Chương 5
Eun Woo quăng cặp xuống ghế, ngồi xuống bàn học.
"Ê Kook, sao hôm qua mày nghỉ vậy, tưởng chăm chỉ lắm, được có mấy ngày lại cúp."
"Bận vài việc thôi, chứ tao mà chịu học thì mày có ở lại nhé."
"Hôm qua Taehyung cũng nghỉ nữa, nghe nói bị bệnh gì đấy."
"Ừm, biết rồi."
"Sao mày biết được...hay là hai đứa bây."
"Nghe...nghe Yumi nói đó, chứ mày nghĩ tao làm được gì với nó."
"Ai biết được, Taehyung xinh thế cơ mà. Mày không làm thì để tao."
"Hơi ẩu rồi đó."
"Tới rồi kìa."
Theo hướng ánh mắt của Eun Woo thì người cậu đang nói tới chính là Luna - em họ của Jungkook.
"Anh Jungkook, hôm nay anh đưa em về được không? Bố mẹ em bận việc hết rồi."
"Chắc là không tiện rồi. Hay Eu-"
"Không, không có hay ho gì hết. Tao phải đi...a..đi ra chợ mua đồ cho mẹ tao rồi."
"Nhưng mà vậy thì em phải đi bộ tận 20 phút lận. Anh cho em đi nhờ đi mà Jungkook."
"Haiz, được rồi."
Luna mừng rỡ nắm tay của Jungkook, huyên thiên cảm ơn hắn.
"Vâng, em cảm ơn anh Jungkookie."
_________________
Giờ ra về.
"Taehyungie, nay nhớ đến nhà tao dạy học đó."
"Ừm, tớ."
"Anh Jungkook!"
Taehyung liếc mắt về phía giọng nói đang phát ra.
Luna từ phía xa chạy lại, hớn hở ngồi lên xe Jungkook, hai tay nắm lấy vạt áo của hắn.
"Anh là bạn của Jungkookie hả, em là Luna. Hôm nay anh Jungkook chở em về nhà đó."
"Ừm, vậy hai người về đi. Tớ cũng đi đây."
"Tae...aishhh..."
_________________
Chờ từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy hình bóng em đâu, nên thôi Jungkook tới nhà em ăn vạ.
"Bé Dâu ơi, mở cửa cho anh Hạt Dẻ nè."
"Xưng hô kiểu gì đấy."
"Sao mày không đến nhà tao dạy tao nữa."
"Thì...đang chuẩn bị nè."
"Đừng có xạo. Lại làm sao nữa, vụ hồi sáng à."
"Chạ sao."
Thấy Taehyung giận dỗi bỏ vào nhà, Jungkook liền xuống xe, tò tò đi theo.
"Tae, hay mai mốt để tao lại nhà mày học nha, mắc công mày phải bắt xe tới nhà tao nữa."
"Sao cũng được."
"Vậy hôm nay có học không? Thôi nay nghỉ đi, tao có mua bánh dâu cho mày nè. Ăn đi."
"..." Ý là có định để em trả lời không vậy?
Nhìn hai chiếc gò má phụng phịu của em, Jungkook lại vô thức chạm vào. Véo một cái.
"Ghét ghê." Hắn mở hộp bánh ra, mùi dâu thơm phức liền khiến mắt em sáng rực.
"Ăn đi, cho mày á."
"Cậu không ăn hả?"
"Nếu được mày đút thì..."
"Vậy tớ ăn đây."
Taehyung múc từng muỗng bánh ngập kem cho vào miệng. Ăn quên luôn cả việc em đang dỗi người ta.
"Nè." Em đút hắn thật.
Jungkook thấy thế cũng bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào em.
"Gì, không ăn thì thôi."
"Tao hôn mày nhé."
Chưa kịp trả lời thì môi em chặn lại. Jungkook đặt lên môi Taehyung một nụ hôn nhẹ nhàng, ngừng một nhịp hắn nhìn vào mắt em. Xác nhận rằng em không từ chối nụ hôn của mình. Jungkook luồn tay qua sau gáy kéo em vào nụ hôn sâu hơn.
Trước khi dứt khỏi môi Taehyung, Jungkook còn tham lam mút môi em một lúc mới chịu buông.
"Ngốc à, sao không đẩy tao ra."
"Ơ...ơ đừng khóc mà. Tao xin lỗi."
Chẳng hiểu sao em lại khóc nữa, chỉ là em cảm thấy uất ức. Cứ thế mà nước mắt em trào ra.
"Aaaaaa, tao xin lỗi mà, mày nín đi." Đm, khóc cũng dễ thương nữa, nhìn lại muốn ghẹo nữa quá.
"Sao cậu lại hức..làm thế với tớ."
"Ai bảo mày cứ trong xinh xinh làm gì? Con trai mà cũng xinh nữa."
"..."
"Nín đi, khóc dai quá, hôn có cái mà khóc. Sao lúc đánh không khóc."
"Cậu có đánh tớ đâu."
"Muốn không?"
"Hư...hức..hức."
"Rồi tao xin lỗi, không ghẹo mày nữa. Ngoan, nín đi, anh thương."
"Cậu!"
Thế là ai đó đã bị đá đít ra khỏi nhà. Đã làm người ta khóc còn nhây nhây.
_________________
mí người dí dí quá tr dí gòi
nè đọc i rồi chờ tiếp=))))
đó giờ gu viết truyện bộ nào cũng ngược hết á, mà bộ chắc cân nhắc kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro