Cây

Jeon Jungkook nghĩ mình bị mất trí.
Ngày hôm đó chỉ là có cơ hội đứng với người đẹp, gió thổi lành lạnh cộng với hương lá thoang thoảng, làm Jungkook bị say đắm thế nào mà vô lý lấy một cái cớ ngớ ngẩn hẹn người đẹp đi chơi với mình vào thứ 5. Sẽ không có gì đáng nói nếu như ngày thứ 5 đó không phải là ngày Jungkook có bài kiểm tra ở lớp học thêm.
Nói cho đúng thì ba mẹ Jungkook cũng không phải dạng quá nghiêm khắc hay ép buộc không cho con nghỉ một bữa học thêm, nhưng đằng này là nghỉ vào ngày kiểm tra với lý do là hẹn đi chơi cùng tiền bối trong trường? Jungkook chẳng cần hỏi cũng biết chắc ba mẹ chẳng đồng ý đâu. Và vì Jungkook biết trước đáp án rồi nên cậu cũng không thèm hỏi thật.
Suy đi nghĩ lại thì nếu có bị phát hiện cúp học, cuộc đời Jungkook sẽ chỉ bị mất đi một chút tình yêu thương và chút tin tưởng của ba mẹ thôi, rằng sau đó họ vẫn không nhẫn tâm vứt bỏ Jungkook ra ngoài đường. Còn nếu lỡ hẹn với Taehyung lần này để ngồi trong lớp học thêm với hai hàng nước mắt, cuộc đời Jungkook sẽ mãi còn một vết thương lòng và kỉ niệm ác liệt nếu đã bỏ hẹn với người đẹp rồi mà bài kiểm tra còn làm không tốt nữa.
Trong tình cảnh này chắc hẳn ai cũng sẽ chọn đi chơi với người đẹp, Jungkook cũng không dạng người thiếu suy nghĩ mà chọn đi học thêm. Nhưng thật ra sau khi đã lựa chọn xong giữa đi học hay đi chơi, thì vấn đề vẫn chưa kết thúc. Còn một điều hết sức nan giải nữa chính là cách để trốn khỏi nhà mà ba mẹ không phát hiện.
Việc giả vờ đi học rồi đến chỗ hẹn với Taehyung là một điều không thể vì chỗ học thêm của cậu quản lí rất chặt chẽ việc vắng học của học sinh, nếu cậu chỉ giả vờ đi học thôi thì thế nào cũng sẽ bị bắt liền. Kinh nghiệm tình trường thì chẳng có, khả năng suy luận cũng chẳng khá hơn ai nên Jungkook đến cuối cùng vẫn là phải hỏi Google. Người ta có câu khi yêu dù người có lý trí đến mức nào đi nữa cũng sẽ hóa kẻ ngốc, trong một số trường hợp nếu yêu quá nhiều thì sẽ có người ngốc hơn, hoặc có người bớt ngốc đi, chỉ tiếc là không biết Jungkook thích anh nhiều như thế nào, mà xui xẻo rơi vào trường hợp thứ nhất. Trong hàng ngàn những cách khôn ngoan để trốn đi chơi với bạn mà không bị phát hiện như leo dây từ hành lang phòng xuống hay cứ thú thật với người lớn biết đâu sẽ được khoan hồng, thì Jungkook chọn cách khó khăn nhất là giả sốt rồi sau đó đu cây.
Đừng ai hỏi vì sao Jungkook lại tự làm khó mình như vậy, bởi lý do như trên là vốn dĩ Jungkook đã ngốc trong mấy chuyện tiếp xúc người với người như này rồi, rơi vào bãi hố tình yêu lại càng ngốc hơn nữa. Theo kế hoạch thì Jungkook sẽ giả sốt thật nặng để bố mẹ cho nghỉ học rồi yêu cầu họ không làm phiền cậu nữa, sau đó sẽ phó thác vào cái cây trước cửa sổ phòng mình rồi từ từ trốn thoát.
Vì đã tính toán kĩ càng nên bước 1 thông qua hết sức dễ dàng, Jungkook đã hít đất tận 50 cái liên tiếp để mặt mình trông thật đỏ và dễ dàng trót lọt khi dùng ánh mắt thỏ con diện kiến với mẹ. Tiếp tục với bước 2, may mắn là nhà Jungkook chỉ ở tầng 2, thuận tiện để đu cây, nhưng xui xẻo là đến lúc nghĩ tới chuyện chung cư nhà mình có cây thì Jungkook mới nhớ lại là nhà mình cùng khu cùng tòa chung cư với Taehyung. Thế nên có thể coi như Jungkook đã phải loay hoay tắm rửa, khổ sở vờ bệnh thật lâu, chịu sự chăm sóc quá mức của mẹ và nghiêm túc lẫn chút lo lắng yêu cầu mẹ không làm phiền mình nữa để đợi đến sát giờ hẹn rồi mới quyết định thực hiện kế hoạch, vì tất nhiên cậu thà để trễ giờ một chút còn hơn là để Taehyung vô tình bắt gặp mình đu cây như khỉ.
Quá trình đu cây bắt đầu từ việc Jungkook leo khỏi cửa sổ phòng mình, trụ vào một cành lớn của cây cổ thụ cao nhòng nhòng và kết thúc bằng việc cậu chạm được chân phải xuống mặt đất. Việc này đối với Jungkook không mấy khó khăn như cậu nghĩ, chưa tới 10 phút, người Jungkook không xây xát cũng không trầy xước gì, chỉ đáng tiếc là cái cây lúc đầu còn trông khỏe mạnh vậy mà giờ thì mất 1 cành và xơ xác lá.
Jungkook vốn dĩ cũng thấy có chút đáng thương, nhưng lố giờ hẹn 7 phút rồi nên cậu đành chạy nhanh ra bãi lấy xe rồi phi thẳng đến nơi đã định sẵn. Nói là hẹn đi chơi cho oai chứ thật ra hai người chỉ hẹn nhau đi uống trà nói chuyện, địa điểm là một quán trà gần trường tên là Lựu, lý do là vì nó gần trường dễ tìm chứ không vì gì cả. Sửa soạn lại đầu tóc, vừa bước vào đã bắt gặp bóng dáng Taehyung với áo thun quần jean ngồi ở bàn gần cửa nhất đợi mình, tim Jungkook liền đập xốn xang. Dù không phải là quần đùi áo phông đáng yêu như ở cửa hàng tiện lợi hay là đồng phục trường được ủi phẳng phịu, nhưng Taehyung trong bộ dạng đơn giản này vẫn làm Jungkook cảm thấy xinh đẹp hết phần thiên hạ. Jungkook chủ động tiến gần lại chào anh trước vì anh có vẻ đã nhìn thấy nhưng ngại không dám gọi cậu.
“Anh Taehyung”
“Ừm, Jungkook tới rồi à”
“Em có chuyện ở nhà nên đến trễ, anh chờ có lâu không?”
“Không lâu, anh cũng vừa tới”
Biết chắc là Taehyung sẽ nói dối, anh bảo vừa mới tới mà ly trà trên bàn vơi hơn nửa và nước đá từ ly chảy thấm hết xuống bàn rồi, thế nhưng Jungkook không chấp lần nói dối này, vì nói trắng ra tất cả chuyện này là lỗi của cậu.
“Em xin lỗi vì để Taehyung chờ lâu nhé”
“Ừm không sao mà”
“Chị ơi cho em một ly trà hoa cúc với ạ. Anh Taehyung uống gì thế?”
“Trà hoa cúc”
“Ô em cũng vừa gọi này. Em không ngờ Taehyung cũng gọi trà hoa cúc luôn. Mình hợp nhau anh nhỉ?”
“…Ừm”
“Anh Taehyung đi xe đạp tới hả?”
“Ừ anh đi xe đạp”
“Em cũng đi xe đạp tới nè”
Cuộc đối thoại của hai người thêm được vài ba câu xã giao rồi đi vào im lặng vì trà của Jungkook đã ra. Jungkook cũng muốn tiếp tục nghe giọng anh nhưng mà chẳng biết phải hỏi gì nên tập trung ngồi ngắm anh, còn Taehyung bị Jungkook nhìn mình chằm chằm thành ra cũng ngại chẳng dám nói gì.
“Sao Taehyung không nói gì vậy? Anh ít nói lắm à?”
“Không, anh có ít nói đâu”
“Thế anh hỏi em câu nào đó đi”
“Ừ, Jungkook có hay đi chơi với bạn như này không?”
“Cũng có nhưng không thường xuyên lắm, em không khoái mấy trò rủ rê đi chơi của chúng nó”
“Thế sao Jungkook rủ anh vậy? Anh còn chán hơn bạn của Jungkook đấy”
“À, tại em muốn nói chuyện nhiều hơn với Taehyung thôi”
Jungkook sẽ chẳng bao giờ dám nói huỵch toẹt ra là vì Jungkook thích anh và vì anh đáng yêu chết đi được nên cậu mới rủ anh đi thế đâu.
“Taehyung có uống trà ở quán này bao giờ chưa?”
“Anh cũng có uống ở đây mấy lần”
“Em thì uống nhiều lần lắm luôn rồi, nhớ hết mùi vị với màu sắc của trà luôn đấy”
“Hửm? Jungkook uống ở đây nhiều lần rồi á?”
Thấy mặt của Taehyung có chút ngạc nhiên, sau đó lại như anh đang nhịn cười, Jungkook mới hỏi ngược lại anh.
“Vâng, sao thế anh?”
“Cho anh hỏi Jungkook này nhé, thế…Jungkook biết hết màu của mấy loại trà, mà Jungkook không biết chỉ có trà hoa cúc mới có màu vàng nhạt à?”
Jungkook chẳng hiểu ý anh ngay, nghiêng đầu giương mắt nhìn Taehyung rồi ngẫm nghĩ, nghĩ xong thì cũng chính thức câm lặng luôn. Ý Taehyung là mình biết anh uống trà màu vàng là trà hoa cúc rồi mà còn tỏ ra ngạc nhiên khi gọi trùng món với anh nữa chứ gì nữa, còn nói gì mà mình hợp nhau quá. Jungkook ngại muốn có lỗ để chui xuống.
Taehyung thấy mặt Jungkook từ từ trở nên đỏ lè, không chịu nổi mới lỡ để phát ra tiếng cười khúc khích.
“Jungkook đừng đỏ mặt nữa, anh đùa thôi”
“Em, em không có đỏ mặt mà, Taehyung đừng có cười em”
Jungkook vẫn cứ cúi gầm mặt đáp lại, không ngờ người nhìn ngại ngại rụt rè như Taehyung lại có ngày trêu mình một vố nhục hơn cá nục như vậy. Sau đó cậu cũng cười khúc khích theo anh, pthấy mình ngớ ngẩn thật, Jungkook thầm cảm ơn vì Taehyung đã đùa, như thế có nghĩa là Taehyung đã cởi mở với mình hơn rồi. Bầu không khí sau đó tốt hơn hai người tưởng, trò chuyện rất hợp nhau và không khí thì rất vui vẻ. JungKook biết được anh Taehyung thích bánh kem dâu, không thích đi nhà vệ sinh ở nhà người lạ và có một bé cún tên là Yeontan. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ là một cặp vì Taehyung cứ hỏi thì Jungkook cứ đáp, có người tung thì có người hứng, Jungkook trêu lại thì Taehyung ngại, dù trông hơi ngượng ngùng nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp đôi.
Hai người cứ nói miết đến lúc ly trà thứ hai của Taehyung sắp cạn rồi thì mới quyết định về. Cùng nhau đạp xe băng băng đến khu chung cư, trời lúc này không còn quá sớm nhưng vẫn chưa quá muộn, mây đã đi hết nhường chỗ cho trăng sao nhưng dòng người vẫn cứ đông đúc hòa với đường xá và mấy ánh đèn pha của xe cộ. Jungkook, Taehyung gửi xe rồi đi song song nhau vào tòa của mình, không còn chuyện để nói nữa nên không khí khá im lặng, chỉ là đi cạnh nhau thôi. Đúng vậy, chỉ là đi cạnh nhau thôi, chỉ có gió mát thổi vào người và tiếng xào xạc của lá rơi như thế thôi mà tim Taehyung thì đập liên hồi không dừng được còn vành tai Jungkook thì đỏ ửng như màu tôm càng.
Jungkook biết rõ mình ngại là vì được đi cùng anh thế này, nhưng vì sắp tới tòa chung cư rồi nên dù ngại Jungkook cũng định sẽ mở lời trước, thế mà không ngờ Taehyung lần lại chủ động hỏi chuyện cậu.
“Này Jungkook, cái cây kia nhìn ngộ ha?”
“Đâu anh? À cái cây đó hả? Anh muốn biết vì sao không?”
“Muốn, nhìn nó như mới bị ai leo lên vậy đó”
“Em leo đó, à không, là đu từ trên xuống, để trốn học gặp anh”
Biết chắc là Taehyung sẽ bất ngờ tột độ, nhưng Jungkook vẫn chưa quen với dáng vẻ đốt cháy lòng người của anh như này. Môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mắt tròn mở lớn hơi bối rối, trông ngốc ngốc như mèo nhưng lại rất rất dễ thương, dường như Taehyung làm gì cũng dễ thương. Về phần Jungkook, nếu có ai hỏi vì sao cậu lại thản nhiên nói ra mà không ngại thế, thì đơn giản là vì trong phút chốc Jungkook đã muốn đánh nhanh đánh thắng, bày tỏ chút tình đến Taehyung nên không ngại biến thành kẻ mặt dày mà trả lời như vậy.
Một người làm việc xấu hổ nhưng không xấu hổ và một người không làm chuyện gì nhưng xấu hổ giùm người kia cùng nhau bước vào sảnh chung cư rồi tiếp đến là thang máy, người mặt dày bấm tầng 2 còn người mặt mỏng bấm tầng 6. Không khí sau khi phát hiện chuyện đu cây đó lại càng im lặng hơn, tới lúc Jungkook đã tạm biệt anh rồi chuẩn bị bước ra tầng hai rồi thì Taehyung mới cất tiếng.
“Này Jungkook đợi chút, làm sao em vào nhà được?”
"Hửm? Sao em không vào được?”
“Thì..em đu cây để ra ngoài, và giờ làm gì để vào trong?”
Thì ra từ nãy đến giờ Taehyung im lặng là vì vậy, Jungkook đầu tiên là thỏa mãn vì biết được vì sao anh im lặng, sau đó lại cảm thấy sai sai, cố gắng suy luận và cuối cùng là cũng rơi vào trạng thái đứng hình, não bộ gần như ngừng hoạt động. Ừ nhỉ?...Ừ NHỈ? Làm sao mà Jungkook vào nhà được khi chưa từng bước ra khỏi nhà?
Đầu óc Jungkook bắt đầu rối bời khi nghĩ đến viễn cảnh sau khi bị phát hiện. Lúc nãy rất ngây thơ nghĩ sẽ chỉ bị mất một chút tình thương của ba mẹ thôi, giờ thông suốt lại thì mới nhớ rất có thể sẽ bị cấm túc ở nhà 1 tháng, cũng không phải là Jungkook không thể thực hiện nhưng điều quan trọng là cảm thấy cực kì xấu hổ trước mặt Taehyung, và cũng cảm thấy tiếc rất nhiều vì buổi hẹn tiếp theo khi nãy hai người hẹn nhau rất có thể cậu sẽ không đến được. Jungkook chẳng muốn tứa nước mắt trước mặt người đẹp đâu, nhưng cậu thật chưa bao giờ nghĩ buổi hẹn đầu tiên này lại tệ hại đến mức không thể tệ hại hơn như vậy.
“Em…em cũng không biết nữa Taehyung ơi”
“Jungkook, Jungkook đừng khóc, đừng mà, hay..hay là anh đến xin ba mẹ cùng em nhé?”
“Không được! Như thế phiền Taehyung lắm, anh cũng sẽ bị mắng đấy”
“Nhưng mà không làm thế thì Jungkook tính làm sao? Nếu như có anh ba mẹ Jungkook chắc sẽ hiền hơn đấy, anh theo Jungkook nhé?”
“Nhưng..nhưng mà”
“Không sao đâu mà, anh cũng sợ nhưng mà anh sẽ đi với em nhé”
Trong tương lai khi có con cháu đầy đàn, Jungkook vẫn sẽ kể lại cho chúng nó nghe về cuộc hẹn đầu tiên của hai ông chúng nó, rằng đến cuối buổi hẹn hai ông cùng nhau đi về, cùng nhau thảo luận kế hoạch xin xỏ, và cuối cùng vẫn là ông Jungkook bị mắng còn ông Taehyung thì bất ngờ được ông bà cố hết lời khen xinh khen ngoan đủ điều dù ông Taehyung mới chính là lý do tạo ra lỗi lầm của ông Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro