4

Jungkook hôm nay gặp lại em tại một quán ăn nhỏ

Hôm nay em đi cùng ai đó

Chắc người em yêu

Nhìn cách mà họ thương yêu nhau, hắn tự khinh bỉ lấy chính bản thân mình

Bây giờ ngồi tiếc nuối sao?

Ngươi cách đó sao Jungkook?

Hắn nhẹ mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn món ăn trên bàn của mình

Toàn là món em thích, nhưng sao bây giờ hắn chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa

Món nào cũng nhạt..và đắng cả

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài

Khoảnh khắc mà hắn bước ngang qua bàn em, hắn đã nghe thấy câu nói tựa như dao đâm vào tim hắn

"Em yêu anh, Hoseok à"

Jungkook cúi gằm mặt, chạy thật nhanh ra ngoài

Chạy đến khi chẳng còn sức lực nữa

Chạy đến khi bàn chân mệt mỏi

Hắn nhận ra, hắn đã chạy tới nơi mà hắn lần đầu tiên gặp em - công viên nhỏ đầy hoa

Hoa oải hương vốn là loài hoa mà em yêu thích nhất, sắc tím khó cưỡng

Hắn nhìn vườn hoa ấy, không kiềm được dòng lệ nóng hổi kia mà bật khóc

" Mẹ ơi, sao anh kia lại khóc vậy mẹ?

"Chắc là anh đó buồn đó con ạ"

Bàn tay bé xíu kia giật giật áo Jungkook, hắn đưa mắt ngấn lệ nhìn đứa bé kia

"Anh nè, dù hong biết anh buồn vì chuyện gì nhưng đừng khóc nữa, mẹ em nói người lớn khóc thì cả đời này sẽ hong vui đâu"

Giọng nói ngọng nghịu nhưng già dặn khiến hắn bật cười khẽ, đưa tay đón lấy chiếc kẹo và khăn giấy từ bé kia

"Cảm ơn em"

Bé bật cười, rồi vẫy tay tạm biệt hắn, đi theo mẹ về. Bây giờ cả công viên chỉ còn một mình hắn, hắn im lặng nhìn ngắm những bông hoa kia

Người em yêu bây giờ chẳng phải là hắn

Người em trao trái tim mãi chẳng là hắn

Nhưng, chỉ còn mỗi hắn ôm trong tim tình cảm đau đớn này

Tim hắn như cạn máu rồi..

Hắn đau lắm, hắn lại khóc

Hắn sẽ dõi theo em, cho đến khi hắn chẳng còn trên cõi đời này nữa

Hắn sẽ âm thầm nhìn em hạnh phúc bên người khác, nhìn em mỉm cười thật tươi bên người khác

Tại sao hắn lại như vậy?

Đơn giản thôi

hắn yêu em, yêu đến chết đi sống lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro