Phiên ngoại 1: Nghe nói cậu cả nhà hội đồng Điền sắp kết hôn
“Mèn đét ơi, chị ba đi đâu mà vội dữ vậy chèn?” Xa xa thím tư bán vải vóc trông thấy người đàn bà túm áo túm quần hớt hải chạy đến hàng vải của mình.
“Sắm sửa ăn cưới chứ còn đi đâu nữa đa, tui hay tin trễ nên mới phải vội vã vầy đa” Thím ba gạt mồ hôi trên trán, túm vài ba thước vải ưng ý nhìn nhìn, ngắm ngắm.
“Chà ăn cưới ai mà gấp vầy đa, hàng họ chị cũng kì, cưới sao không báo sớm sớm để chị còn chuẩn bị” Thím tư hàng vải là bà thím nhiều chuyện nhất cái làng này, có khách đến mà không buôn chuyện coi sao đặng.
“Ủa, chị không biết sao đa, hàng họ gì nhà tui đâu, là cậu cả nhà hội đồng Điền cưới!”
Sét đánh giữa trời quang, cậu cả sắp lấy vợ rồi ư, mộng trèo cao coi như bỏ, thím tư còn định sau chuyến buôn vải này, gia đình khấm khá lên sẽ nhờ bà mai làm mối con gái rượu nhà mình cho cậu cả. Mà có sao đâu, không làm chánh thê được thì làm thiếp, vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội.
“Con gái nhà ai mà hên dữ vậy đa, được gả cả vào nhà ông hội đồng làng mình?” Nhà nào mà ăn ở có đức dữ đa.
“Tui cũng có hay á đâu đa, nên mới để coi ba bữa nữa đi ăn cưới rồi ngóng coi con cái nhà nào đây nè…đây cắt cho tui một thước mốt vải này đi, tui té lẹ qua chỗ chú tư may bộ đồ cho có với người ta” Thím ba chỉ vào một cây vải hoa nói với thím tư “Thím cũng sửa soạn đi chớ, ông hội đồng lần này chơi lớn, mời cả làng mình luôn đó thím”
…
Từ xa, đám trẻ con trong làng trèo lên cổ nhau coi người ta rước “dâu”, lần đầu tụi nó chứng kiến được cái lọng to tổ bố như thế, một đứa nhỏ trong số đó còn thầm nghĩ, phải chi nhà mình có cái lọng to đó che nắng thì còn cần gì tới cây bàng trước sân, cây quỷ gì che nắng không được bao nhiêu mà còn rụng lá đầy sân, quét mệt bở cả hơi tai.
“‘Cô dâu’ hình như đang ngồi trên cái võng đó đó tụi bây, tự nhiên tao cũng muốn có chồng ghê á đa, được ngồi lên võng còn được người ta khiêng đi vòng vòng” Một thằng cu nọ trong đám thốt lên.
“Mày nói tầm xàm gì vậy đa, đực rựa mà đòi có chồng haha” Thằng cu lúc nãy bị cả bạn con trai đi cùng ghẹo đến đỏ bừng hai tai, khóc huhu chạy về nhà.
“Giờ lành tới rồi, mau đốt nhang đi” Cụ ông hô to.
…
“Rồi giờ lần lượt, ai lên cho vàng thì cho, cho tiền thì cho” Ông cụ một lần nữa hô lên.
“Đây là vài cây vàng má cả cho hai đứa làm của, của ít lòng nhiều mong hai con đừng để bụng, còn nữa, đừng lo vụ con cái, má đi tìm giúp hai đứa rồi, là con của một người đàn bà làng trên, đẻ khó nên qua đời, người ta lại không có gia đình đa, các con đừng lo” Bà cả túm tay Điền Chính Quốc đặt lên tay Kim Thái Hanh thỏ thẻ, chốc chốc vỗ nhè nhè lên tay họ.
“Đãng nhẽ cha lên trước mới phải, mà má cả của các con nhịn không được giành lên trước haha, hôm đọc di chúc cha đã đọc luôn phần con rồi đa, giờ lên tay không cũng không phải lẽ, đây cái bùa bình an cha thỉnh về hôm đi chùa với bà tư, cho con” Ông hội đồng hiền hòa dúi cái bùa vào tay Điền Chính Quốc, rồi lại xoa xoa đầu Kim Thái Hanh
Lần lượt bà tư, bà năm và họ hàng trong nhà không ngừng thay phiên nhau nối gót ông bà cả.
…
“Ôi chèn ơi đồ ăn nhà giàu ngon dữ thần thiên địa luôn, tranh thủ chén được nhiêu chén đi đa”
“Ê ê còn mang bọc theo tính xin đồ về ha gì?”
“Mẹ này ngộ, lấy chút xương về cho chó nhà tui cũng ý kiến ý cò, bộ lấy xương nhà bà hay gì!”
“Trời phật, ai cản hai bả lại đi đa!”
“Kệ đi, lo cãi lộn xí mất phần ráng chịu”
…
“Ê nhưng mà nãy tui có ngó trộm vào trong nhìn thử ‘cô dâu’ nhìn bự con dữ lắm, thấy bự ngang cậu cả luôn đa!”
“Kệ đi, bự con đẻ tốt chứ sao đa”
“Nhưng mà tui thấy sao kì lắm đa” nhìn cứ giống đờn ông á.
“Lo ăn không mất phần thiệt đó, vợ cậu cả chứ phải vợ chú đâu mà chú lắm lời thế không biết, dù cho vợ cậu cả có là đờn ông thì cũng liên quan gì tới chúng ta đâu, mãi mới có dịp được ăn ngon thế này, lo ăn đi” Đừng có chỉ nhìn bóng lưng người ta mà đánh giá như vậy chớ.
…
“Có vẻ như mọi người vẫn không nghĩ rằng anh là đờn ông đó đa” Kim Thái Hanh chờ Điền Chính Quốc đóng cửa lại xong, không vui không buồn nói.
“Mai em dắt anh đi một vòng quanh chợ làng, ai cũng phải biết thôi” Điền Chính Quốc xoa xoa đầu Kim Thái Hanh an ủi.
“Thôi ai nhìn ra thì nhìn không nhìn ra thì thôi, chuyện này cũng không phải chuyện dễ chấp nhận gì, gia đình chấp nhận chúng ta là đã vượt quá mong đợi của anh rồi, người ngoài nghĩ gì thì mặc kệ họ vậy” Ngừng một chập, Kim Thái Hanh chầm chầm nói tiếp “Họ không biết thì càng tốt chứ sao”
“Nói bậy!” Điền Chính Quốc không hài lòng lắm, cậu vẫn đang không cam tâm giấu diếm anh như thế.
“Nghe lời anh đi, nếu như có kiếp sau, hẳn là khi ấy mọi người đều đã chấp nhận những người như chúng ta rồi nhỉ? Kiếp này như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi”
“Đến lúc đó, em nhất định mang anh đi khoe với tất cả mọi người trên đời này luôn” Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nhìn nhau cười, nụ cười sáng hơn trăng rằm ngoài cửa sổ.
Hẳn là vậy rồi, hẹn nhau ở kiếp sau, em nhất định sẽ tiếp tục yêu anh, lấy anh dưới sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro