3.

Người đàn ông có chút gầy gò ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn khoảng không nắng chiếu bụi bay trên nền gạch xám.

Hắn ngẩn ngơ muốn đếm từng hạt bụi, nhưng chúng bay nhanh quá, xoay vòng vòng rồi biến mất khỏi luồng ánh sáng màu cam nhạt. Taehyung chán chường dụi trán qua lại giữa hai đầu gối, giờ này người yêu của hắn nên đến rồi...

Cạch.

Mái đầu vội vàng quay ngoắt, rồi nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi, Taehyung đầu mi cuối mắt đều đong đầy hạnh phúc.

"Anh đến rồi!"

Cậu không nói gì, mỉm cười ngồi lên giường, dịu dàng đặt hắn ngồi vào trong lòng mà tựa lên ngực ấm.

Hắn không nhận ra, người này là con trai hắn, chứ chẳng phải người tình trong mỗi giấc mộng xưa.

"Ngoan lắm."

Âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm, cậu ôm lấy hắn thật chặt, đôi mắt đen sâu thẳm vừa man mác buồn rầu, len lỏi cả một thứ cảm xúc rung động không tên.

Khúc khích cười, Taehyung biết Jimin khen hắn vì luôn nghe lời gã dặn dò rằng phải ngoan ngoãn chờ đợi trong phòng ngủ. Hôm nào cũng vậy, sáu giờ chiều gã sẽ đến bên hắn, dịu dàng yêu thương. Hắn rất vâng lời mà, phải không?

Sau gáy chạm vào một tầng lạnh lẽo, Taehyung có chút rùng mình, quay người liền nhìn thấy mặt dây chuyền đang lung linh tia sáng dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt hắn chớp nhẹ, đầu ngón tay mân mê chữ "J" khắc trên mảnh bạc hình tứ giác.

"Jimin, em nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau."

Má hắn đặt trên xương quai xanh của cậu, đôi mắt nhìn thứ kim loại trắng kia mà mơ màng hoài niệm một hình bóng khác. Một hình bóng trẻ trung và tươi vui biết nhường nào.

"Ừ, anh rất đáng ghét phải không?"

Jungkook hôn lên mái đầu hắn rù rì, hắn đã kể rất nhiều lần rồi. Và lần nào cũng khiến cậu tiếc nuối vì không cách gì thấy được dáng vẻ tuổi mười sáu của cha. Cậu khẽ mỉm cười khi tưởng tượng đến cảnh mình ôm trọn lấy cha tuổi mười sáu, vòng tay siết lấy hắn lại đầy chặt khao khát hơn.

Taehyung cảm nhận được sức mạnh của cậu, kêu vài tiếng nhỏ kháng nghị, xong vẫn ngoan ngoãn tận hưởng sự ủ ấp của người kia. Rồi hắn một lần nữa bắt đầu câu chuyện, vẫn là một câu cảm thán khiến chính hắn phải bật cười.

"Anh lúc đấy là một tên khùng, Jimin ạ."

Jimin lần đầu gặp Taehyung, là ở một con hẻm, thời điểm trong ngày khi mà đèn đường đã lên vàng vọt.

Taehyung bị trói chặt và bịt mắt, nằm co ro trên nền đất chịu đựng những bàn chân điên cuồng chà đạp. Thời gian kéo dài như cả ngàn thế kỷ, hắn mới từ cơn đau nghe thấy tiếng bọn ác ôn hăm dọa kẻ nào đấy, có lẽ là một người đi ngang qua. Từ bé đến giờ dù bệnh tật hắn cũng chưa bao giờ phải chịu thương tổn thế này, khoang miệng đã cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Hắn dùng hết sức lực hét lên, mang theo tia hy vọng cuối cùng.

"Giúp tôi! Tiền bao nhiêu cũng trả! Cái gì cũng trả!"

Rồi hắn rên hừ hừ khi lực đạp lên thân thể vốn đã gầy yếu ngày càng dữ dội, kẻ bị hăm dọa kia có lẽ đã sợ chạy đi rồi. Những lời thóa mạ hắn cứ không ngừng rơi xuống làm đôi tai hắn nhức mỏi ù đi.

"Tao chướng mắt mày lâu rồi!"
"Lũ nhà giàu cặn bã!"
"Mẹ nó, yếu đuối."

Taehyung không biết những người này từ đâu đến, tại sao bọn họ lại hành hạ hắn như vậy. Nực cười, hắn đau quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Ai đó cứu hắn được không, ai cũng được mà...

Rồi hắn được cứu thật. Tiếng còi cảnh sát vang lên xa xăm khiến những bàn chân cuống quýt rời khỏi người hắn, trước khi hoàn toàn biến mất còn để lại mấy câu đe dọa lộn xộn.

Taehyung nằm im lìm trơ trọi, có chút bất an vì mãi không nghe được tiếng bước chân ào ập của cảnh sát. Đôi tai hắn căng lên, cuối cùng cũng cảm nhận thấy thứ âm thanh di chuyển từ tốn lạo xạo trên nền cát sỏi, chủ nhân có vẻ vô cùng hờ hững khiến hắn lại sốt sắng lắm thay.

"Cởi trói giúp tôi với."

"Lời vừa nãy còn tính chứ?"

Âm thanh ngân nga như đùa giỡn của người kia khiến hắn ngẩn ngơ.

Thì ra là kẻ vừa rồi.

Hắn gật đầu nghiêm túc, Taehyung luôn luôn giữ lời.

"Đúng."

Bối rối khi tiếng cười khẽ lọt vào tai, rồi ngay sau đó miếng vải đen đúa rơi khỏi tầm nhìn của hắn. Khuôn mặt cười cợt Taehyung trông thấy đầu tiên sau khi được vực dậy khỏi vỡ nát ấy, mãi mãi hắn không thể quên.

Gã trai lạ mặt nâng cằm hắn, đôi mắt sâu hút mãnh liệt giam cầm tia run rẩy trong hắn. Nụ cười nửa miệng của gã đẹp mà sao tàn ác quá, hắn miên man nghĩ. Ánh mắt hai người cứ như vậy hút chặt lấy nhau, say mê đến quên hết cả đớn đau oan ức, quên cả dây trói vẫn hằn lên những vệt xước xót xa.

Tựa như, một mối quan hệ đã chờ đợi trong mỏi mòn cuối cùng cũng được se dệt.

Cũng tựa như, hai người họ tồn tại từ trước đó đến nay chỉ để đợi giây phút này mà thôi.

"Vậy thì, trả chính em đi..."

Taehyung năm mười sáu tuổi, rực rỡ như một mặt trời. Hắn khi ấy có kiêu hãnh của dòng máu gia tộc, có nhiệt tình của tuổi trẻ thiếu thời, có sắc đẹp của một đóa hồng thơm ngát, và có trái tim ấm áp của một thiên sứ ngây ngô.

Còn Jimin, gã là kẻ đẩy ngã kiêu hãnh của hắn, bóp vụn đống tro tàn nhiệt huyết hắn mang, giam cầm sắc đẹp của hắn và làm vấy bẩn trái tim thánh thiện vẫn đang đập yếu ớt kia.

Gã xấu xa, gã tàn bạo, gã độc tài, và gã yêu Taehyung.

Jimin đưa Taehyung đi đến những nơi đen tối nhất của thế giới. Gã đẩy hắn vào trận giằng xé giữa những kẻ đê hèn, cho đến khi hắn bật khóc nức nở nhìn gã, gã mới nắm lấy bàn tay kia kéo ra. Rồi gã sẽ mỉm cười âu yếm nói với hắn rằng, em xem, chỉ có bên gã, em mới được an toàn...

Taehyung đã tình nguyện bỏ đi những sắc màu của thế giới, chỉ còn nhìn thấy màu đen cuộn tròn trong đôi mắt gã, sắc đỏ nơi bờ môi căng mọng ngọt ngào và những mảng xám ngoét nhập nhòe khi gã che đi đôi mắt hắn để mà yêu thương tha thiết nồng nàn.

Chỉ có Taehyung mới nhìn thấy những dịu dàng nơi gã, và cũng chỉ có Taehyung mới khiến gã dịu dàng như vậy.

Cuồng say, mê đắm, tựa như một giấc mộng xa xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kooktae