Hồi II: Tôi lấy anh là được chứ gì!

1.
Ông hội đồng Điền mặt ủ mày chau suốt cả mấy năm gần đây rồi, các bà nhỏ thay phiên nhau gặng hỏi nhưng chẳng moi được chút thông tin nào từ miệng ông. Tối đến, ông cùng bà cả trút bầu tâm sự, có ẩn tình gì trong chuyện này hay sao mà ông hội đồng chỉ nói với bà cả, bà ba sao dễ dàng để yên chuyện này.

“Chị ba nói các em nghe cái này, chị biết là giữa chồng chúng ta với chị cả có một bí mật nào đó không muốn cho chị em mình biết, làm sao có thể để yên chuyện này được đúng không đa, đâu thể để chị cả nắm hết cái quyền trong nhà này được, nên chị ba muốn các em tìm cách đi nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia đó đa” Vừa nghe xong lời đề nghị không khác gì lời sai khiến của bà ba, bà tư liền lắc đầu nguầy nguậy:

“Thôi chị ơi, em nghĩ ông ấy đã không muốn cho chúng ta biết thì hẳn là chuyện chúng ta không nên biết, mình làm trái ý ông nhỡ…”

“Em cũng thấy vậy đó chị, thôi mình phận vợ lẽ, đành chịu thôi chị ạ” Bà năm cũng ra vẻ tán thành với bà tư.

“Các em không thấy chuyện chúng ta không được biết thì lại càng muốn biết sao đa” Hừ rặc một lũ vô dụng.

2.
“Lụa! mày lại đây” Bà ba nhân lúc không ai để ý, kéo con Lụa ra một góc sau vườn.

“Dạ bà gọi con”

“Tao có chuyện giao cho mày làm,……, mày mà để lộ ra thì mày với con gái mẹ mày dưới quê sống không yên đâu đa”

“Bà ơi, con lạy bà, con không dám làm mấy chuyện này đâu, huhu” Nhỏ bị bà ba dọa cho mất hồn mất vía.

“Tao nói được là được, tối nay làm liền cho tao!”

Nhỏ sợ lắm, nhưng vì mẹ ở dưới quê, nhỏ làm liều mò tới trước phòng bà cả…

“Tôi lo quá bà ơi, từ sau lần bảo con nó xem mắt con hội đồng làng bên, nó phản ứng mạnh như vậy, lúc nhỏ tôi tưởng Chính Quốc nó chỉ đơn giản thích chơi với cu Hanh nhưng càng ngày nó… nó càng…” Có hay không con trai ông thầm thương cu Hanh.

“Ông bình tĩnh lại đã, chẳng phải nó vẫn làm rất tốt chuyện làm ăn của nhà mình sao đa” Bà cả trấn an ông hội đồng.

“Đúng là nó làm rất tốt, còn vượt cả mong đợi của tôi nhưng mà… sao tôi cứ có cảm giác nó cố làm tốt những việc tôi giao để…” Ông hội đồng nói chưa hết câu đã uống ngụm nước để bình tâm lại.

“Để…?”

“Để xin tôi một điều gì đó đa?”

“Tôi hiểu ý ông mà, nhưng nó vẫn chưa hành động gì, ông có cần phải lo xa vậy không”

“Nhưng…” Ông hội đồng gần như bật dậy khỏi ghế

“Tôi biết ông lo lắng điều gì, hay…tôi kiếm thêm cho ông một bà vợ, để sanh con nối dõi cho ông?”

“Bà…bà không ngại khi phải nói ra chuyện này sao đa?” Đây có lẽ là điều làm ông bất ngờ nhất trong suốt mấy mươi năm cuộc đời.

“Chúng mình đã là vợ chồng, tôi phải biết nghĩ cho ông chứ, tôi cũng thương con nữa, không thể ép con làm theo ý mình được, nó muốn yêu ai thương ai là quyền của nó, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên hả ông” Bà cả gần mười tám năm qua vẫn thương Điền Chính Quốc như vậy đấy.

3.
“Lụa!”

“Ơ dạ bà ba” Nhỏ cứ suy nghĩ miên man mãi về những gì mình nghe được lúc nãy.

“Mày nghe được gì rồi?”

“Dạ…hình như là bà cả muốn tìm thêm vợ cho ông để tìm thêm con ạ”

“Hết rồi?”

“Dạ có nhiêu đó thôi ạ”

“Thật sự hết rồi ư?” Nếu ánh mắt của bà ba là một con dao thì ánh mắt ấy như muốn đâm vài nhát lên người nhỏ “Hừ, mụ cả này, muốn lấy lòng ông nhà để nhón thêm chút tài sản đây mà, haha mụ ta đừng mơ tao chịu để yên”

“Lụa, tới đây, mẹ mày…dạo này vẫn khỏe chứ nhỉ, nghe nói mẹ mày đang mang bầu đúng không đa, mà tao nhớ mày đâu có cha, mày có em không phải hơi vô lý sao đa?” Bà ba như nãy ra một điều quái dị gì đó.

“Bà…bà…bà có ý gì..?” Lụa như nhìn ra ý đồ của bà ta, không rét mà run.

“Tao không mang bầu được, nhưng mẹ mày mang thay tao được mà nhỉ ha ha ha, sinh được đứa con trai, chẳng phải là có thể ngang nhiên tranh chấp tài sản với thằng ranh kia rồi sao đa ha ha ha” Bà ba vuốt ve gò má nhỏ Lụa.

“Huhu con lạy bà, bà đừng làm vậy, thất nhân ác đức lắm bà ơi” Nhỏ quỳ rạp xuống đất, ôm chân người phụ nữ trước mặt.

“Nếu không muốn tao động tới mẹ mày thì mày mang hộ tao đi, à phải rồi ha, mày chẳng phải đã lớn rồi sao đa hahaha” Bà ta siết lấy cằm nhỏ, nâng lên cao.

“Con lạy bà, bà ơi, huhu, đừng làm vậy với con mà” Nhỏ liên tục dập đầu xuống đất cầu xin.

“Vậy thì mai cuốn xéo về quê dắt mẹ mày lên đây gặp tao, không thì cả nhà mày không yên với bà đâu đa hahaha”

“Ủa Lụa, sao em ngồi dưới đất, ơ sao nước mắt đầy mặt thế này”

“Ư huhu anh ơi…cứu em với” Nhỏ Lụa bấu chặt lấy vai Kim Thái Hanh.

“Sao vậy… em sao vậy?” Kim Thái Hanh cuốn quýt lau nước mắt cho nhỏ.

“À đâu… em đi bị vấp té, đau quá đa” Nhỏ quệt nước mắt, cười tươi rói.

“Trời đất, tưởng gì, nhỏ này làm anh giật mình” Kim Thái Hanh đỡ nó đứng dậy, phủi phủi đất trên người nó xuống.

“Ủa anh làm gì vậy, khoai ngào đường hả anh?” Nhỏ thấy đồ ăn mắt sáng rực cả lên.

“Ừa khoai ngào đường, cậu cả kêu anh làm đó đa” Kim Thái Hanh nhìn dĩa cười ngọt hơn khoai ngào đường trên dĩa nữa.

“À thế thì anh mang cho cậu nhanh đi, em đi gánh nước đây, à còn nữa mai em về quê…thăm mẹ, anh nói với anh Dậu giúp em nha” Nhỏ chợt nhớ tới vụ nhỏ ăn vụn hồi xưa mà rùng mình, cậu cả đáng sợ quá.

4.
“Hừm, Quốc, em nghĩ coi tại sao nhỏ Lụa lại nói dối anh nhỉ” Kim Thái Hanh bốc miếng khoai bỏ vào mồm, nhồm nhoàm nhai.

“Ăn chậm thôi” Điền Chính Quốc lau khóe miệng dính đường của Kim Thái Hanh, đưa lên miệng mút chụt một phát thật kêu.

“Em có nghe anh nói gì không vậy?”

“Nghe mà, chắc nó bị mụ ba mắng nên khóc thôi” Trông Điền Chính Quốc có vẻ quan tâm đến cái miệng đang nhai khoai của Kim Thái Hanh hơn.

“Anh nghĩ nó không đơn giản thế đâu, anh rõ ràng thấy Lụa quỳ dưới đất lạy bà ba, hình như đang van xin gì đó á” Miệng vẫn không ngừng nhai.

“Nhai đã hẳn nói” van xin sao…?

“Anh còn nghe man mán gì mà mang bầu gì gì đó…ách…nhỏ Lụa mang bầu hả” Kim Thái Hanh thấy sợ những gì mình nghĩ, liền lắc đầu thật mạnh để trút ý nghĩ kia đi “Hơ… anh nghĩ bậy bạ gì vậy nè, Lụa còn ngây thơ muốn chết”

“Chắc anh nghe nhầm thôi” Có anh mới còn ngây thơ ấy.

“Không nhầm được, anh nghĩ rồi, có thể bà ba là người mang thai chăng, cũng không đúng, hình như bà đâu mang được đa… hừm” Kim Thái Hanh xoa xoa cằm.

“Thôi được rồi, anh Dậu!” Điền Chính Quốc gọi lớn.

“Dạ cậu cả kêu con” Anh Dậu cúi người chờ lệnh.

“Ngày mai,…., đừng để bị phát hiện đó” Điền Chính Quốc vỗ bộp vào vai người nọ.

“Dạ cậu, con đi ngay”

“Này, sao em lại…” Kim Thái Hanh chờ anh Dậu ra khỏi cửa, hốt hoảng thốt lên.

“Chẳng phải anh thắc mắc sao, để xem mụ ba này có âm mưu gì” Điền Chính Quốc nhéo má Kim Thái Hanh.

“Em hèm…má vào được không con” Bà cả vừa bước tới của đã nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh từ trong vọng ra.

“Ơ bà… con… con đi làm công chuyện” Kim Thái Hanh bê cái dĩa rỗng chạy biến ra ngoài.

“Nghe nói con có chuyện gì muốn thưa với má sao? Bà cả ngồi xuống ghế, chờ chén trà Điền Chính Quốc rót cho.

“Dạ là chuyện, ừm con cũng sắp mười tám rồi, má với cha có thể để con tự quyết định “vợ tương lai” của mình được không?” Điền Chính Quốc dâng trà cho bà cả.

“Con…có người mình thích rồi sao đa?” Bà cả vẫn cứ điềm tĩnh như vậy.

“Dạ có rồi ạ”

“Là Kim Thái Hanh phải không!” Một câu trần thuật, không hề có ý hỏi.

“Dạ khôn…ơ sao má biết???” Điền Chính Quốc chấm hỏi đầy đầu.

“Má là má con mà”

“…” Đột nhiên cậu thấy sống mũi mình cay xè.

“Sao đột nhiên im lặng vậy cà, người ta chịu con chưa mà đòi cưới hỏi đa” Bà cả cười cười.

“Dạ…vẫn chưa nhưng sắp rồi ạ”  Điền Chính Quốc trả lời chắc nịch

“Má… không thấy kì sao ạ khi con thích Thái Hanh”.

“Kì gì cơ? Vì Hanh nó không đẻ được sao? Haha, má cũng đâu có đẻ được, vẫn có thể lấy chồng đấy thôi haha” Bà cả cười nhưng không biết được bà đang vui hay buồn nữa.

“Hình như sau lưng má có một vầng hào quang đang phát sáng ấy” Điền Chính Quốc ngây cả người.

“Má là bồ tát hiện thân đây, giờ con mới phát hiện ra sao haha”

“Haha…”

5.
Nghe đồn bà ba nhà hội đồng Điền mang thai, sau mười mấy năm mới mang thai con đầu lòng, đúng là điều gì cũng có thể xảy ra.

Trong nhà, từ lớn đến bé, từ chủ đến hầu, ai nghe xong cũng bàng hoàng, có chút không thể nào tin được, nhưng chính miệng Đốc Tờ đã bắt mạch nói, sao có thể sai được đa.

“Haha cám ơn ông đốc tờ, Dậu ra tiễn đốc tờ một đoạn đi” ông hội đồng vui như bắt được vàng.

Ngay sau khi biết tin, ông hội đồng ngay lập tức gọi tất cả mọi người trong gia đình đến để báo tin vui.

Đám người hầu trong gia đình được phen bàn tán xôn xao…

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Kim Thái Hanh. Chuyện này và chuyện mấy hôm trước có liên quan gì đến nhau không nhỉ…

Thông báo xong, ai làm việc nấy.

Nhân lúc không ai để ý, bà ba đi về phía Điền Chính Quốc, nhếch mép cười khẩy “Sao nào cậu cả của chúng ta, đang lo sợ sẽ có người tranh gia tài với cậu sao, sắc mặt cậu hơi khó coi đó đa”

Điền Chính Quốc đứng dậy “Bà cho là ai cũng ham cái gia tài này như bà sao, bớt suy bụng ta ra bụng người đi thưa má ba thân yêu của con ạ”

“À còn nữa, người đang làm trời đang nhìn, bà cười được bao lâu thì cứ cười đi haha” Điền Chính Quốc nói xong, tay đút túi quần, ngoắc Kim Thái Hanh bỏ ra ngoài.

Bà ba trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc, thằng oắt đó…biết được gì rồi sao…hừ không đâu, làm sao nó biết được, chắc chắn là không biết được, nó chỉ đang thử mình thôi, phải bình tĩnh.

6.
Xem phản ứng của bà ta thì hẳn làhai vụ này có liên quan đến nhau rồi. Cụ thể là liên quan thế nào vẫn là để điều tra xem sao.

Gác lại đã, nếu bà ta có thể sinh con nối dõi, chẳng phải mình sẽ dễ nói chuyện với cha hơn sao… Nhưng với điều kiện, đứa con bà ta mang phải là máu mủ của họ Điền.

“Hanh, nghe bảo hôm nay họp chợ, anh muốn xuống dưới dạo chơi không?”

“Được đi sao?? Tuyệt quá, ôi anh theo em nhìn đống sổ sách liên tục lâu nay mắt muốn nổ luôn rồi này” Kim Thái Hanh thấy phấn khích hơn được Điền Chính Quốc nhường đồ ăn cho.

“Kia là con trai ông hội đồng Điền à, bô giai quá chứ, đã giàu còn bô giai, ghét ghê” Một thím bán rau cảm thán.

“Cậu trai đi kế bên trông sáng sủa ghê, con gái tôi mà lấy được cậu đó chắc phước dữ lắm đa” Không với tới cậu cả nhà hội đồng nhưng người hầu của cậu cả thì chắc được mà ha.

Nhìn hai người nọ đang lựa lựa đống hàng của mình, nhịn không được, thím bán vòng tay lân la tới hỏi thăm:

“Cậu trai trẻ này, không biết cậu có vợ chưa đa? ”

“Con á, à dạ chưa, sao vậy thím” Kim Thái Hanh cười haha trả lời.

“À chả là nhà tôi có đứa con gái, xinh lắm đa, cậu có…” Thím nọ chưa nói xong đã bị cậu cả nhà họ Điền cắt ngang.

“Tôi nghĩ con anh thích cái vòng này đó, tôi mua tặng nó nhé” Lắc lắc cái vòng trong tay hỏi giá bà chủ.

“Hừ, trông mặt sáng sủa thế kia mà lại đi lừa bà già này sao, đến con cũng có rồi, còn bảo là chưa có vợ… 3 đồng!” nhẽ ra là có 2 đồng thôi nhưng đôn lên 3 cho bỏ ghét.

“Ơ thím hiểu lầm thôi…” Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc đang cười ha ha bên cạnh, cuống quýt giải thích.

“Hiểu lầm gì cơ, anh về mau không con khóc kia kìa” Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh còn ú ớ giải thích với thím bán hàng.

“Em nói bậy bạ gì vậy hả?!” Kim Thái Hang đập bộp vào ngực Điền Chính Quốc “Nói vậy sau này ai dám lấy anh nữa”

“Tôi lấy!” Điền Chính Quốc giữ tay Kim Thái Hanh để nguyên trên ngực trái mình, nhìn thẳng vào mắt anh.

______________

Dạo này, tui đang có hứng thú học tiếng Thái ớ, mà học một mình hơi buồn, có ai học chung với tui cho vui không 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro