Chương 3

"Tới rồi." Taehyung ngồi phía sau chỉ đường cho Jungkook.

"Mày sống một mình à." Jungkook dừng xe lại rồi nhận lấy cái nón từ phía Taehyung.

"Ừm."

"Vậy mày có xe không?"

"Không."

"Sáng mày đi học bằng gì."

"Sao cậu hỏi nhiều thế?"

"Không được à."

"Xe buýt."

"Vào nhà đi, nhớ khoá cửa cẩn thận."

"Biết rồi."
__________________

6:05 sáng

"Mở cửa, Kim Taehyung mở cửa cho tao."

"Aish, tên điên này làm gì không biết."

Taehyung còn ngái ngủ lết từng bước ra mở cửa.

"Làm gì đấy?"

"Tới rước mày đi học."

"Ai mượn?"

"Tao thích, được chưa."

"Cậu đi trước đi, tớ chưa chuẩn bị gì hết."

"Thì tao đợi, nói nhiều quá vô trong đi trễ học bây giờ." Jungkook đậu xe xuống rồi đẩy Taehyung vào trong nhà.

Taehyung đứng gãi mông nhìn tên lạ mặt đang ngồi chễm chệ trong nhà mình, vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề.

"Còn nhìn gì nữa, nhanh lên đi."

15 phút sau

"Lâu thế, tao đói meo râu luôn rồi đây này."

"Chờ chút, tớ đang thay đồ."

Taehyung bước ra từ trong nhà tắm, mùi sữa tắm ào ra ngập tràn.

"Thơm thế."

Jungkook vọt miệng một cậu rồi chỉ nhận được cái nhìn nửa con mắt từ Taehyung.

"Mày ăn sáng chưa?"

"Sáng giờ cậu thấy tớ ăn lần nào chưa?"

"Chưa."

"..." Đâu ra cái người phiền phức này bám lấy tui vậy trời.

"Mày ăn gì, tao chở đi ăn."

"Không ăn."

"Mày dạy cho tao được có một buổi rồi lên mặt với tao đúng không? Nãy giờ tao nhịn mày hơi nhiều rồi đấy."

"Ừm."

"Mày..."

Hắn bước tới nhéo má em cho đỡ ghét. Thế là bị em đá một phát vào chân.

"Đauuu."

"Má tớ cũng đau mà."

"Xin lỗi."
____________________

"Ẩy ẩy, nãy mới thấy ai đó chở ai đó đi học ý nhể."

"Không có ghẹo bạn nữa nè Yumi."

"Sao vậy, kể tớ nghe coi." Yumi lây lây vai của Taehyung.

"Có gì đâu, tên đó tự nhiên lại nhà đòi đưa tớ đi học. Còn nói đủ thứ nữa. Nhức tai luôn á."

"Nó thích cậu đó." Cô nàng vỗ đùi đanh đách đưa kết luận.

"Ai cậu chả nói vậy."

"Không cái này là thiệt đó."

"Ờ ờ ờ."

Vốn dĩ Taehyung phản ứng như vậy là vì hể cứ ai đối xử tốt với Taehyung thì Yumi sẽ đốc cho Taehyung là người đó thích em. Tình huống này đã quá quen với em rồi.

"Nè ăn đi."

"Tớ không ăn sáng."

"Đấy thế nên người mới nhỏ như que củi."

"Kệ tớ."

"Ăn!"

"Để đó đi."

"Mày ăn hết đi, không thì tao ở đây hoài luôn."

"Ê, bỏ tay ra, tao mua cho nó phải cho mày đâu."

Yumi rút tay lại, liếc Jungkook vài cái.

Một lúc sau thì Taehyng cũng ăn hết cái bánh dâu vừa lúc hết giờ ra chơi quý giá của em. Còn cái tên kia thì cũng chịu lết về chỗ ngồi.

"Đấy, tớ bảo là nó thích cậu mà."

"Cũng có thể thật, bây giờ tớ có nên từ chối luôn không?" Đây là một trong những thành quả của Yumi. Giống kiểu 'the blind leads the blind', riết thì Kim Taehyung cũng tin thật.

"Nên." Yumi-Người luôn ủng hộ mọi quyết định của bạn mình.

Taehyung gật đầu, suốt cả buổi học nghĩ đủ thứ tình huống từ chối Jungkook.
__________________

"Kim Taehyung! Lên xe tao chở về nè."

"Tớ tự về được, chút còn phải ghé tiệm tạp hoá mua chút đồ nữa."

"Một là tự lên, hai là tao bế."

"..."

Thế là Jeon Jungkook đã giao dịch thành công, mặt hớn hở chở Taehyung trên con xe 50 tò te về nhà.

"Jungkook, sau này cậu không cần làm vậy đâu. Mọi người sẽ hiểu lầm mất."

"Tao thích thì tao chở, mày cần gì quan tâm tụi nó."

"Nhưng tớ không thích."

"Nhưng tao thích."

"Tớ không thích."

"Tao th-"

Taehyung đóng cửa rồi bỏ vào nhà không thèm đôi co với Jungkook.

"Ơ...này."

"Ơ...dỗi thật à."

"Taehyung...tao xin lỗi mà."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro