Chương 2
Đang ngồi ăn với Yumi thì điện thoại Taehyung bỗng hiện lên dòng tin nhắn từ người lạ.
[ Sao giờ này mày chưa tới nữa ]
" Trời ơi, cứu tớ, tên Jeon Jungkook mới nhắn cho tớ. " Miếng bánh gạo nóng hôi hổi ngon lành trong miệng bỗng biến thành một cục bột khó nuốt khiến Taehyung suýt nghẹn.
" Từ từ đã nào, đưa tớ xem. " Yumi lấy điện thoại từ phía tay Taehyung.
" Cái tên 1 tuần cúp hết 7 ngày sao tự nhiên lại siêng dữ vậy cha. " Yumi khó hiểu lên tiếng, ngước nhìn Taehyung.
" Này cậu có thật sự đang lo lắng không vậy Kim Taehyung !!! "
Tuy đang trong tình trạng gấp rút như vậy nhưng cái môi xinh của Taehyung vẫn nhăm nhăm mấy miếng tokbokki cuối cùng.
" Đời tớ đúng là như một đĩa bánh gạo mà, rất cay nhưng lại rất ngon. "
" Cậu 6₫ môn văn là đúng rồi đó Taehyungie. "
Cô bạn thân vỗ vai Taehyung với vẻ mặt đầy niềm tin. " Thôi, tớ đi trước đây, cậu bảo trọng. "
________________
15 phút sau thì Taehyung cũng có mặt trước cổng nhà Jungkook.
" Cậu ta sống một mình à. Chẳng thấy ai ở trong cả. " Taehyung ngó vào trong.
" Sao tới trễ vậy không biết. " Jungkook từ lúc nào xuất hiện trước mặt làm Taehyung không kịp phản ứng.
" Mày không định vào nhà à. " Tay Jungkook vô thức véo cái má phính của Taehyung.
" Ơ... " Sau hành động không suy nghĩ đó, Jungkook cũng bất động rồi đột nhiên bỏ vào nhà trước.
Bỏ lại một Kim Taehyung đang bốc khói với cái mặt đỏ như sắp nổ. Chắc chắn là tên Jeon Jungkook đó bị đụng đầu chạm mạch rồi !
________________
" Mày định dạy tao môn gì "
" Ừm...tớ giảng cho cậu toán nhé, phòng cậu có bàn không? " Taehyung rụt rè nói ra từ chữ.
" Cứ thoải mái đi, tao không ăn thịt mày đâu. "
Thấy Jungkook đứng dậy, Taehyung cũng nhìn theo cho đến khi hắn rời khỏi phòng thì em mới thở phào, nhẹ nhõm cởi áo khoác ra.
Đợi được một lúc thì thấy hắn đi vào với cái bàn gập, sau đó mất hết khoảng 5 phút thì hai người sắp xếp xong.
" Rồi bắt đầu học thôi " Taehyung đem sách toán ra để trên bàn.
Jungkook ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn qua Taehyung.
" Mày có tô son à "
" Không "
Jungkook tò mò đưa tay chạm vào môi Taehyung. " Ừ, không thật. " .
" C..cậu không hiểu chỗ nào để tôi giảng lại cho. " Taehyung cố bình tĩnh để đánh trống lãng qua chuyện khác.
Jungkook nhẹ nhàng thả ra hai chữ. " Tất cả. "
"..."
Sau một lúc giảng bài rồi làm bài tập thì cũng đã tầm 8 giờ 30.
Taehyung chọt vào vai Jungkook. " Này, giờ cũng trễ rồi, tớ phải về nhà. "
" Có cần tao đi theo không? Thôi khỏi nói cũng biết mày từ chối."
"Ở yên đó, tao cho chưa mà về? Bây giờ ngoài đường nguy hiểm lắm. "
Taehyung lí nhí trong miệng " Chả biết ai mới là người nguy hiểm hơn. "
" Lên xe đi, nói nhiều. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro