CHƯƠNG 1
"Jun..g..kook.."
"Gì đây Taehyung?".
"Tớ.. tớ.. thích cậu!". Cậu nói ấp úng mà trái tim lại đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài, mặt của cậu lại bắt đầu ửng đỏ như quả cà chua, nhưng không biết lần này cậu tỏ tình hắn liệu hắn có đồng ý không hay từ chối?, đây cũng là lần thứ 9 cậu tỏ tình hắn, cậu đã thích thầm hắn từ rất lâu rồi liệu hắn có biết. Hắn biết rất rõ là cậu thích hắn nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu thì hắn lại cảm thấy kinh tởm đến nỗi nổi hết cả da gà, cậu lúc nào cũng bám lấy hắn mà lải nhãi bên tai hắn suốt, làm hắn cảm thấy rất khó chịu mà bực tức dù đã nói với cậu rất nhiều lần nhưng cậu lại xem lời hắn nói như gió thổi qua tai.
"Haha.. sao cậu cứng đầu thế?". Hắn nhìn cậu lạnh nhạt mà cười khinh bỉ, giọng hắn bây giờ lại thêm rất nhiều sự tức giận.
"Tao đã nói rồi mà, 'TAO KHÔNG THÍCH MÀY KIM TAEHYUNG' đồ 'GAY' kinh tởm, mà mày biết là mày phiền phức không?. Aha chắc mày không biết đâu nhỉ, đừng có ảo tưởng rằng tao sẽ thích mày mau biến khỏi khuất mắt tao 'KINH TỞM'! ".
Hắn nói xong lại còn nhấn mạnh câu cuối rồi lạnh lùng quay đi, cậu đứng đó bất động ngay tại chỗ nước mắt cứ thế tuông rơi trong vô thức, thật may là cậu không tỏ tình hắn ở nơi đông người mà là ở hành lang, cầu thang nơi ít học sinh trong trường đi lại. Nhưng những lời hắn nói vừa rồi đã khiến trái tim của cậu vỡ vụn rất nhiều mảnh hắn nói cậu kinh tởm? gay?, gay thì đã sao tại sao lại nói những lời đau lòng đó, sao hắn không giống như những lần trước đi, cứ bỏ mặc cậu rồi rời đi cũng được mà cớ sao lại nói những lời tổn thương này với cậu, cậu cũng biết đau mà cậu cũng là con người mà trong mắt hắn cậu chỉ là thứ kinh tởm sao?. Nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống không ngừng đôi chân đứng không vững mà ngã ngụy xuống hàng lan tay cậu vịnh lấy cầu thang mà bật khóc nức nở, giờ đây trái tim của cậu đau lắm đau đến nỗi không nói nên lời.
"Tae Tae! cậu đâu rồi.. cậu ở đâu rồi Tae Tae mau trả lời tớ đi".
Jimin đang chạy khắp nơi tiềm kiếm cậu nhưng đều không thấy cậu đâu, trong lớp cũng không có, trên sân thượng cũng không, nhà ăn cũng vậy nhìn ngó dưới sân trường cũng không có dấu tích.
"Kim Taehyung rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy.. hức.. hức.. taehyung ah đừng làm cho tớ sợ mà ", Jimin kiếm không thấy cậu liền bật khóc vừa chạy đi kiếm cậu vừa lau đi nước mắt nhưng nổi sợ hãi của Jimin ngày càng tăng lên.
"BỘP..".
".. A..bộ không nhìn đường hả?".
" A.. tớ xin lỗi, tại tớ đang gấp..xin lỗi cậu ".Jimin đang đi thì lại đụng trúng ai đó liền vội cuối đầu xin lỗi họ, người nọ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi chẳng nói gì mà quay đi, bây giờ Jimin mới ngước mặt lên nhìn thì thấy người mình đụng vừa rồi trong rất quen, không lẽ là Jungkook Jimin không chần chừ mà gọi tên hắn.
"Jungkook.."
"Gì?". Hắn đang đi thì có người gọi lại mà chán nản trả lời.
"Cậu có thấy Tae Tae của tôi đâu không?".
"Đồ gay kinh tởm đó sao?.. hahaha ".
"Ai cho cậu nói những lời như vậy với bạn tôi hả tên khốn ". hắn vừa nói xong Jimin liền lao tới đấm cho hắn một phát vào mặt, nhưng cú đấm này đối với hắn như bị muỗi chích.
"Ha.. tôi không ngờ là cậu có thể chơi chung với cậu ta đến bây giờ ", hắn nói rồi đưa tay lên mặt mình mà xoa nhẹ chỗ bị Jimin đánh vừa rồi.
"Tao hỏi mày lần cuối cậu ấy đang ở đâu hả thằng khốn?".
"Thì cậu ta muốn tỏ tình tôi ở chỗ không người để khỏi mất mặt nhưng đã bị tôi từ chối, giờ tôi cũng chẳng biết cậu ta đang làm gì có khi đã nhảy lầu rồi chăng?". Hắn vừa nói vừa cười khinh bỉ mà nhếch mép giọng nói đầy châm chọc mà rời đi, Jimin bây giờ rất hoảng sợ, sợ rằng người bạn thân của mình sẽ làm chuyện dại dột mất khi nghe hắn nói vậy.
"Chỗ không người.... không lẽ..".Jimin chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy vội đến chỗ mà hắn nói là không người kia, chỗ đó là khu hành lang nơi rất ít người đi lại vì rất tốn thời gian. Jimin chạy tới nơi thì lại nghe được tiếng khóc nức nở ở cuối hành lang mà khiến ai nghe cũng đau lòng cảm thấy xót xa.
"Hức.. hức.. hức..."tiếng khóc cứ thế mà vang lên không ngừng không có sự gọi là giảm đi mà ngày càng tăng, Jimin bước tới chỗ cậu đang ngồi ở đó mà khóc nức nở.
"Taehyung". Cậu thấy có người gọi mình liền vội vàng lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới gọi mình, rồi lại nở một nụ cười hình hộp vốn có nhưng người đứng trước mặt cậu lại không có cảm xúc gì gương mặt có phần tức giận và lo lắng mà đứng đó nhìn cậu.
"A.. Jimin...sao cậu tới đây thế.. tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu ở một mình mà chạy tới đây hì hì", cậu cứ thế mà giả bộ cười ngốc trước mặt cậu bạn thân của mình, nước mắt thì cậu cứ lấy tay áo của mình mà chùi đi chùi lại khiến cho đôi mắt bắt đầu sưng tấy lên.
"SAO CẬU LẠI VẬY HẢ?". Jimin quát lớn vào mặt cậu khiến cậu giật mình mà nhìn chằm chằm vào con người đứng trước mặt mình.
"Cậu... cậu nói gì vậy Jimin...tớ có làm gì đâu?, cậu đang nói về chuyện gì thế?". Jimin bây giờ cảm thấy đau đớn thay trước con người nhỏ bé này, chuyện đã thế này rồi mà cậu vẫn giả ngơ mà che giấu được sao? nhìn cậu làm mặt ngơ ngác với mình mà Jimin không thể nào chịu đựng nổi.
"Tớ đã nói với cậu là hãy từ bỏ việc theo đuổi hắn ta đi sao cậu lại không nghe tớ nói?".
"Tớ không làm được..". cậu nói xong thì liền cuối gầm mặt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống thêm lần nữa.
"Tại sao cậu lại cứ phải đâm đầu vào hắn ta thế hả, trên đời này thiếu gì người con trai tốt hơn hắn đẹp hơn hẳn sao?, tại sao cậu lại không chọn mà lại đi chọn hắn",Jimin càng nói thì cơn phẫn nộ trong lòng lại bắt đầu dâng lên.
"Cậu không thấy tên khốn đó đã nói cậu là đồ GAY kinh tởm sao?, sao cậu lại như vậy hả KIM TAEHYUNG ".
"Mau mau trả lời tớ đi cậu tưởng làm vậy là tớ để im cho cậu sao, cậu biết đây là lần bao nhiêu cậu tỏ tình hắn không?".Jimin vừa nói vừa lay người cậu nhưng cậu lại chẳng có chút động tĩnh gì mà vẫn cuối gầm mặt, cho đến khi Jimin hỏi cậu đây là lần bao nhiêu cậu tỏ tình hắn thì cậu liền trả lời ngay.
"Lần thứ 9..". dù đã biết trước được câu trả lời nhưng Jimin vẫn muốn hỏi cậu.
"Cậu biết rồi sao cậu không từ bỏ chứ, tại sao cậu cứ lao mình vào cái tình yêu mà người ta xem cậu là kinh tởm, cậu mau tỉnh lại đi cậu đừng nghĩ về hắn ta nữa..". Jimin nói đến đây thì lại bật khóc kéo cậu về phía mình mà ôm vào lòng, khi cậu được Jimin ôm vào lòng thì cậu càng khóc to hơn khóc cho sự ngu xuẩn và sự cố chấp đến như vậy. Còn Jimin khóc là vì cậu cảm thấy rất khó chịu và đau khổ vì cậu, đau cho cậu không được người ta thương mà còn bị người ta xem là Kinh tởm.
"Tae Tae.. tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để bất cứ ai đụng đến cậu nữa ".Jimin vừa nói vừa siết chặt cậu vào lòng mình hơn, còn cậu thì chẳng nói gì vì cậu không còn gì để nói chỉ có thể bật khóc mà ôm lấy Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro