, đỏ lên.

Đến lúc này thì anh đã biết chắc chắn mình đã gặp phải chuyện gì. Ngay sau đó cánh cửa mở ra và JungKook bước vào.

-Anh đã tỉnh?

TaeHyung chậm rãi quay lại.

- Cậu đã làm gì với tôi?

Khuôn mặt anh không một chút cảm xúc nào, nhưng lời nói từ miệng anh giống như là đang buộc tội.

-Làm tình!

JungKook thẳng thắng nói.

Bỗng TaeHyung bật cười.

Cậu vẫn luôn tin rằng là anh không phải cùng huyết thống với nhà họ Kim, vì vậy giữa anh và cậu không hề có quan hệ ruột thịt với nhau. Nhưng mà toàn bộ sự thật đều được người mẹ quý hóa của cậu chôn chặt trong sự dối trá.

Nói đúng hơn nữa là cả hai đã loạn luân.

Hơn nữa, Hanna thì thế nào? Cậu ta đã có bạn gái, chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của bạn gái mình sao?

Thấy TaeHyung hành xử như người điên, JungKook có chút không vừa lòng, cậu đi đến nắm lấy hai vai anh.

-Anh bị cái gì?

Ngày hôm nay xem như chính cậu ta tự vấy tội ác lên mình. TaeHyung không muốn nói nữa, anh gạt hai tay cậu ra khỏi người mình.

- Chuyện hôm qua tôi muốn nó đi vào quên lãng!

JungKook nhếch môi, dù muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra rồi đó thôi.

-Mau trả quần áo cho tôi!

-Rách hết rồi!

TaeHyung biểu tình như không quan tâm đến.

-Điện thoại?

-Ở phòng khách!

Anh không nói năng gì nữa mà bỏ ra ngoài. Bước xuống phòng khách lấy điện thoại rồi gọi toan gọi thư kí mua đồ mang đến đây nhưng chỉ vừa bấm được dãy số thì JungKook đã kéo tay anh.

-Tôi sẽ đưa đồ cho anh!

-Không cần!- TaeHyung muốn giựt tay ra nhưng bị JungKook nắm chặt.

-Tôi không muốn ai biết chỗ ở của mình!

Sau đó JungKook kéo anh đi nhưng nhìn thấy mặt anh nhăn nhó do bị đau lập tức bế anh trên tay đi lên lầu.Vì bị bế lên theo kiểu công chúa nên nếu không ôm cổ JungKook anh sẽ té nhào.

- Tôi đã tắm cho anh rồi! Bây giờ chỉ cần thay đồ thôi sau đó tôi sẽ đưa anh về!

TaeHyung không đáp, anh chỉ cúi đầu. Từ góc độ của JungKook nhìn xuống liền thấy như anh đang ngượng ngùng, môi JungKook khẽ cong lên.

Lúc vào phòng thay đồ, TaeHyung phát hiện ra không chỉ những chỗ lúc nãy mà khắp cơ thể anh chỗ nào cũng chi chít những vết hôn. Nếu mang cơ thể này về nhà thế nào cũng bị tra hỏi. Thay đồ xong bước xuống nhà đã thấy JungKook lấy xe chờ sẵn mình ở dưới.

----------------

YoonGi ở nhà đi qua đi lại không ngừng, vì sợ SeJin lo lắng nên đã không nói cho ông biết TaeHyung biến mất mà chỉ nói là anh bận công việc. Thế mà đã muộn như vậy vẫn không thấy TaeHyung trở về. Không biết là JungKook có làm hại anh hay không.

JiMin ban nãy lo sốt gió vội lấy xe đi tra hỏi số nhà của JungKook nhưng mà vẫn chưa có báo về là đã tìm được hay chưa. Cuối cùng chỉ là có lo lắng mà thôi.

YoonGi ngồi phịch xuống ghế, hai tay chấp lại đưa lên miệng. Bỗng bên ngoài có tiếng xe, YoonGi lập tức đứng lên thì nhìn thấy có một chiếc xe lạ dừng trước nhà, không nghĩ ngợi lập tức chạy ra.

TaeHyung vừa bước xuống xe thì YoonGi đã chạy đến nắm cổ tay anh.

-Em đi đâu? Tại sao bây giờ mới về? Điện thoại không gọi được! Có biết mọi người lo lắng cho em hay không?

TaeHyung thấy YoonGi gắt lên cũng có chút rụt rè.

-Em xin lỗi!

Lúc này JungKook cũng bước xuống xe. YoonGi nhìn cậu, còn cậu thì nhìn vào bàn tay YoonGi đang nắm lấy tay anh. YoonGi nhận ra điều đó bàn đem ngón tay đan vào và nắm chặt tay TaeHyung hơn.

JungKook lạnh lẽo nhìn bọn họ, sau đó đi đến đưa chiếc Iphone cho TaeHyung.

- Điện thoại của anh!

Anh nhận lấy, sau đó YoonGi cập vai anh kéo vào nhà mà không nói lời nào. JungKook giễu cợt nhìn họ sau đó cũng lên xe rời đi.

- Mình đã về nhà rồi! Mình không sao đâu! Cậu về nhà nghỉ ngơi đi!- TaeHyung gọi điện thông báo cho JiMin để cậu bớt lo.

YoonGi ngồi bên cạnh mặt mày không khỏi sát khí. TaeHyung biết YoonGi đang giận mình lắm, cậu khẽ lên tiếng.

-Em xin lỗi, em không muốn để mọi người lo lắng như vậy, chỉ là em...

-Em đã làm gì? Ở đâu? Tại sao lại về cùng Kim JungKook?

YoonGi hỏi nhưng không quay lại nhìn TaeHyung.

-Em...

-Có phải là em đã ngủ với nó?

TaeHyung kinh ngạc.

-Tại sao anh...

-Em nghĩ những dấu vết trên cơ thể em sẽ che dấu được sao????- YoonGi tức giận kéo cổ áo anh rồi ấn anh xuống ghế sofa.

TaeHyung có chút sợ hãi vì sự kích động của YoonGi.

YoonGi bỗng nhận ra hành động của mình có chút quá đáng nên lùi lại và ngồi thẳng dậy.

-Anh xin lỗi...

-Không sao đâu... là tại em khiến cho anh lo lắng...

YoonGi phiền muộn thở dài rồi đứng lên cầm áo khoác.

-Anh về đây! Em nghỉ ngơi đi!

Không hiểu vì sao trong lúc này TaeHyung cảm thấy rất ủy khuất. YoonGi lạnh lùng như vậy có phải là không còn muốn quan tâm đến anh nữa không, nhìn thấy những dấu vết trên người anh có phải YoonGi rất ghét anh rồi không.

TaeHyung vội chạy đến ôm eo YoonGi từ đằng sau. YoonGi ngạc nhiên một chút sau đó xoay người lại đã thấy nước mắt tuôn dài trên má TaeHyung.

- Đừng ghét em, mọi chuyện... em không hề muốn như vậy...

YoonGi xót xa nhìn anh rồi đưa tay lau nước mắt.

-Anh không ghét em... đừng lo!

YoonGi kéo TaeHyung ngồi xuống ghế sau đó đi lấy tuýp thuốc để bôi lên đôi môi đang bật máu vì bị dày vò nãy giờ.

-Đừng cắn môi nữa! Sẽ đau!

YoonGi ngồi xỏm xuống trước mặt TaeHyung, nặn thuốc lên ngón tay rồi ôn nhu thoa lên môi anh.

Ánh mắt hai người thế mà giao nhau một lúc lâu.

-YoonGi hyung...

-Hửm?

-Anh yêu em , đúng không?

YoonGi im lặng một chút nhưng vẫn nhìn anh.

-Nhìn ra dễ dàng như thế sao?

-Không! Em không nhìn ra...

-Vậy là JiMin nói cho em biết?

TaeHyung khẽ gật đầu. YoonGi nhìn đi nơi khác.

-Vậy thì sao? Em biết rồi cũng đâu thay đổi được gì!

-YoonGi hyung...

-Anh biết... dù cho em đối với Kim JungKook không còn gì đi nữa thì em cũng không thể đến với anh!

Nghe YoonGi nói, TaeHyung vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy áy náy.

- Em yên tâm đi, anh sẽ không bắt ép em điều gì hay sẽ vì chuyện này mà chán ghét em đâu!

-YoonGi hyung... anh phải biết! Anh và JiMin là hai người mà em không thể đánh mất, càng không thể bỏ lỡ chỉ là lỗi ở em, em đã không quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh mình! Nếu như có thể từ bây giờ em vẫn có thể xem anh hơn một người anh trai!

YoonGi cười, không hiểu là cười vì cái gì nữa. Rõ ràng biết là TaeHyung không hề yêu mình, chẳng qua là sợ bị mình chán ghét nên mới thế, vậy mà bản thân lại cảm thấy vui. Nhưng mặc dù vậy cũng không thể tự mình nhấn chìm trong cái niềm vui viễn vông đầy sự miễn cưỡng đó.

-Em biết không! Tới bây giờ anh mới nhận ra cái gì đã không phải là của mình thì không thể dành lấy! Em không cần phải miễn cưỡng bản thân, sống tốt là được rồi!- YoonGi bôi xong thuốc cho anh rồi dọn dẹp mọi thứ đem cất lại vào tủ.

TaeHyung cũng không thể chắc chắn với bản thân mình là sẽ yêu YoonGi chỉ vì từ trước đến nay, anh chưa hề đem mối quan hệ của hai người tiến xa hơn ngay cả là trong ý nghĩ.

-Em sẽ không miễn cưỡng! Em hứa!

YoonGi quay lại.

- Em sẽ đến bên anh nếu em thật sự yêu anh, không miễn cưỡng! Hứa nhé!

TaeHyung giơ ngón út lên. YoonGi chỉ cười rồi đi đến ngoắc tay với anh.

--------------------

Ngày hôm sau cuộc họp giữa hai người lại diễn ra bình thường.

TaeHyung thật sự đã xem như không có gì sau lần hôm đó. Nhưng JungKook thì không. Trong khi TaeHyung đang chăm chú nói về công việc thì cậu cắt ngang.

-Anh vẫn còn đau chứ?

TaeHyung dừng lại một chút rồi lạnh nhạt nói.

-Đề nghị Kim Tổng tập trung vào công việc!

JungKook cười cười. Cuối cuộc họp, TaeHyung mang bộ đồ trả cho cậu, lần này JungKook không bảo anh mang vứt mà chỉ lẳng lặng nhận lấy. Khi anh đi khỏi thì cậu lấy ra và ngửi. Vẫn là mùi thơm của loại bột giặt hỗn hợp ấy.

TaeHyung xuống đến sảnh của Wings thì Hanna gọi đến.

-Anh vừa tan làm chỗ JungKook đúng không?

-Ừ đúng rồi!- TaeHyung ngạc nhiên nhưng không hỏi.

-Hôm qua thấy anh say như vậy chắc đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo, em có nấu canh giải rượu cho anh đây!

-Vậy sao? Thật tốt quá! Em đang ở đâu?

Chưa đầy nữa tiếng sau đó TaeHyung đã có mặt ở công viên gần tập đoàn Wings. Khi đến nơi liền thấy Hanna đang dựa người vào chiếc moto cầm theo bình giữ nhiệt chờ mình, dù Hanna không ăn mặc nữ tính thướt tha, nhưng hình ảnh này vẫn là có chút làm cho người ta mềm lòng. Thoáng chút trong suy nghĩ của anh nếu như Hanna thật sự là bạn hay là em gái của anh có lẽ sẽ tốt biết mấy, chứ không phải trong hoàn cảnh thế này.

-Hanna!

-Anh đến rồi sao?

-Thật ngại quá! Lại để em tốn công vì anh như vậy!- TaeHyung gãi gãi đầu nhìn cô.

-Không sao đâu! Anh khách sáo quá rồi đấy!

TaeHyung cười cười rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá.

-Mà làm sao em biết hôm qua anh say?

-À! Em thấy anh đứng vật vờ ngay bàn gần sân khấu nên em đến dìu anh vào phòng chờ nghỉ ngơi nhưng mà JungKook đến và nói là sẽ gọi cho bạn của anh nên sau đó em phải trở về!

Hanna nhún vai.

-Anh biết đó bọn em không thể để lộ mọi chuyện được!

-Lộ chuyện gì cơ?

Hanna sửng. "Chết tiệt! Mình nói cái gì thế này?"

-À ý em là em dìu anh như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm chúng ta!

TaeHyung gật gù.

-Canh ngon không? Em không giỏi nấu ăn lắm!

-Ngon lắm! Giờ anh thấy khỏe rồi!

Hanna cười hiền một cái.

-Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?- TaeHyung nhìn cô với ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn.

-Em...- Và lần nào cũng thế, cô lúc nào cũng bị sa vào đó- Thì chúng ta là bạn bè em đối tốt với anh thì có làm sao?

-Nếu bây giờ anh nói anh không xem em là bạn thì thế nào?

TaeHyung không dám chắc là Hanna có tình cảm với mình nhưng anh sẽ đánh cược một lần.

Hanna không biết nói gì nữa. Cô xấu hổ cúi đầu.

-Anh xin lỗi! Anh biết là em đã thuộc về người khác nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc của mình ,anh thật sự rất thích em!

Mặt Hanna đỏ lên đến tận mang tai rồi. Không phải là cô chưa được tỏ tình bao giờ nhưng đây là lần đầu tiên người cô có cảm tình bày tỏ với cô. Mối tình đẹp đẽ trước đây của cô cũng là do cô tỏ tình trước nhưng lần này lại là ngoại lệ.

Hanna không biết nói gì, cô chỉ im lặng không dám nhìn vào mắt TaeHyung.

Điều đó làm anh nghĩ rằng anh làm cô khó xử. TaeHyung cười gượng sau đó đứng lên.

-Anh xin lỗi! Em hãy xem như anh chưa nói gì là được!

Nói rồi anh rảo bước bỏ đi nhưng cô nhanh chóng nắm lấy tay anh níu lại.

-Đã nói rồi sao có thể rút lại?

-Em...?

-Em... em cũng thích anh!

TaeHyung thẩn thờ một chút sau đó nhoẻn miệng cười nhưng chỉ là thoáng qua.

Anh quay lại nhìn cô sau đó ôm lấy eo cô. Hanna ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười thật tươi.

Suy nghĩ của hai người khác nhau hoàn toàn, một người thì thỏa mãn vì kế hoạch của mình còn một người thì tràn ngập trong hạnh phúc.

TaeHyung từ từ cúi xuống hôn lên môi cô. Đơn giản là môi chạm môi nhưng rất dịu dàng. Hanna nhắm mắt đưa tay ôm eo anh.

-----------------

-Tôi biết rồi anh ra ngoài đi!

Người đàn ông cúi người trước JungKook sau đó rời đi.

Cậu xoay ghế nhìn xa xăm ra bên ngoài. Một lát sau, cánh cửa mở ra.

-Bạn trai! Tôi có việc gần đây nên ghé sang anh một chút!- Hanna vui vẻ bước vào.

- Đến đây làm gì?- JungKook không xoay ghế lại lạnh lùng hỏi.

-Thật ra thì tôi cũng có chuyện muốn nói với anh!

Lúc này JungKook mới đứng lên đi về phía cô. Hanna nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh của cậu cũng thấy có chút không hay.

-Anh bị làm sao thế? Có chuyện gì sao?

-Cô vừa mới đi đâu? Gặp ai?

Hanna nhíu mày.

-Tôi đi đâu gặp ai? Liên quan gì đến anh?

-Tôi hỏi một lần nữa? Cô đã đi đâu và gặp ai?

Giọng của JungKook như đang gằng xuống.

-Xin lỗi nhưng chúng ta đã thỏa thuận...

JungKook ngay lập tức hất bay cái bình giữ nhiệt trên tay cô.

-Anh bị điên rồi sao???

Hanna hét lên.

-Tôi cảnh cáo cô! Tránh xa Kim TaeHyung ra!

Hanna cười nhạt. Vậy ra cậu đã biết chuyện giữa cô và anh.

-Tại sao tôi phải làm như vậy? Nói cho anh biết ngày hôm nay tôi đến đây gặp anh là muốn nói về việc chia tay của chúng ta?

-Chia tay?

-Đúng! Công bố với giới truyền thông việc chia tay của chúng sau đó đường ai nấy đi!

-Cô nghĩ là tôi sẽ chấp nhận?- JungKook đi đến nắm cổ áo Hanna.

Hanna không phản kháng cũng không đẩy cậu ra, cô chỉ bật cười giễu cợt

-Kim JungKook! Tới giờ tôi cũng không hiểu! Anh đang ghen vì cái gì? Vì ai?

JungKook khó hiểu nhìn cô. Hanna vẫn thách thức nhìn cậu.

-Biểu hiện của anh rõ ràng là đang ghen lồng lộn lên đi! Là vì ai? Tôi sao? Anh thích tôi? Hay là.... TaeHyung? Người yêu cũ của anh?

-Làm sao cô biết?- JungKook siết chặt tay.

-Mà cho dù hai người đã từng là người yêu cũ thì sao?- Hanna không trả lời câu hỏi của cậu, mà càng nói đá xoáy hơn- Quan trọng rằng bây giờ người anh ấy thích là tôi!

-Mau cút!- JungKook bị cô chọc đến hóa giận dữ. Cậu mạnh bạo buông cổ áo cô khiến cô suýt té.

Hanna quay lại lạnh lùng buông một câu.

-Không cần biết anh có đồng ý hay không tôi vẫn sẽ chia tay!

Nói xong cũng rời khỏi phòng.

JungKook nhìn bóng lưng Hanna rời đi thì mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cậu cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến thế. Ngay lúc người của cậu thông báo cho cậu việc đã nhìn thấy hai người họ hôn nhau ở công viên, cậu đã không còn tỉnh táo nữa.

Trong thâm tâm cậu vẫn luôn có khái niệm muốn TaeHyung là của riêng mình, không một người nào có quyền giành lấy. Nhưng cũng JungKook không quên rằng vì muốn trả thù mình nên TaeHyung mới tiếp cận Hanna.

Chỉ là điều mà cậu sợ nhất, là TaeHyung sẽ thật sự yêu Hanna hay bất cứ người nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro