Chương 11

"Kim Taehyung, mày mau mở cửa ra cho tao."

"Kim Taehyung mày trốn ở xó xỉnh nào rồi hả? bước ra đây cho tao mau."

'rầm'

"Ba? ba làm g-"

'chát'

Kim Wonsik vung tay tát Taehyung một cái đau điếng, má anh giờ in hằn dấu tay đỏ ửng cả một mảng lớn, anh sững sờ ôm mặt nhìn ông.

"Sao ba đánh con?"

"Mày là cái loại bất hiếu, có tiền ăn sung mặc sướng mà không có tiền gửi về nuôi ba mẹ hay sao? tao đúng là vô phúc mới có một đứa con như mày."

Nhưng không chỉ có ba anh đến đây mà còn có cả Harin, cô ta nãy giờ chỉ toàn thêm dầu vào lửa khiến ba Kim tức quá mới vung tay đánh anh. Mà đâu cần cô phải thêm mắm thêm muối, ông ta có bao giờ thương xót gì anh đâu. Đời bạc thật đấy.

"Anh à, có vài đồng bạc cũng không thể gửi cho nhà một ít sao, ba mẹ nuôi anh lớn như vậy muốn nhờ coi bộ cũng khó quá ha."

"Cô im mồm, chưa đến lượt cô lên tiếng."

"Em mày nó nói sai à mà còn cố cãi? mày còn dám giương mắt lên nhìn tao à thứ mất dạy này?".

Ông vươn tay ra nắm lấy tóc Taehyung, miệng thì chửi bới toàn những lời cay độc, Harin đứng bên cạnh cũng chẳng thèm nói đỡ lấy một câu.

"Thứ con láo toét này, đã ăn bám rồi còn không biết điều à? hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày m-"

"Đ*t m.ẹ mới sáng ra đ.éo cho ai ngủ à?"

Nghe thấy tiếng quát ông Kim giật mình lùi ra sau  không may va người vào cánh cửa suýt ngã, Harin đứng bên cạnh liền ra vẻ thảo mai đỡ ông rồi hỏi han đủ kiểu.

Jungkook bước ra, xoa xoa mái tóc rối xù, rồi nó đến gần Taehyung, không kiêng nể ai có mặt ở đây mà cứ thế dán cả lồng ngực săn chắc để trần của mình lên người phía trước, dùng tay bao trọn thân ảnh nhỏ hơn, cằm tựa lên vai hít hà hương thơm dịu của cỏ xạ hương từ người anh một cách hết sức tự nhiên.

"Jungkook?"

"Tôi thèm rượu quá...làm sao giờ? Taehyungie lấy kẹo cho tôi nhé?"

"Jungkook...buông ra, còn có ba tôi ở đây."

"Hửm?"

Lúc này nó mới ngước lên nhìn người đàn ông trung niên mặt mày hầm hầm sát khí, bên cạnh là một cô ả nào nó chẳng quen, ừ thì người nhà Taehyung nó làm sao mà nó quen biết được. Nhưng mà, mùi nước hoa nồng quá.

Harin thì lúc này hoàn toàn chẳng để tâm đến không khí căng như dây đàn trong căn phòng nữa, tầm nhìn của cô ta chỉ dừng lại ở một người duy nhất, Jungkook. Từng đường nét trên gương mặt nó như khắc sâu vào tâm trí cô, thân hình vạm vỡ nam tính ấy đã từng làm bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ, và giờ cô là người tiếp theo. Trái tim Harin đập thình thịch không thể kiểm soát, mặt cô ả đỏ phừng phừng, Jungkook hệt như ngôi sao duy nhất trên bầu trời tối đặc không trăng.

Jungkook liếc qua Harin một cái, ánh mắt lạnh nhạt va vào  lớp phấn son trên gương mặt Harin, nó quá đậm. Còn mùi nước hoa kia thì nồng gắt, xộc thẳng vào mũi, để lại cảm giác khó chịu vương vất, chẳng chút dễ chịu như mùi sữa tắm nhàn nhạt của Taehyung, vừa thơm vừa gây nghiện.

"Cậu kia, tôi đang nói chuyện với con trai tôi, cậu là ai mà có quyền xen vào?"

"Jeon Jungkook."

"Hả...c-cậu là ai cơ?"

"Ông đã già đâu mà tai điếc sớm thế?"

Kim Wonsik không hề nghe nhầm, ông ta chỉ muốn xác nhận lại, cậu trai đứng trước mặt mang họ Jeon, không phải là con của chủ tịch Jeon Daehyo đây sao?

"Cậu có biết người nào tên...Jeon Daehyo không?"

"Bố tôi."

Ông ta há hốc mồm, mình là đang đứng trước mặt con trai duy nhất của chủ tịch đứng đầu Đại Hàn, thế mà nãy còn lỡ mồm quát cậu ta nữa chứ, đúng là...cái miệng hại cái thân mà.

"Biết rồi thì biến về, đừng làm phiền tôi ngủ."

"Thưa Jeon thiếu, không giấu gì cậu, tôi lên đây chỉ muốn mượn con trai tôi chút tiền, không có ý muốn làm phiền cậu, mong cậu thứ lỗi."

"Phiền phức."

Nói rồi nó lôi ra trong túi một chiếc thẻ ngân hàng quăng xuống trước mặt bọn họ, xong đưa tay lên vuốt tóc tỏ vẻ chán ghét.

"300 triệu, mật khẩu là ngày sinh của con trai ông, biến được rồi chứ?"

Ông ta mở to mắt, con ông đúng là vào được hố vàng rồi. Không nhanh không chậm cúi xuống vơ lấy chiếc thẻ, không quên chào nó, rồi hai cha con cứ thế mà ra về, trơ trẽn thật đấy.

"Cậu...đưa cho ông ta nhiều tiền như vậy làm gì?"

"Thế nếu không đưa, thì anh nghĩ ông ta có chịu về không?"

"Nhưng...nhiều tiền như vậy, tôi làm sao mà trả nổi?"

"Có mỗi mấy đồng bạc, cứ trả từ từ, tôi có bắt anh trả luôn đâu."

"Ừm...vậy cậu bỏ tôi ra được chưa?"

Nó bĩu môi, mặt Taehyung nhìn ra phía cửa chứ không bây giờ sẽ thấy môi nó trề ra cả thước rồi đấy. Jungkook cũng không vui, đang định lợi dụng người đẹp một tí mà.

"Ơ nhưng sao cậu lại để mật khẩu là ngày sinh của tôi?" 

"Thích, anh ý kiến?"

"Không không, tôi chỉ hỏi thôi."

.

"Kim Taehyung, anh làm cái m.ẹ gì trong đấy mà lâu thế?"

Chuyện là Jungkook nhờ Taehyung tắm hộ cho Leo để mình xử lí chút việc ở bang, Thỏ Đen dạo này có nhiều đối thủ muốn nhăm nhe cướp lô hàng nó mới tậu nên phải điều người đi canh chừng. Thế quái nào mà anh vật lộn ở trong đấy bốn mươi phút rồi mà vẫn chưa chịu ra, hay vừa tắm cho nó vừa ngủ luôn rồi?

"Này anh có nghe t-"

Trước mắt nó là Taehyung toàn thân tả tơi, mái tóc nấu ướt hơi xù, áo sơ mi trắng vì bị Leo quấy nước tung toé nên ướt vài chỗ, nhưng nhiều nhất ở phần ngực. Leo bình thường ngoan lắm nhưng chắc hôm nay nó đói nên có hơi khó chiều, thành ra báo hại Taehyung xụi lơ như thế này đây.

"Jung-Jungkook, hôm nay hình như Leo không vui, nó cứ quậy mãi nên tôi mới tắm cho nó lâu như vậy."

Nó không nói nhiều, thả được một câu rồi quay đi luôn, "Lau người cho Leo, rồi vào phòng tôi."

.

"Cậu có gì bảo t- á"

Chưa kịp nói hết câu nó đã lao đến đè anh xuống chiếc giường ngay bên cạnh, Taehyung vùng vẫy nhưng bất thành, chỉ cố đặt hai tay trước ngực mình để che chắn nếu nó quá phận.

"Tránh xa tôi ra, cậu điên hả?"

"Đúng rồi, thằng này điên đấy, sao anh không xem lại quần áo mình trước đi?"

Nghe nó nói vậy Taehyung mới cúi xuống thì thấy phần áo ở ngực ướt một mảng lớn, hai đầu ti đỏ ửng lộ ra, má anh lập tức xuất hiện vài tầng hồng nhạt.

"Tôi...tôi không cố ý chỉ là-"

"Yên lặng."

Nó cúi xuống cái cổ thơm nức mùi sữa tắm của anh mà cắn mút, để lại vài dấu hoan ái khiến người ta phải đỏ mặt. Taehyung cố gắng chặn tay lên ngực họ Jeon để chống cự liền bị nó siết chặt hai tay lên đỉnh đầu, anh dồn hết sức giật mạnh tay ra rồi giáng cho nó một cú bạt tai đau điếng. Đánh xong anh mới sực tỉnh ra liền cúi đầu rối rít xin lỗi.

"T-tôi xin lỗi tại cậu...nên tôi mới..."

Không để Jungkook trả lời, anh phi như bay ra khỏi phòng nó, chạy vào phòng mình khoá trái cửa rồi lên giường trùm kín chăn lại. Taehyung nghĩ đến chuyện lúc nãy mà mặt mày nóng bừng lên, cổ anh bây giờ đã có vài ba vết muỗi cắn đỏ đỏ ươn ướt, sờ vào còn thấy hơi nhức.

.

Cánh cửa đóng sầm lại vừa đúng lúc họ Jeon thở hắt ra vài hơi, miệng nó chửi thề một tiếng tức giận.

"M.ẹ kiếp."

𝓩

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro