6
Giờ cơm trưa hôm sau.
JungKook đang vừa ăn vừa đọc sách thì chỗ kế bên có người ngồi xuống.
-Hôm qua mẹ cậu không nói gì chứ?- Tiếp theo là khuôn mặc áp sát của TaeHyung.
JungKook ngạc nhiên quay qua nhìn anh. Không ngờ người này lại bạo gan ngồi ở đây.
-Anh mau đi chỗ khác đi! Tôi muốn ngồi một mình!
-Tôi chỉ muốn hỏi cậu là mẹ cậu nói sao về vết thương thôi? Lỡ đâu cậu lại khóc lóc với mẹ cậu?- TaeHyung gác tay lên ghế nhếch môi.
JungKook gấp quyển sách lại rồi nhìn anh.
-Nếu vậy hôm qua tôi đã nấp sau lưng anh như lời anh nói rồi! Còn bây giờ, mời anh đi chỗ khác!
-Tae Tae! Sao hôm nay lại ngồi đây?-JiMin bưng cơm đi tới.
JungKook nhíu mày nhìn sang JiMin, hai người bọn họ nghĩ mình là ai mà ngồi ở đây?
-Thì lâu lâu đổi chỗ cũng chả sao!- TaeHyung cười nói rồi lấy đũa gắp cơm ăn.
-Hình như tôi có nói là tôi chỉ muốn ngồi một mình!- JungKook bực mình.
JiMin thì nhìn chằm chằm JungKook không thôi.
-Càng nhìn gần thì thấy cậu quả đúng đẹp trai như lời đồn nha! Nhưng mặt cậu bị sao thế này?- JiMin bật ngón cái khen ngợi.
JungKook thở dài trước hai con người lì lợm này. Cậu rời khỏi chỗ đứng lên đi ra khỏi canteen.
-Ê ! Cậu ta bị làm sao vậy?- JiMin nhìn theo rồi lại xoay ngược về phía TaeHyung- Còn cậu nữa ! Từ khi nào lại thân với cậu ta?
-Thân cái mông! Chỉ là hết lần này đến lần khác gặp cậu ta, hôm qua còn làm cậu ta bị thương!-TaeHyung dọc dọc cơm.
-Cậu làm cậu ta bị thương á?- JiMin kinh ngạc.
-Cũng không phải như thế! Nói chung chuyện dài lắm!- TaeHyung nói rồi tiếp tục ăn cơm.
JiMin biết tính TaeHyung. Anh đã không muốn nói cũng thôi hỏi dồn rồi tiếp tục ăn.
Sau khi chuông vào giờ học. Anh lại leo ra góc cây đào mà ngồi. JiMin vốn dĩ chưa bao giờ trốn học sau cái buổi anh kéo cậu đi cả. Cậu bảo là vì mình đã gây chuyện tày trời nên phải học hành thật chăm chỉ để bù lại và hơn nữa nhà cậu ta có tập đoàn lớn như thế không học thì không thể tiếp quản công ti phụ anh trai mình.
TaeHyung suy nghĩ vẩn vơ. Tất cả mọi người ai cũng có chí hướng cho mình nhưng bản thân anh thì vẫn luôn tồn tại qua ngày mà không có bất cứ lí do gì để làm mục đích.
Anh vẫn thường nhớ về mẹ. Mẹ rời đi quá sớm nên cho dù mẹ có xuất hiện trong giấc mơ của anh bao nhiêu lần để bảo anh làm người tốt anh cũng không thể đáp ứng vì cái cuộc đời nghiệt ngã này vốn dĩ không buông tha cho anh.
TaeHyung hứng lấy cánh hoa đào rơi nhẹ từ trên cây cao xuống. Hôm nay Kim JungKook không đến đây đọc sách, TaeHyung chợt nhận ra.
Lúc đầu anh không có ấn tượng gì nhiều nhưng không hiểu sao gần đây lại thấy cảm thấy cậu ta khá thú vị. Cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng cách cư xử có vẻ rất đứng đắn và cũng không như lúc đầu anh nghĩ. Những người trầm tính như thế thường có nỗi uất ức trong lòng... giống như anh chăng...
Đang suy nghĩ quay lại đã thấy JungKook ngồi bên cạnh từ khi nào. Nhưng có vẻ như cậu ta không để ý đến anh mà chỉ lo đọc sách.
-Cậu làm tôi giật mình!
Cậu không trả lời vẫn tiếp tục đọc sách xem như anh không tồn tại.
TaeHyung hơi bực mình nhưng biết rõ cậu ta đã coi thường mình như thế cũng không nói gì thêm. Lặng lẽ ngồi nhích ra đằng sau cây đào cách JungKook một khoảng.
JungKook chỉ liếc mắt một cái rồi lại đọc sách.
TaeHyung nhận ra chỗ anh ngồi lúc này mặt trời đang chiếu thẳng vào xuyên qua những cành của cây đào. Anh đưa tay che lên trước mặt, ánh sáng vì thế cũng xuyên qua kẽ tay của anh. TaeHyung chớp mắt. Một ngày đẹp, một khung cảnh đẹp.
TaeHyung dựa đầu vào cây. Khẽ lên tiếng.
-Kim JungKook!
-Sao?- Thật kì lạ là lần này JungKook lại trả lời anh.
-Tôi là trẻ mồ côi!- TaeHyung cũng không hiểu sao bản thân lại thốt ra những điều này.
JungKook im lặng.
-Nghe thấy điều này... vậy cậu có càng khinh thường tôi không?
JungKook bỏ quyển sách trên tay xuống.
-Tại sao tôi phải như thế?
-Bởi vì tất cả mọi người ai cũng khinh thường tôi khi họ biết tôi là trẻ mồ côi! Đôi khi tôi cảm thấy đó là một sự thiếu thốn rất lớn rồi tôi nhất thiết phải chịu thêm sự khinh bỉ của bọn họ?- Anh nói, giọng trầm lắng, có chút nghẹn ngào.
JungKook xoay lại nhìn anh.
-Tôi không khinh thường anh!
TaeHyung cũng quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau.
-Việc đó chẳng khiến tôi cảm thấy vui! Vì vậy anh đừng cho rằng tôi sẽ khinh thường anh nữa!
- Vậy tại sao những lần trước cậu lại phớt lờ tôi?- TaeHyung thắc mắc.
-Tôi vốn dĩ không thích tiếp xúc với người lạ!
-Tại sao?
-Hình như anh hỏi hơi nhiều rồi đấy!- JungKook nhíu mày. Lúc đó chuông cũng reo. Cậu ta đứng dậy cầm theo quyển sách bỏ đi.
TaeHyung vẫn ngồi lại và nhìn theo. Tại sao anh đối với người này lại vô cùng hiếu kì cùng linh hoạt thế không biết. Lúc đó điện thoại reo lên tin nhắn.
"Cậu đâu rồi?"
TaeHyung đứng lên, phủi quần rồi đi ra.
---------------------
Chiều hôm ấy JiMin rủ TaeHyung sang nhà chơi. TaeHyung cũng đang không có việc gì làm nên cũng đồng ý đi theo. Gọi điện báo cho SeJin biết một tiếng rồi reo lên xe của JiMin ngồi. Từ đằng xa JungKook khẽ nhìn, sau đó có một chiếc xe cũng lại rước cậu đi.
Nhà của JiMin nằm cách trường 15 phút đi đường. Căn nhà rất lớn và có vườn tược rộng rãi. TaeHyung không mấy ngạc nhiên, chỉ điềm tĩnh thưởng thức vẻ đẹp của căn nhà.
-Đi thôi!-JiMin đưa tay kéo TaeHyung ra khỏi xe rồi đi vào nhà.
Lúc vào nhà thì thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà cùng một người đàn bà lớn tuổi đứng bên cạnh.
-Nhị thiếu gia đã về!- người đàn bà lớn tuổi lên tiếng.
-Vú Lee! Bà đem cái này cất dùm con nhé!- JiMin lễ phép nói với bà ấy. Vú Lee cười hiền nhìn cậu rồi rời đi sau đó JiMin quay sang người phụ nữ.
-Thưa mẹ con mới về! Đây là bạn của con!- JiMin kéo tay TaeHyung.
Mẹ của JiMin từ tốn quay sang gật đầu.
-Chào bác! Cháu là Kim TaeHyung!- TaeHyung kính cẩn cuối đầu.
Bà chỉ nhìn anh mà không có bất kì biểu cảm nào rồi quay sang JiMin.
-Mau lên phòng đi! Một lát xuống ăn cơm!
Thấy thái độ anh biết đích thị là bà ấy coi thường anh. Nhưng anh chẳng để tâm lắm vì anh quá quen rồi.
JiMin dẫn anh lên phòng.
-Xin lỗi cậu! Mẹ mình vốn thế đó!
-Không sao!
Phòng của JiMin rộng và nội thất rất giản dị nhưng không kém phần sang trọng, hơn hết là có rất nhiều đĩa nhạc. TaeHyung đi đến tủ sách và đĩa nhạc xem.
-Cậu muốn uống trà hay là nước suối?
-Sao cũng được!-Anh đáp rồi quay lại. JiMin lấy hai chai nước để lên bàn. Sau đó anh cũng quay lại chỗ ghế sofa.
-JiMin, phòng cậu nhiều sách và đĩa về âm nhạc như vậy...-TaeHyung thắc mắc khi mới xem qua, sách về thanh nhạc, những album nhạc mới cũ đều có.
-À thì... mình rất thích âm nhạc! Và mình cũng thích hát!-JiMin từ tốn trả lời.
-Vậy sao?- TaeHyung ngạc nhiên, một người ở trong một gia đình hoàng tộc như JiMin lại thích mấy sở thích kiểu vậy sao?
-Nhưng mà chỉ là tiêu khiển thôi! Nhiệm vụ của mình vẫn là phải học để giúp đỡ anh hai! À! Cậu vẫn chưa gặp anh mình đúng không, lát nữa anh ấy về cậu sẽ thấy!
TaeHyung phì cười. Chỉ là anh trai thôi mà, cậu ấy cứ làm như sinh vật lạ. JiMin cho anh xem hết thứ này đến thứ khác trong phòng của cậu rồi còn xem lại những bức ảnh lúc nhỏ của cậu. TaeHyung cũng cảm thấy vui vẻ một chút, vì sự hồn nhiên của JiMin và cũng là vì từ trước anh chưa trải qua cảm giác có bạn thân thiết như thế này.
Lát sau ngoài cửa có tiếng gọi. JiMin đang nằm sắp ăn bánh snack cùng xem hình với TaeHyung liền ngồi bậc dậy, ánh mắt sáng rỡ.
-Là anh hai!
JiMin hí hửng chạy đến mở cửa ra. TaeHyung cũng ngồi dậy ngóng tình hình.
Cửa mở, một người con trai da trắng, không cao lắm, mái tóc đen mượt cùng đôi mắt cũng nho nhỏ rất giống JiMin bước vào. Dù anh ta không cao to và uy nghi như TaeHyung tưởng tượng nhưng trông cũng lạnh lùng và nghiêm khắc tuy nhiên vẫn rất bảnh.
-YoonGi hyung! Đây là bạn thân của em! TaeHyungie!- JiMin có vẻ rất thân với anh trai, ôm lấy cánh ta anh ta lắc lắc.
YoonGi nhìn sang chỗ TaeHyung rồi gật đầu, TaeHyung cũng cúi người chào anh ta.
-Thằng nhóc ồn ào này! Mẹ bảo em xuống nhà có chuyện cần nói kìa!- YoonGi nhìn sang JiMin rồi xoa đầu cậu.
-Không biết lại có chuyện gì đây?-JiMin nghe đến mẹ thì liền xụ mắt đi xuống nhà, trước khi đi còn nói với TaeHyung- Mình lên ngay, đợi mình một lát TaeTae!
-Ừm!- TaeHyung gật đầu.
YoonGi nhìn JiMin đi khỏi mới đi đến chỗ TaeHyung đang ngồi.
TaeHyung thấy khá kì lạ. Anh ta đang làm gì thế. YoonGi vẫn giữ nguyên nét mặt cũ, anh ta đi đến ngồi xỏm trước mặt anh rồi dùng tay nâng cằm anh.
TaeHyung kinh ngạc. Hành động mờ ám gì đây? Chẳng lẽ mới gặp đã có ý với bạn của em trai? Anh ta là loại người như thế?
Giọng nói trầm nhẹ từ từ phả ra.
-Cậu tiếp cận JiMin có mục đích gì?
TaeHyung nhíu mày. Anh ta hỏi thế là có ý gì?
Không đợi TaeHyung trả lời anh ta nói tiếp.
-Tôi không biết cậu muốn gì từ nó nhưng nếu cậu dám làm nó tổn thương hay dù chỉ là đứt một cọng tóc tôi cũng sẽ khiến cậu hối hận!- Vừa nói anh ta vừa siết chặt cằm anh.
TaeHyung chợt nhận ra, YoonGi nghĩ mình tiếp cận JiMin là có mục đích trêu đùa hay lợi dụng thứ gì đó. Chắc chắn anh ta nghĩ anh biết chuyện trước kia của JiMin mà vẫn chấp nhận làm bạn của JiMin rồi thân đến độ để cậu dắt về nhà là có dụng ý gì đó. Dù bị anh ta nghĩ xấu nhưng TaeHyung không cảm thấy khó chịu và bực bội chỉ cảm thán tình cảm và sự quan tâm anh ta dành cho em trai mình.
TaeHyung mỉm cười. Lại cái nụ cười mang tính sát thương ấy. Anh gạt tay YoonGi ra.
-Tôi biết anh nghĩ gì! Đáng tiếc anh đã đoán sai!
YoonGi có hơi ngạc nhiên.
-Tôi không giống bọn họ, sẽ không chế nhạo cậu ấy! Cũng không nghèo nàn đến mức lợi dụng cậu ấy! Nếu không anh cũng có thể nghĩ, tôi sẽ bảo vệ và làm bạn cậu ấy, chỉ cần cậu ấy sẽ khao tôi cơm trưa mỗi khi tôi quên đem phần của mình!
TaeHyung dõng dạc nói. YoonGi vẫn chăm chú nghe, quả nhiên người con trai ngồi trước mặt anh cũng không phải tầm thường, ngoài ra khuôn mặt rất cương nghị cùng mạnh mẽ.
YoonGi cười nhạt. Anh ta đứng lên đút tay vào túi quần.
-Thật là hay! JiMin cuối cùng cũng có người bạn tốt!- sau đó YoonGi xoay người bước ra ngoài.
TaeHyung cũng lấy làm vui đôi chút khi được YoonGi đánh giá cao. Anh ta đúng là có gì đó rất chững trạc khiến anh hoàn toàn tin rằng anh ta là người tốt.
JiMin từ cửa đi vào rồi ngồi xuống.
-Hai người đã nói chuyện gì thế?- JiMin mở to đôi mắt nhìn anh rất đáng yêu. TaeHyung chỉ cười mỉm rồi xoa đầu cậu.
-Không có gì đâu! Chỉ chào hỏi bình thường thôi!
Tối hôm đó sau khi được xe của JiMin đưa về trước hẻm nhà. TaeHyung cuốc bộ vào trong. Anh bỗng nhiên nói đến cuộc nói chuyện lúc sáng của mình và JungKook.
Có thật là cậu ta không coi thường anh?
Dựa vào thái độ của cậu ta lúc đó chắc chắn là JungKook không nói điêu. Vậy tại sao trước đây lại cư xử lạnh nhạt như thế?
Cậu ta cũng ngồi một mình khi ăn cơm, giữa giờ học cũng lại trốn ra góc cây đào ngồi đọc sách. Xét theo tình hình thì cậu ta là một người hoàn hảo không thiếu thứ gì, tại sao cậu ta lại sống theo kiểu miễn cưỡng như thế? Có gì khiến cậu ta uất ức chăng?
Mà khoan đã! Tại sao anh lại quan tâm đến cậu ta như thế?
TaeHyung tự tát vào mặt mình. Tim lại đập rồi.
-Mày điên rồi! Kim TaeHyung!
-Mày thì lúc nào mà không điên?- Bỗng một giọng nói vang lên khiến anh giật thót. Là ông Cha, thì ra anh đã đến nhà nãy giờ- Vào ăn cơm! Đứng đó mà lảm nhảm!
-Con ăn rồi! Chú và mấy đứa nhỏ ăn đi!- TaeHyung nói rồi đi vào trong.
SeJin đóng cổng rồi nói.
-Thế lại hay! Đỡ tốn!
TaeHyung vứt balo lên bàn rồi nằm xuống giường sau đó nới lỏng cravat rồi bước vào phòng tắm.
------------
Trưa ngày hôm sau.
Tại canteen. TaeHyung nói với JiMin là lấy cơm rồi đem lại bàn mà JungKook đang ngồi. JiMin cũng ngạc nhiên rồi làm theo.
JungKook đang ngồi thì lại thấy có người ngồi kế bên.
JungKook nhíu mày.
-Hình như tôi đã nói...
-Tôi muốn ngồi ở đây! Có vấn đề gì sao? Cậu đã mua cái bàn này?- TaeHyung chống tay lên cầm quay sang nhìn cậu.
-Vậy thì tôi đi!- JungKook nói toan đứng lên nhưng bị TaeHyung nắm tay kéo xuống.
-Cậu đâu cần phải lạnh nhạt như thế? Ngồ chung thì có sao?
JungKook thở dài rồi tiếp tục ăn. JiMin lúc này cũng đem cơm đến.
-Dạo này hai người phát triển tốt nhỉ?
-Phát triển cái gì cơ?- JungKook nhíu mày.
-Đương nhiên là tình cảm! Hai người thích nhau?-JiMin vẫn vô tư nói.
Câu này khiến TaeHyung đang ăn liền ho sặc sụa.
-Park JiMin! Mình sẽ giết cậu!-TaeHyung trừng mắt nhìn JiMin.
JiMin lấy hai tay bịt mõm.
-Mình có nói gì đâu!
JungKook lắc lắc đầu.
-À mà! Nghe nói sắp tới cậu đi thi kì thi quốc gia đúng không?-JiMin nhìn về phía JungKook.
-Đúng vậy!- JungKook đáp nhẹ, JiMin vẫn không màn chuyện cậu ta không dùng kính ngữ với mình mà hỏi tiếp.
-Gia đình cậu danh giá như thế! Chắc chắn cậu không thể làm mất mặt bọn họ! Nếu tôi mà là cậu sẽ áp lực sống không nổi mất!- JiMin cứ mãi luyên thuyên.
TaeHyung nghe thấy rồi nhìn JungKook. JiMin nói anh mới để ý, đó có phải lí do khiến cậu ta trở thành như thế. Ăn xong JungKook tính đi về lớp, TaeHyung chạy theo cậu. Đến một dãy hành lang vắng, anh gọi
-Kim JungKook!
JungKook nghe gọi thì quay lại.
-Tôi có một yêu cầu!
-Tại sao tôi phải đáp ứng yêu cầu của anh?- JungKook khó hiểu nói.
Nhưng TaeHyung vẫn nói.
-Tôi... có thể làm bạn với cậu?
JungKook hơi ngạc nhiên rồi lại nói.
-Tại sao?
-Vì tôi muốn thế? Sao? Được chứ?
-Không!
-Tại sao?
-Vì tôi không muốn thế?
JungKook nói xong cũng bỏ đi. TaeHyung không bỏ cuộc đi đến trước mặt cậu.
-Cậu từng muốn thấy tôi cười mà! Nếu tôi cười cậu sẽ làm bạn với tôi chứ?
JungKook im lặng. Cậu quan sát người trước mặt mình.
TaeHyung từ từ nhoẻn miệng cười. Lần này là cười nghiêm túc, nụ cười vừa đáng yêu lại vừa thu hút khiến JungKook chợt nhớ ra điều gì đó.
"Kookie à, đây là phòng của anh, từ bây giờ em sẽ là em trai của anh, nên những gì của anh cũng là của em, hiểu chứ?"
Nụ cười ấy... quen thuộc quá....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro