Phần 2: Hồi IV: May áo
1. Sáng sớm, Điền Chính Quốc nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn, chợp mắt thêm vài phút. Tay theo thói quen sờ sờ bên cạnh.
"Hanh!?" Đâu mất tiêu rồi?
"Sao vậy đa?" Kim Thái Hanh bê chậu kiểng nhỏ đặt lên bàn, vội vã chạy đến bên chồng. "Em gặp ác mộng hả?"
"Không có, không thấy anh đâu nên em gọi, còn sớm mà anh đi đâu vậy?"
"Bụng hơi khó chịu, anh không ngủ nữa nên muốn chăm chậu kiểng mới sắm đó đa"
"Bụng anh khó chịu chỗ nào? Có phải..."
"Không đâu, có hơi ê chút là hết. Ngủ nhiều béo"
"..." Béo chỗ nào đâu? Mông hả?
"Hôm nay mấy giờ em đi làm về?" Kim Thái Hanh lấy quần áo đưa cho Điền Chính Quốc thay.
"Trưa nay em về"
"Thế lúc về em ghé nhà ông đốc tờ đón anh về cùng đi"
"Anh sang đấy làm gì, bụng khó chịu lắm sao đa?" Điền Chính Quốc thoáng lo lắng, hắn muốn kéo áo anh lên sờ bụng.
Đối với việc ông đốc tờ bảo Kim Thái Hanh có mang, chắc chẳng còn hi vọng gì nhiều, hơn bốn tháng, đáng lý bụng đã phải to lên rồi đằng này bụng anh vẫn phẳng lì như cũ. Hắn cũng không hơi đâu sang nhà ông ta tháo bảng hiệu như đã hứa hẹn. Thật ra trong mắt nhiều người chẩn đoán nhầm bệnh còn đáng tin hơn bảo đàn ông có mang.
"Hơi hơi thôi, bụng có hơi trướng thật nhưng mà không sao, anh định sang đấy mua ít thuốc bổ cho em, tối nào cũng rất muộn em mới chợp mắt được, quầng thâm trên mắt em ngày càng lộ rõ rồi đó đa" Kim Thái Hanh đau lòng đưa tay chạm lên khóe mắt Điền Chính Quốc, khẽ vuốt ve.
Điền Chính Quốc lòng rộn rạo, nắm lấy cái tay còn vương trên má, kéo người vào lòng mình "Xót hả?"
Kim Thái Hanh xoay cổ tay, nắm cả tay mình lẫn tay chồng đập vào ngực hắn "Chứ sao nữa"
"Thôi được rồi, em đưa anh sang đấy nhé?"
"Không cần đâu đa, để anh Tí theo anh đủ rồi, em cứ đi làm đi, bao giờ về thì ghé đón anh được rồi"
2. Anh Tí trang bị hành trang kĩ càng chuẩn bị hộ tống 'phu nhơn cậu cả' đi xin thuốc bổ. "Cậu cậu cậu, lát ghé ngang chợ mình mua gì ăn đi cậu"
"Anh lớn đầu còn ăn hàng" Kim Thái Hanh cười cười ghẹo anh Tí
"Hồi nhỏ con đâu có được ăn kẹo, giờ lớn muốn ăn bù, con có vài đồng ở đây nè, khao cả cậu ăn cùng luôn đa" Anh Tí moi trong quần ra hai đồng tiền, khoe với Kim Thái Hanh.
"Được rồi, anh khao tôi kẹo, tôi mời anh bữa trưa, huề nhé!"
"Dạ!" Cậu Hanh lỗ to ấy chứ, viên kẹo đổi lấy bữa trưa mà cậu bảo huề hi hi.
Anh Tí lấy làm lạ, sao mình đi tới đâu là nghe tiếng xì xào bàn tán đến đấy. Chẳng có lời nào dễ nghe cả.
Kia là vợ cậu cả đấy hả?
Đờn ông?
Ừ sở thích của người nhà giàu, bọn nghèo mạt như chúng ta không hiểu nổi đâu
Trông sáng sủa như thế mà lẹo cái!
Hôm làm đám tôi không để ý, tưởng cô dâu là đờn bà không đó đa.
Cũng đẹp trai, uổng ghê
"Uổng là uổng sao, cậu tôi có thích đờn bà thì cũng không đến lượt mấy bà đâu đa!" Anh Tí cảm thấy cậu Hanh nhịn vì không muốn gây lớn chuyện làm mất mặt nhà họ Điền, phận tôi tớ như anh trừ nhà hội đồng ra thì sợ bố con nhà nào?!
"Nói tiếp đi chứ, sao, im hết rồi đa? Cảm thấy tôi nói đúng quá hả? Xin lỗi nha, đụng trúng tim đen của mấy người rồi chứ gì?"
"Nè, không có chỉ chỉ vậy nha, bà ngon thì bước ra đây nói chuyện đàng hoàng...cậu đứng yên đó đừng cản con" Máu nóng anh Tí dâng trào, không ai cản nổi đâu đa.
Kim Thái Hanh muốn nói anh không định cản, chỉ muốn dặn anh Tí động khẩu đừng động thủ kẻo mang họa.
"Tôi nói cho mấy người biết, cậu cả nhà tôi ai mà chẳng muốn được gả vào, mấy bà muốn không? Muốn muốn chết luôn chứ gì, tôi lại chả rành mấy bà quá. Cậu Hanh nhà tôi cũng có quyền muốn lấy đựơc người như cậu cả chứ sao? Nhìn cậu Hanh rồi nhìn lại mấy bà xem, cậu Hanh quý giá nhà tôi lọt được vào mắt xanh của cậu cả còn mấy bà cao lắm lọt xuống cái đê ngăn lũ đầu làng. Không ngưỡng mộ cậu Hanh thì thôi còn quay sang mắng cậu của tôi hả? Ganh tị đến mất lí trí rồi hả? Nhỡ đâu cậu Hanh nhà chúng tôi nghe xong buồn quá nhảy sông tự vẫn, cậu cả cho mấy bà ở tù mọt gông vì tội giết người gián tiếp!" Anh Tí múa ba lê trong bụng mấy bà bán hàng ở chợ một vòng, muốn hù các bà ấy thêm đôi câu "Các bà ít học, tôi cũng vậy nhưng ít nhất tôi không đi nói xấu sau lưng người khác như các bà, tưởng là đàn bà thì tôi và cậu tôi sẽ nhịn hả? Là đàn bà thì cũng phải làm sao đó để đàn ông bọn tôi nể trọng chứ! Biết vì sao con của các bà các cụ lại có thể trở thành ông này bà nọ, làm quan lớn hay không? Còn không phải vì các bà ấy tu tâm tích đức cho con hử? Nhìn lại các bà xem, chỉ giỏi đứng đây mắng chửi người khác bảo sao con của các bà chỉ biết phá làng phá xóm tối ngày"
Mắng sa sả một hơi dài, lạc cả giọng. Anh tí thấy trời dần đứng bóng, sợ Kim Thái Hanh say nắng nên vội che ô rồi đưa anh đi "Không hơi đâu ở đây nói với mấy bà nữa, có nhiều lời thêm mấy bà cũng không phục, tôi biết chắc khi chúng tôi quay đi thì mồm các bà lại oang oang mắng trả. Chúng tôi không chấp nữa, nhưng nhắc các bà một câu, nói xấu người khác câu nào tiền đồ con các bà thụt lùi chừng ấy, liệu mà làm, chúng ta đi thôi cậu!"
Hiếm khi thấy khu chợ tĩnh lặng như thế này. Từng lời mắng chửi của anh Tí như tát nước vào mặt những người đã buông lời cay nghiệt về phía Kim Thái Hanh ban nãy.
Vừa bụng lắm.
"Anh mắng hay ghê"
"Phải hay chứ, con luyện mắng lộn với thằng Dậu biết bao nhiêu năm nay mới có đất dụng võ đó đa!" Anh Tí vỗ ngực trông tự hào lắm, đoạn quay sang dặn dò Kim Thái Hanh "Thôi chết, cậu không được học theo đâu đấy!"
"Rồi rồi" Học được rồi, sau này có cơ hội mang ra mắng Điền Chính Quốc.
3. "Ôi dào, quý hóa quá, phu nhân cậu cả không khỏe chỗ nào vậy đa?" Ông ta không nhịn được liếc nhìn xuống bụng Kim Thái Hanh, hài lòng gật đầu.
Thật tình mà nói chính ông cũng không quá tin vào những lời mình nói khi ấy, nhưng ông tin vào y học, chẳng có gì là không có ngoại lệ cả.
"Trông cậu hồng hào khỏe khoắn thế này sao lại đến tìm tôi, cậu cả có bệnh gì sao đa?"
"Em ấy không có bệnh, chỉ là do chuyện làm ăn nên phải thức khuya dậy sớm thường xuyên, dạo gần đây còn hay mất ngủ, muốn đến tìm ông xin cho em ấy vài loại thuốc bổ"
"Được được, cậu đợi tôi một lát" Ông đốc tờ đi vào trong một đẩu rồi quay ra với hai gói thuốc.
"Cái gói cột một dây là thuốc của cậu cả, có kèm một chút tác dụng an thần, còn gói cột hai dây là của cậu đây, an thai, rất hữu hiệu đó đa" Ông còn cẩn thận viết liều dùng lên trên giấy gói.
"An thai? Ông vẫn còn cho rằng tôi có mang sao? Chúng tôi không tháo bảng hiệu của ông xuống đâu nên không cần phải cố lừa mình dối người như thế"
"Lừa mình dối người? Chỗ nào? Bụng cậu lúp lên như thế kia mà bảo là không có á? Không phải cậu cho rằng bản thân bị béo bụng đó chứ?"
"Đúng là vậy mà..."
"Hết nói nổi, đứa bé không phải thánh gióng, đâu thể đùng cái làm bụng cậu tròn vo lên được, đúng thật hiện giờ bụng cậu có hơi bé so với tháng nhưng cũng có khả năng là do cậu là đàn ông mà nên kích thước và thời gian mang thai có chút khác biệt so với phụ nữ?"
Kim Thái Hanh thấy lời ông đốc tờ nói có lí!
"Vậy..."
"Trông cậu nghi ngờ thế kia chắc là không tin đúng không, sau này con cậu ra đời biết cha nó từng không tin vào sự tồn tại của nó, nó sẽ buồn biết chừng nào" Ông đốc tờ xài chiêu cuối, ông sợ Kim Thái Hanh chủ quan, sơ sảy làm mất đứa nhỏ sẽ hối hận muộn màng.
"Phải rồi!" Kim Thái Hanh như ngộ ra, cúi đầu thấp giọng nói "Cha xin lỗi"
"Thôi được rồi, phải đi đứng cẩn thận, phải bồi bổ thật nhiều, gầy trơ cả xương thế này thì con cậu biết lấy dinh dưỡng từ đâu đây, người ta nghèo tôi không nói, cậu là phu nhân của cậu cả cơ mà"
"Đúng vậy nhỉ?"
4.
Tháng thứ sáu.
Bụng Kim Thái Hanh thật sự có to lên!
Trễ hơn ông đốc tờ dự kiến gần hai tháng.
Điền Chính Quốc nhìn cái bụng căng lên của Kim Thái Hanh, xúc động không sao tả xiết. Ông đốc tờ không lừa hắn, kiếp này hắn thật sự có con.
"Nhìn xem em ôm được bảo bối gì về làm vợ nè" Hắn ôm anh vào ngực, không dám siết mạnh như lúc trước.
"Mai em chuyển giấy tờ về nhà, em vừa làm vừa trông anh" Hắn quyết định rồi.
"Thôi đi, anh là con nít hay sao mà cần em trông?"
Anh là bé yêu của em còn gì "Dù sao trong người anh cũng có con nít mà..."
"Anh cũng là người lớn, anh tự trông được, không cần em" Đột nhiên dỗi.
"Ơ?"
"Ơ gì mà ơ, mai đi làm cho anh, cấm ở nhà!"
5. Kim Thái Hanh trùm khăn kín mít sẵn sàng cùng bà cả đi may thêm quần áo.
Ông hội đồng muốn gọi thợ may về để thai phu như Kim Thái Hanh đỡ phải đi lại nhiều. Bà cả mắng ông là đồ đầu đất, chẳng biết gì về sinh đẻ cả, đi nhiều tốt cho tim mạch người mang thai, sau này dễ sanh con. Nên bà quyết định dắt 'con dâu' đến tận nhà may để may thêm đồ chuẩn bị cho lúc bụng lớn hơn.
Đồ chưa kịp may, anh mặc đỡ áo của Điền Chính Quốc. Lúc cài khuya áo cho anh, hắn cứ tủm tỉm cười mãi, trông ngốc hết sức.
"Đến nơi rồi, con ngồi đây má cả đi chào hỏi bà chủ tiệm một chút" Bà cả dặn dò Kim Thái Hanh rồi đi thẳng ra nhà sau của tiệm may, nhìn qua là biết khách quen.
"Ô ô, bà cả sao lại đích thân đến đây thế này, cứ gọi tôi đến nhà như mọi khi là được mà đa" Bà chủ quen tay rút phạch cái thước dây cũ kĩ từ trong hộc tủ.
"Hôm nay không may cho tôi, may cho dâu của tôi"
"À! Lần đầu diện kiến dâu cả nhà hội động, quý hóa quá" Bà chủ tiệm may hồ hởi bắt tay với Kim Thái Hanh, nghe anh lễ phép chào lại, bà cười tít cả mắt.
Thời còn trẻ bà chủ tiệm và bà cả là bạn rất thân của nhau, đến tận bây giờ vẫn vậy. Bà xem con của bà cả là con mình, nên dễ hiểu, con dâu của bà cả cũng là dâu cháu nhà mình.
"Muốn may thế nào đây?"
"Áo, càng rộng càng tốt nhất là ở bụng ấy" Bà cả chỉ vào cuốn catalog "Hanh thích kiểu này không con?"
"Dạ thích"
"Ôi chỗ bạn bè thân thiết tôi mới dám thất lễ góp ý, bà nên dắt dâu nhà bà đến tìm ông đốc tờ đi, bụng hơi lớn so với tổng thể thân người đó đa" bà nhìn số đo trong tay, lo lắng nói với bà cả.
Vậy mà trông bà cả chẳng có gì lo lắng trái lại còn hơi vui vẻ "Không sao, đi khám rồi, đốc tờ bảo nó đang mang bầu thôi" Vậy nên mới tới đây may đồ bầu này.
"Ồ may quá, làm tôi tưởng... Gì? Ai? Ai mang bầu?"
"Ở đây có ba người, tôi không mang, bà không mang, đoán xem ai mang haha" bà cả vất hình tượng, nhịn không được cười lớn.
Bà chủ tiệm ôm mối nghi ngờ nhìn Kim Thái Hanh, nhận lấy đôi gò má ửng hồng của anh, bà khẽ thở dài "Thôi đủ rồi, kiếp trước gia đình bà cả là bồ tát tái thế nên kiếp này mới có thể may mắn đến nhường này đó đa, lúc trước có hơi ganh tỵ bây giờ cảm thấy hơi nể luôn rồi haha"
"Phu nhân cậu cả đứng dậy nào, không cần vén áo, giơ tay thôi" tám mươi hai. "Tôi may loại dây rút nhé, bụng lớn đến đâu tháo dây đến đấy cho tiện"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro