52
-Không có sao?- YoonGi nhíu mày nhìn người cảnh sát trước mặt.
-Đúng vậy! Chúng tôi đã cho kiểm tra tất cả nhưng không nhìn thấy thi thể ở đâu!
-Được rồi ! Cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi!
YoonGi cúi chào người cảnh sát nọ sau đó quay lưng vào phòng.
Lúc này đã nghe thấy giọng TaeHyung phát ra từ bên trong.
-JungKook đâu cậu mau dẫn mình đi gặp JungKook đi!!!- TaeHyung níu lấy tay JiMin mà đưa đẩy.
-Cậu phải nghe lời mình nghỉ ngơi đi đã rồi mình sẽ đưa cậu đi gặp cậu ta!
JiMin chậc lưỡi.
-Chân cẳng thì như thế này mà đòi đi đâu không biết!
-Em không thể gặp cậu ta được đâu!- YoonGi bỗng lên tiếng khi vừa bước vào phòng bệnh.
-Hyung nói sao?- TaeHyung khó hiểu.
-Thi thể cậu ta biến mất rồi, cảnh sát không thể tìm ra cậu ta!
-Hyung!!- JiMin gắt nhẹ, tại sao lại nói như vậy chứ, TaeHyung chỉ mới tỉnh lại thôi không khéo lại làm cậu ấy kích động như năm xưa.
-Không... không thể nào.... chính mắt em nhìn thấy cậu ấy rơi xuống dưới làm sao mà không có được! Họ đã tìm kĩ chưa ? Không chừng cậu ấy đã bị mắc kẹt ở đâu đó!!!
-Cảnh sát đã tìm rất kĩ từng ngóc ngách rồi, chỗ vực đó cũng không sâu lắm nên chắc chắn là không có khe hỡ nào chưa tìm qua!
TaeHyung bần thần. Tại sao lại như vậy...
-Rớt xuống ở độ cao như thế mà nhẹ nhất cũng là gãy chân, hơn nữa trước đó cậu ta đã bị thương rồi không lí nào mà lại có thể tự mình rời khỏi đó!- YoonGi nói.
-Nếu như cậu ta có đủ sức để tự mình thoát ra khỏi đó thì tại sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện chứ???
-Mà khoan đã! Là ai đã bảo em đến đó? Tại sao hôm đó lại một mình đến mà không báo cho ai hay biết cả? Mọi người đã rất lo lắng cho em đó biết không?
-Em xin lỗi! Chỉ vì em nghĩ mọi chuyện sẽ không tệ như vậy...- TaeHyung thất thỉu.
-Vậy ai đã hẹn cậu đến đó?- JiMin lắc tay anh.
- Đúng rồi! Chính cha ruột của JungKook, ông ta đã hẹn em đến đó nhưng lại không thấy xuất hiện mà chỉ có Jeon Soo In thôi!
-Nếu nói như vậy là bà ta đã thông đồng với cha của JungKook để hại em?
-Em nghĩ là vậy!
-Phải mau tìm cho ra ông ta để hỏi cho rõ!!-JiMin cắn răng nói.
-Thôi bỏ đi! Bắt được ông ta cũng đâu có nghĩa lí gì chứ... điều quan trọng là bây giờ mình phải đi tìm JungKook....
YoonGi nhìn TaeHyung thở dài, chân đã bị thương như vậy, mở mắt ra lập tức đòi đi tìm JungKook.
-Em nghỉ ngơi đi đã! Mọi chuyện cứ để từ từ tính! Tạm thời Wings cứ để anh và JiMin lo, em chỉ cần thông báo với cổ đông là được!
-Em thật sự cảm ơn hai người rất nhiều!- TaeHyung mỉm cười rồi nắm lấy tay JiMin.
JiMin vỗ nhẹ lên tay anh.
-Bao nhiêu năm rồi mà vẫn khách sáo như vậy chứ?
-Không phải là khách sáo mà là thật sự... thật sự rất cảm ơn cậu.... và cả YoonGi hyung nữa!
JiMin cũng mỉm cười.
-Được rồi được rồi!
____________________________
TaeHyung điều trị tại bệnh khoảng một tuần hơn sau đó thì được xuất viện và về nhà, tuy nhiên vẫn còn phải chống nạn vì vết thương khá sâu và anh thì vẫn chưa hoàn toàn đứng vững được.
Lúc anh xuống khỏi xe khi về đến nhà, bọn trẻ ở mái ấm đã chạy ào ra ôm lấy anh, theo sau đó nụ cười mỉm của Sejin ở phía sau.
Anh cảm thấy thật ra... anh không hẳn là không còn gia đình nữa, mà là anh đang có cả một gia đình ở trước mắt.
Mọi chuyện giờ đây cũng đã kết thúc. Soo In bây giờ đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì bệnh của bà ta không còn bình thường nữa, tuy nhiên bà ta sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì đã tấn công anh và JungKook.
Còn cha ruột của JungKook tạm thời vẫn chưa tìm ra được tung tích của ông ta cũng như cả JungKook.
Cảnh sát chỉ nhìn thấy vết máu đã khô lại của cậu dưới đáy vực nhưng không thể nào tìm ra cậu ở đâu, không thể biết rõ liệu cậu còn sống hay là đã chết.
Mỗi ngày anh đều nhớ lại hình ảnh JungKook nói yêu anh trước khi rơi xuống vực. Nó như một thước phim tua đi tua lại đến mức ám ảnh trong đầu anh mà anh không thể nào loại bỏ được.
Nhưng thay vì như vậy, anh ít ra cũng đã có thể biết được tâm tư của cậu, rằng tình cảm của cậu dành cho anh là sự thật. Anh vẫn rất muốn gặp lại cậu để hỏi rất nhiều điều về quá khứ trước đây của bọn họ nên anh nhất định... sẽ phải tìm cho bằng được Jeon JungKook.
-Tae Tae oppa!!!- Giọng của Hanna vang lên trong phòng khách.
-Con bé Hanna đến rồi! Để tao ra gọi nó vào ăn cơm cùng!- SeJin nói rồi đứng lên khỏi bàn cơm.
-Hanna chắc hẳn là rất lo cho cậu! Thời gian qua nó phải quay về Anh giải quyết chuyện gia đình nên không thể vào viện thăm cậu! Chắc chắn là đã tức tốc chạy về đây ngay khi xong việc để thăm cậu đấy!- JiMin nói.
TaeHyung chỉ mỉm cười.
-TaeHyung anh ổn không, anh thế nào rồi có đau chỗ nào không???- Hanna ngay sau đó đã chạy ngay đến chỗ TaeHyung đang ngồi, ôm lấy hai má anh mà ngắm nghía qua lại.
-Anh không sao mà!!- TaeHyung cười trừ.
-Em ở bên Anh nghe mọi người báo tin mà đứng ngồi không yên!! Mọi chuyện sao rồi anh?? Jeon Soo In đã bị bắt chưa?? Việc bà ta giết mẹ anh đã được phơi bày chưa??? Còn cả Kim JungKook nữa?????
-Em hỏi nhiều như vậy làm sao cậu ấy trả lời kịp chứ??- YoonGi gấp thức ăn cho JiMin rồi quay sang nhìn Hanna cười.
Lần đầu tiên người đàn ông lạnh như băng này nở nụ cười với mình làm Hanna ngạc nhiên đến đỏ mặt.
"Mấy người nhà này ai cũng đẹp trai quá đáng như vậy sao??"- Hanna nhủ thầm trong lòng.
-Soo In cũng đã bị bắt rồi nhưng vì bà ta có tiền sử bệnh thần kinh nên sẽ được miễn chịu trách nhiệm pháp lí về mọi việc ! Còn việc bà ta giết mẹ anh đã là quá khứ mười mấy năm nay rồi, với cả chúng ta vẫn chưa tìm ra được chứng cứ nào cả, anh nghĩ là bà ta cũng đã mất hết tất cả tài sản lẫn lí trí rồi, từ giờ cứ để bà ta dành quãng thời gian còn lại của mình trong bệnh viện!- TaeHyung thở dài nói.
-Vậy sao? Vậy còn Kim JungKook em nghe nói cậu ta đã cứu anh đúng không??
-Đúng là cậu ấy đã cứu TaeHyung thoát chết khỏi tay Soo In nhưng mà đã bị rơi xuống đáy vực mất tích không dấu vết, còn sống hay đã chết không ai biết được cả!
-Trời! Sao mọi chuyện lại tồi tệ vậy chứ?
-Thôi thôi mau ăn đi, tụi bây bàn đến chuyện này làm gì, ăn cho xong đi!- Sejin xua tay nói.
Đúng là bỗng nhiên không khí lại bị trầm xuống. TaeHyung cứ mỗi lần nhắc đến JungKook là lại không có hứng thú muốn làm gì nữa.
-Mình no rồi! JiMin cậu giúp mình lên phòng với!-TaeHyung buông đũa nói.
-Được rồi để mình giúp cậu!- JiMin đứng lên dìu TaeHyung về phòng.
-Tại em nhắc đến chuyện đó sao??- Hanna chu môi.
-Chứ còn tại ai?- YoonGi lắc đầu nói.
-Anh?
Mặt cô nhăn nhúm lại.
JiMin đỡ TaeHyung ngồi lên giường sau đó đi đến đóng cửa phòng lại.
-Mình biết là cậu bận tâm về chuyện của JungKook nhưng cậu không thể bỏ ăn mãi được! Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn đâu!
-Minie à.... mình thật sự... thật sự rất sợ....
TaeHyung quay sang nói, mắt đã long lanh nước mắt từ khi nào.
-Mình sợ cậu ấy đã chết rồi! Sợ không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa...
-Cậu đừng lo! Mình chắc chắn là JungKook vẫn chưa chết đâu, cậu ấy vẫn còn sống, mình và YoonGi hyung sẽ tìm cậu ấy về đây cho cậu mà!-JiMin an ủi vỗ vào vai anh.
- Mình cũng đã biết thời gian đó.... cậu ấy không phải là cố tình sắp xếp để gặp mình... mà là mọi chuyện đểu xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó! Cậu ấy chắc chắn đã bị Soo In dằn vặt trong suốt thời gian dài bị lừa dối bởi chính mẹ ruột mình... JiMin điều mà cậu ấy muốn chỉ là có một mái ấm đơn giản cùng với mẹ thôi... cậu ấy không muốn dành lấy thứ gì từ mình cả... tất cả là do Soo In đã bóp méo sự thật...- Nước mắt TaeHyung cứ thế mà lăn xuống sau mỗi câu nói của anh.
-Hey! Nghe này... mình hiểu mà ... mình hiểu mọi chuyện đều là do Soo In, JungKook cũng chỉ là nạn nhân trong kế hoạch của bà ta thôi...- JiMin trấn an TaeHyung.
Bên ngoài cửa, môi YoonGi khẽ mím lại.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai YoonGi.
Là Hanna.
Cô vỗ nhẹ lên vai YoonGi như thể đang an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro