Chương 8

Khi em bé của Jeon Jungkook bị bệnh nhưng lại bướng không nghe lời hắn nghỉ ở nhà, mà nhất quyết phải đi học. Thế là Jeon Jungkook mặc em luôn.

"Anh không đi học hả?"

"Đi."

"Sao anh không ra xe đi nè."

"Tao không chở mày."

"Anh quá đáng vừa thôi."

"Mày bướng vừa thôi. Nghỉ ở nhà hoặc lội bộ đi học, tự chọn đi. Tao không chở mày theo đâu."

Nói xong Jungkook lên xe chạy đi, bỏ em đứng đó.

Taehyung đứng đơ ra một lúc lâu, em không nghĩ là Jeon Jungkook bỏ lại em như thế. Nếu hắn đã bỏ em thì em sẽ lội bộ đi học cho hắn chừa.
__________________

Chạy được một đoạn thì Jungkook dừng xe lại, ngoái đầu ra sau lưng xem em có đi học hay không. Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy, hắn bắt đầu lo lắng không biết em ngoan ngoãn ở nhà hay lại gặp chuyện gì nên hắn quành xe lại kiểm tra.
__________________

Đường từ nhà đến trường khá xa, em lại bị sốt nhẹ nên vừa đi khỏi khu phố nhà mình em đã thở không ra hơi.

"Ê nhóc."

"..."

"Móc tiền ra đưa bọn tao nhanh lên."

Thấy tình cảnh nguy hiểm xung quanh lại không có ai, Taehyung đành lục trong cặp được một số tiền trong lúc đó em gọi cho Jungkook, bật ghi âm rồi giấu điện thoại vào ngăn khó thấy nhất trong gặp.

"Ít thế, hay mày còn giấu."

Bọn kia liền giật lấy cặp Taehyung lục soát, nhưng không thu được thêm gì. Chúng bắt đầu giở trò với em.

"Là con trai à, trông cũng xinh nhờ, sao lại đi một mình vậy."

"Tôi có bạn tôi theo nữa, nên tránh ra đi."

"Cứng đấy, nhưng mày nghĩ bọn tao tin hả?"

Vừa dứt câu thì bọn chúng liền được ăn ngay một cái mũ bảo hiểm vào lưng.

"Con mẹ chúng mày làm cái đéo gì với bé của tao vậy."

"J-Jungkook, anh ơi." Taehyung vừa thấy Jungkook đến liền chạy về phía hắn.

"Ngoan nhá, có tao ở đây rồi." Hắn chắn em ra sau lưng mình, trấn an em.

Thấy Jungkook hầm hổ đi tới, trên tay hắn lại có thêm cây vợt tennis, bọn chúng liền sợ hãi mà leo lên xe chạy trốn.

"Con mẹ nó." Jungkook tức điên lên, quăng mạnh cây vợt xuống đất.

"Mày có làm sao không Tae." Hắn cuống quýt hỏi thăm em, xoay người em qua lại kiểm tra, thấy em không bị gì thì nhẹ nhõm ôm em vào lòng.

"Tao xin lỗi, chắc mày sợ lắm hả."

Giọng Jungkook run lên, hắn nhìn em rồi xin lỗi rối rít, nước mắt hắn chảy dài trên mặt. Đây cũng là lần đầu tiền em thấy hắn khóc.

"Tao xin lỗi, Tae ơi."

Taehyung nhẹ nhàng lau từng giọt nóng hổi trên má Jungkook, thật ra em vẫn chưa hết sợ chuyện hồi nãy nên em vẫn còn hoảng lắm nhưng thấy một màn mít ướt của người yêu mình, em cũng yên tâm hơn phần nào.

"Về nhà đi, em muốn về."

"Ừm, tao không bỏ mày nữa đâu...hức...gấu nhỏ của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro